Dòng chảy mới

- Đêm đã về khuya, không gian vắng lặng như tờ. Nguyệt ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh buốt hắt lên khuôn mặt hằn rõ hai quầng thâm sâu hoắm. Trên bàn, ly cà phê hòa tan đã cạn đáy, chỉ còn lại những vệt cặn nâu bám chặt vào thành cốc sứ hoen ố. Chị buông hai bàn tay khỏi bàn phím, những đầu ngón tay tê dại sau hàng tiếng đồng hồ gõ máy liên tục.

Bên cạnh bàn làm việc, bản thông báo “Đề án tinh giản nhân sự và chuyển đổi số tòa soạn - Giai đoạn 2” in hằn cái tên của chị nằm ở vùng ranh giới mong manh của danh sách “chờ đánh giá năng lực”. Quyết định sáp nhập ba tờ báo ngành thành một cơ quan truyền thông đa phương tiện đã diễn ra được ba tháng. Ba tháng ấy với Nguyệt dài như ba thập kỷ. Từ một cây viết phóng sự có tiếng, chị bỗng trở thành một “món đồ cổ” lỗi thời. Cơ quan hiện tại cần những “chiến thần xu hướng”, những video ngắn ba mươi giây câu lượt xem, chứ không cần những bài phóng sự điều tra dài kỳ, lầm lụi bám theo góc khuất số phận con người của một cô phóng viên đã ngoài ba mươi lăm tuổi.

Minh họa: VŨ NHƯ PHONG

Minh họa: VŨ NHƯ PHONG

Chị quay đầu nhìn vào phía trong. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt ngang dáng nằm nghiêng của Hùng trên chiếc nệm mỏng trải tạm dưới sàn. Tấm lưng trần rám nắng hằn rõ những vết lằn đỏ của chiếc ghế lái ô tô. Hùng vốn là kỹ sư cơ khí, nhưng xưởng máy phá sản, anh giấu vợ nộp hồ sơ đi chạy xe công nghệ. Thỉnh thoảng anh lại giật mình, năm ngón tay co quắp lại như thể đang vô thức ghì chặt lấy vô lăng. Dưới chân giường, chiếc balô học sinh của đứa con lớn khóa kéo đã hỏng, lộ ra mấy góc sách giáo khoa sờn nát. Đứa con gái út hai tuổi lọt thỏm trong lòng bà nội, đôi mi cong phập phồng theo nhịp thở dưới chiếc quạt cây cũ kỹ kêu tạch tạch từng hồi.

Lòng Nguyệt thắt lại. Chiếc thẻ nhà báo và đồng lương bèo bọt của chị, cộng với những cuốc xe thâu đêm của Hùng là cái phao cứu sinh duy nhất giữ cho gia đình sáu miệng ăn không bị chìm nghỉm giữa bão giá thành phố. Chị cắn chặt môi để ngăn một tiếng nấc có thể làm chồng thức giấc, rồi nhẹ nhàng bước ra ban công.

Gió đêm từ phía sông Hồng thổi vào mang theo mùi hăng hăng của khói bụi đô thị. Thành phố mười một giờ đêm vẫn không ngủ, dòng xe trên đường vành đai viền thành một sợi chỉ đỏ rực xé ngang không gian tầm mắt.

- Lại mất ngủ à em?

Tiếng Hùng từ sau lưng vang lên nhè nhẹ. Anh khẽ đặt bàn tay thô ráp lên đôi bả vai đang run lên của vợ. Chị dựa đầu vào vai anh, nước mắt lặng lẽ trào ra, thấm đẫm một mảng áo phông sờn cũ của chồng.

- Anh này… - Nguyệt thì thầm, giọng lạc đi. - Hay là em nộp đơn xin nghỉ việc? Bên công ty truyền thông mỹ phẩm vẫn đợi em. Lương ở đó gấp đôi tòa soạn bây giờ, lại không phải đi đêm về hôm…

Nguyệt nghẹn lời. Chị nhớ đến buổi duyệt đề tài sáng nay. Bài phóng sự điều tra ba kỳ về những phận người mưu sinh ở bãi rác tự phát - bài viết chị thức trắng ba đêm, lội bùn đến ngang gối để chụp ảnh bị gạt phắt đi. Gã trưởng phòng nội dung mới, kém chị gần mười tuổi, vuốt màn hình rồi phán một câu xanh rờn: “Bài này không có “key” tìm kiếm, không bắt “trend”, không kéo được tương tác. Thay vì đi bãi rác, chị tìm cách liên hệ phỏng vấn cô người mẫu mới ly hôn chồng xem sao.”

Hùng im lặng đón lấy hơi thở dài của vợ, rồi chậm rãi lên tiếng:

- Em chọn thế nào cũng được, anh đều lo được. Nhưng nghỉ viết phóng sự, em có chịu nổi việc cả ngày ngồi phòng kính nghĩ từ ngữ bóng bẩy để lừa người ta mua một hũ kem kém chất lượng? Anh nhớ ngày trước, mỗi lần em cầm tờ báo có in tên em dưới bài viết về những đứa trẻ vùng cao, mắt em sáng lắm. Cái nghề này là khát vọng của em mà.

- Nhưng em sợ mình không trụ nổi. - Nguyệt áp mặt vào ngực chồng. - Họ đo giá trị của một nhà báo bằng số lượt click chuột. Em thấy mình giống như người đi chân đất bị bỏ lại trên con đường cao tốc…

Hùng không nói gì thêm, chỉ siết chặt vòng tay, vỗ nhè nhẹ vào lưng vợ. Cái ôm nồng mùi mồ hôi chua chát sau một ngày lăn lộn ấy đủ sức nâng đỡ một tâm hồn đang chực gục ngã.

***

Tan buổi tập huấn về kỹ năng video và SEO bắt buộc, trời đã tối mịt. Nguyệt dắt xe ra thì phát hiện bánh sau xẹp lép. Chị dắt bộ gần một cây số mới tìm được tiệm sửa xe bên vỉa hè. Trong lúc chờ, chị ngồi bệt xuống bục xi măng, lôi hộp cơm nhựa mang từ trưa ra nhai trệu trạo. Vị mặn của đồ ăn nguội ngắt lẫn với vị mặn chát của nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Chị bán trà đá cạnh đó thấy vậy liền rót một cốc nước vối đá bước đến:

- Uống ngụm nước đi cô em. Thời buổi này kiếm tiền ai chẳng trầy da tróc vẩy, lau nước mắt đi rồi về với con.

Ngụm nước vối mát lạnh, chát nhẹ ở đầu lưỡi nhưng để lại vị ngọt hậu nơi cuống họng. Lồng ngực chị nhẹ bớt đi một nhịp. Chị nhìn chiếc máy ảnh trong túi da. Đúng vậy, cuộc sống này vẫn còn bao điều tử tế chưa được viết thành trang sách, nếu chị từ bỏ, ai sẽ là người kể câu chuyện của những con người lam lũ nhưng ấm áp như thế này?

Tối hôm đó, Nguyệt ngồi đối diện Hùng bên bàn làm việc nhỏ, khẽ nói:

- Anh này, nếu em không bỏ việc, nhưng học lại từ đầu như một phóng viên thử việc, chấp nhận bị chê, chấp nhận đi chậm hơn tụi trẻ, anh có nản không?

- Anh chỉ nản nếu em từ bỏ đam mê của mình thôi. Còn nếu em đã quyết chiến, anh nhận thêm vài cuốc xe đêm cũng thấy đáng.

Chị im lặng, cúi xuống lật giở cuốn sổ tay tác nghiệp sờn góc mà người cha quá cố tặng ngày đầu vào nghề. Trên trang bìa, dòng chữ của bố vẫn rõ mòn: “Báo chí là đi và ghi lại sự thật bằng trái tim.”

***

Cơ hội đến không ai ngờ tới. Trong cuộc họp giao ban tháng, tòa soạn triển khai đề tài đặc biệt về số phận những người lao động di cư sau quy hoạch đô thị. Đề tài xương xẩu, khó câu view ngay lập tức, khiến các phóng viên trẻ đều lảng tránh.

Gã trưởng phòng liếc nhìn Nguyệt, buông câu thử thách: “Tuyến bài này đòi hỏi kinh nghiệm gạo cội. Chị Nguyệt có muốn nhận không? Nhưng tôi nói trước, hạn định hai tuần, bài bắt buộc phải có sản phẩm đa phương tiện đúng chuẩn SEO. Nếu không đáp ứng được, tôi đành báo cáo Ban giám đốc về năng lực thích ứng của chị.”

Biết mình đã bị dồn vào chân tường, Nguyệt thẳng lưng:

- Tôi nhận.

Hai tuần sau đó là một cuộc chạy đua khốc liệt. Nguyệt nhờ các đồng nghiệp trẻ chỉ cách đặt góc máy, thu âm giảm tiếng ồn, lọc từ khóa, đổi lại bằng việc sửa bài, trau chuốt câu chữ cho họ. Đêm đêm khi con đã ngủ, chị tự mày mò cắt ghép video. Có những lúc mệt đến hoa mắt, chị lại nhìn vào dòng chữ của cha trên cuốn sổ sờn góc.

Chị lặn lội xuống những khu trọ nghèo dưới gầm cầu, ngồi ăn cùng họ bát mì tôm úp vội, nghe họ kể về những con đường mới mở đã đẩy họ ra rìa thành phố. Chị viết bằng tất cả sự thấu cảm tích lũy suốt mười lăm năm làm nghề, nhưng ngắn gọn hơn, trực diện hơn. Đi kèm là những đoạn video ngắn tự tay chị quay dựng, nụ cười móp méo của ông lão nhặt rác, tiếng thở dài của người đàn bà bán hàng rong.

Khi tuyến bài hoàn thành, gã trưởng phòng định đẩy vào góc khuất. Nhưng đúng lúc đó Tổng biên tập bước vào, trực tiếp xem qua loạt bài và đập tay xuống bàn:

- Đây mới chính là bản sắc và uy tín cốt lõi mà tờ báo đang thiếu giữa một rừng tin tức giật gân bão hòa. Ghim tuyến bài này lên vị trí tiêu điểm trên trang chủ suốt một tuần.

Loạt bài không bùng nổ ồn ào sau một đêm, nhưng tăng tiến bền bỉ với hàng ngàn lượt chia sẻ đầy xúc động, tạo nên một làn sóng quyên góp giúp đỡ các nhân vật. Tên Nguyệt chính thức được rút khỏi danh sách tinh giản nhân sự.

***

Chiều nay Nguyệt được về sớm. Trời tạnh ráo sau cơn mưa rào mùa hạ, nắng trải những vệt vàng ươm lấp lánh trên những tòa nhà cao tầng bằng kính. Lúc về tới cổng, thằng cả chạy ù ra đón, con bé út lon ton theo sau, miệng ríu rít: “Mẹ về rồi! Hôm nay con được phiếu bé ngoan này!” Nguyệt cúi xuống ôm hai đứa con vào lòng, mùi mồ hôi con trẻ nồng nồng, quen thuộc và bình yên. Hùng đang lau chiếc gương chiếu hậu xe gần đó, nghe tiếng con reo liền ngẩng lên. Nhìn thấy nét rạng rỡ đã trở lại trên khuôn mặt vợ, anh mỉm cười - một nụ cười ấm áp, không cần thêm một chữ nào.

Sau bữa tối, Nguyệt ngồi bên bàn làm việc đọc phản hồi của độc giả, cuốn sổ tay của cha đặt cạnh bàn phím. Ngoài khung cửa sổ, thành phố lên đèn dần, những ô sáng vàng lần lượt bật lên trong màn đêm như thể từng ngôi nhà đang kể một câu chuyện riêng, chờ ai đó đủ kiên nhẫn ngồi xuống mà lắng nghe…

Mai Thị Trúc

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/truyen-ngan-cong-tac-nhan-ngay-bao-chi-viet-nam-21-6-dong-chay-moi-5095220.html