Đông Hải ngày mới
Đông Hải - vùng đất tựa mình bên biển, nơi nắng dường như đến sớm hơn và gió chưa bao giờ ngừng thổi. Có những ngày nắng hong vàng từng mái nhà, từng con đường nhỏ, để người ta hiểu rằng cuộc sống nơi đây chưa bao giờ dễ dàng. Gió Đông Hải cũng vậy, khi dịu dàng mang theo vị mặn của biển, khi lại thốc lên như thử thách ý chí của con người. Nhưng chính từ nắng gió khắc nghiệt ấy, một vùng đất giàu nghị lực đã vươn mình lớn lên bằng lao động cần cù, bằng những tháng năm bền bỉ và bằng niềm tin lặng lẽ vào ngày mai.

Cơ sở hạ tầng tại khu vực biển Bình Sơn - Ninh Chử. Ảnh: VĂN NỶ
Nhắc đến Đông Hải, người ta thường nghĩ ngay đến biển xanh và những cung đường đầy nắng gió. Nhưng với người dân nơi đây, Công viên biển Bình Sơn dường như đã trở thành một phần quen thuộc của nhịp sống - một “đặc sản” rất riêng mà ai đi xa cũng nhớ. Buổi sáng, công viên đón những bước chân tập thể dục trong tiếng sóng rì rào và ánh bình minh vừa hé. Chiều xuống, nơi đây lại rộn ràng bởi những gia đình đưa nhau ra hóng gió, trẻ con ríu rít đùa chơi, người lớn ngồi chuyện trò dưới ánh đèn vừa lên. Nơi ấy đẹp theo cách rất đời thường - nơi biển gần hơn với phố, nơi con người gần nhau hơn sau những bộn bề thường nhật. Giữa những đổi thay của Đông Hải, không gian ven biển ấy vẫn như một khoảng lặng dịu dàng - vừa khoáng đạt, trẻ trung hơn mỗi ngày, vừa đủ bình yên để người ta thấy lòng mình chậm lại.

Phường Đông Hải vươn mình phát triển. Ảnh: VĂN NỶ
Đông Hải còn đẹp theo một cách rất riêng với những cung đường chạy dọc bờ biển, nơi mỗi sớm mai mặt trời nhô lên từ phía chân sóng, nhuộm hồng cả khoảng trời rộng mở. Có những đoạn đường chỉ cần đi thật chậm cũng đủ nghe gió biển lùa qua tóc, nghe mùi mặn mòi của đại dương len vào ký ức. Biển ở Đông Hải không quá ồn ào, náo nhiệt nhưng đủ để người ta thấy lòng mình dịu lại trước màu xanh trải dài đến tận cuối chân trời, nơi những con thuyền đánh cá vẫn cần mẫn trở về sau một đêm bám biển, góp phần tạo nên nhịp sống dung dị, đậm hơi thở miền biển.
Đông Hải còn đẹp bởi những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường: Một hàng quán quen không cần gọi cũng nhớ món, tiếng cười nói râm ran nơi góc chợ, những đứa trẻ vô tư chạy chơi lúc hoàng hôn vừa xuống. Những góc phố nơi đây không ồn ào, chẳng phô trương, mà dịu dàng theo cách rất riêng: Một quán cà phê nép mình dưới hàng cây, tiếng người chào nhau quen thuộc, ánh đèn vàng lên sớm trong buổi chiều lộng gió. Mỗi góc nhỏ như giữ lại chút bình yên cho những người đi xa còn muốn nhớ, người ở lại thêm yêu nơi mình đã sống.

Tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Đông Hải. Ảnh: VĂN NỶ
Nhưng có lẽ, vẻ đẹp của Đông Hải không chỉ nằm ở cảnh sắc hay những đổi thay của phố biển mà còn ở những con người âm thầm làm nên cái tình của vùng đất này. Và nếu có điều gì làm nên hồn cốt của Đông Hải có lẽ chính là những con người nơi đây - chân chất, thật thà như nắng gió đã nuôi họ lớn lên từng ngày. Có người cả đời gắn bó với biển, với chợ, với nhịp sống mộc mạc nên đôi khi vẫn còn chút ngơ ngác trước sự chuyển mình của phố xá. Những con đường mới mở, những dãy nhà khang trang hơn, nhịp sống vội vàng hơn... đôi lúc khiến người ta thấy Đông Hải vừa quen vừa lạ. Thế nhưng, trong ánh mắt hiền lành ấy vẫn là niềm vui âm thầm khi vùng đất mình gắn bó đang đổi thay từng ngày, từ một miền ven biển bình dị đang dần mang dáng dấp của phố thị, rộng mở hơn mà vẫn giữ được cái tình của người xưa.
Có lẽ điều đáng quý nhất trong hành trình đổi thay của Đông Hải không chỉ nằm ở những con đường rộng mở hay những dãy phố mới mọc lên mà còn ở sự chuyển biến trong nhận thức và nếp sống của người dân. Từ dáng vẻ quen thuộc của một miền quê ven biển, người Đông Hải đang học cách bước vào nhịp sống phố thị bằng sự chân thành và cầu thị. Người ta bắt đầu quen với việc giữ gìn những con đường sạch hơn, chăm chút cho mái nhà, cho góc phố mình sống, học cách ứng xử văn minh hơn giữa nhịp sống đang đổi khác từng ngày. Sự thay đổi ấy không ồn ào, không vội vã, đôi khi còn vụng về như chính nét thật thà vốn có, nhưng lại khiến người ta thấy thương nhiều hơn. Bởi phía sau cái ngơ ngác trước nhịp sống mới là một tinh thần sẵn sàng thích nghi, để Đông Hải không chỉ “lên phố” bằng dáng hình mà còn lớn lên trong ý thức của từng người dân - những con người đang học cách gìn giữ cái nghĩa tình của làng quê giữa một đô thị đang vươn mình.

Người dân mua bán hải sản tại cảng cá Đông Hải. Ảnh: VĂN NỶ
Đông Hải hôm nay không chỉ là ký ức của một miền đất ven biển bình dị mà còn mang trong mình những khát vọng mới trên hành trình phát triển. Giữa những chuyển động của đô thị, của thương mại, của nhịp sống ngày càng nhanh, người Đông Hải vẫn giữ cho mình sự chân chất nhưng không ngừng nuôi khát vọng vươn lên. Như những cánh buồm ngoài khơi chưa bao giờ ngại gió lớn, vùng đất này đang từng ngày vươn mình, chắt chiu từng cơ hội để viết tiếp một hành trình mới - mạnh mẽ hơn, đẹp đẽ hơn và đầy hy vọng.
Rồi mai này, Đông Hải sẽ còn tiếp tục đổi thay. Những con đường sẽ rộng hơn, những khu dân cư sẽ khang trang hơn, nhịp sống sẽ sôi động hơn. Nhưng điều làm nên sức sống bền lâu của vùng đất này có lẽ vẫn là nghĩa tình của con người miền biển - những con người đã đi qua bao nắng gió, nhọc nhằn mà vẫn giữ trong mình sự chân thành, rộng mở. Đó cũng là giá trị quý giá để Đông Hải vững bước trên hành trình phát triển, trở thành nơi người dân tự hào gắn bó và những người từng đi xa luôn muốn tìm về.










![[Ảnh] Vườn cao-su cổ thụ 120 năm tuổi lâu đời nhất nước ta](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_06_27_14_55491986/92bcd10cb7475e190756.jpg)
















