Đón Tết ở Trại Davis
Sau Hiệp định Paris (tháng 1-1973), Trại Davis ở gần sân bay Tân Sơn Nhất là nơi làm việc của phái đoàn đại biểu quân sự 4 bên, đồng thời là nơi ở của hai phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa (Đoàn A) và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (Đoàn B).
Gần đến Tết Ất Mão 1975, ngụy quyền Sài Gòn lại giở trò cắt điện, cắt nước, cắt chuyến bay liên lạc thường kỳ Sài Gòn-Lộc Ninh... Những quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của luật pháp quốc tế, theo văn bản đã ký kết giữa các bên tham gia Hiệp định Paris, đều bị phía Mỹ-ngụy chà đạp.
Từ cuối năm 1973, đề phòng địch cắt điện, cắt nước, ta đã chủ động đào giếng giữa Trại Davis thì chúng vu cáo ta “đào địa đạo để phối hợp với đặc công đánh sân bay Tân Sơn Nhất, đánh vào Sài Gòn”. Phan Hòa Hiệp, Trưởng đoàn ngụy Sài Gòn lấy cớ vào thăm Trại Davis, đến tận nơi xem giếng nước ta đào để sử dụng cho sinh hoạt hằng ngày, không phải như họ nghĩ!

Đại tá Đinh Quốc Kỳ (người đội mũ) và các cựu chiến binh. Ảnh do tác giả cung cấp
Mặc cho đối phương hằn học trước sự có mặt công khai của những nhà ngoại giao mặc áo lính cách mạng ngay giữa sào huyệt của chúng, mọi người vẫn kiên cường, lạc quan, chuẩn bị đón xuân với nhiều tiết mục văn nghệ, thể thao phong phú... Các đồng chí: Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Văn Sỹ, Bùi Thanh Khiết, Đặng Văn Thu, Võ Đông Giang (Đoàn B) và đồng chí Nguyễn Đôn Tự, chỉ huy Tổ liên hợp quân sự 4 bên của Đoàn A hăng hái tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao. Trong dàn đồng ca của tổ phiên dịch có giọng lĩnh xướng của Đại tá Bùi Thanh Khiết, Phó trưởng Đoàn B. Trên sân tennis luôn có các anh: Đặng Văn Thu, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Đôn Tự... Anh Hoàng Anh Tuấn thường xuyên đứng trong đội hình thi đấu bóng rổ, bóng chuyền với các đoàn quân sự trong Ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát việc thi hành Hiệp định Paris (Ủy ban Quốc tế).
Riêng đoàn Hungary và Ba Lan thì coi việc sang giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể thao với đoàn ta tại Trại Davis là trách nhiệm bảo vệ của các đồng chí. Chúng tôi sống trong một hoàn cảnh hết sức éo le, nguy hiểm, ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mỏng manh. Hàng chục vọng gác xung quanh với những họng súng lớn, nhỏ chĩa thẳng vào Trại Davis... Các đồng chí đoàn Hungary và Ba Lan đã đến với chúng tôi bằng tình bạn chiến đấu thân thiết vào thời khắc khó khăn, khốc liệt nhất của cuộc chiến đấu một mất, một còn này.
Chiều 30 Tết Ất Mão 1975, địch lại cắt điện, cắt nước. Bánh chưng, bánh tét đã gói xong, nhưng khi cho vào nồi, đặt lên bếp và mở vòi nước thì chỉ thấy vài giọt chảy xuống. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn gọi sĩ quan liên lạc Nguyễn Trọng Tô đến, giao nhiệm vụ yêu cầu quân ngụy Sài Gòn đóng điện, nước. Đồng chí Tô báo cáo: “Việc này bọn ngụy không giải quyết được gì đâu, phải gặp tụi Mỹ mới xong được”. Nói rồi, đồng chí Nguyễn Trọng Tô gọi điện thoại cho Johnson, sĩ quan liên lạc đoàn Mỹ và đề nghị ông ta sang Trại Davis ngay.
Lát sau, Johnson sang, đồng chí Nguyễn Trọng Tô đứng ở cửa phòng sĩ quan liên lạc Đoàn A, giọng gay gắt: “Các anh ở Việt Nam hàng chục năm sao không hiểu phong tục tập quán ở đây là gì?”. Johnson ngớ người hỏi: “Phong tục gì?”. Đồng chí Tô nói ngay: “Ngày mai đã sang năm mới. Hôm nay, mọi người sẽ tắm tất niên để tẩy rửa những điều không may của năm cũ. Cớ gì các anh cắt nước ở Trại Davis?”.
Johnson thanh minh: “Tôi không biết có phong tục này. Việc cắt nước thì chúng tôi không làm. Điện, nước do phía Sài Gòn chịu trách nhiệm. Các ông gặp họ để giải quyết”.
Đồng chí Tô nói luôn: “Các ông nói họ phải nghe! Họ ăn lương và làm việc cho các ông thì các ông nói gì họ cũng nghe. Ông về bảo họ ngay đi!”. Johnson ra về. Nửa tiếng sau, nước ở vòi chảy ra ào ào...
Đến chiều, đoàn ta mở tiệc chiêu đãi các đoàn trong Ủy ban Quốc tế tại hội trường. Màn đêm buông xuống nhanh. Trời Tân Sơn Nhất nhấp nháy ngàn sao. Phía Tây chân trời, tiếng đại bác vẫn nổ ùng oàng. Pháo sáng lơ lửng bay xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Hơn hai năm sau khi ký kết Hiệp định Paris mà khắp miền Nam, đồng bào ta vẫn phải chịu cảnh đạn nổ, bom rơi...
Bên kia hàng rào sắt là khu gia binh ngụy, có ánh đèn le lói màu vàng nhợt, không có tiếng cười, tiếng nói của khung cảnh chuẩn bị đón xuân. Bánh chưng, bánh tét đã chín, mấy anh em cảnh vệ và bộ phận hậu cần được phân công đưa quà của đoàn ta sang bên kia hàng rào cho những gia đình ở khu gia binh ngụy. Mấy chị vợ lính và các cháu nhỏ hớn hở nhận quà. Một chị ngoài 30 tuổi nhận được quà gồm bánh, kẹo đã xúc động nói: “Cảm ơn mấy chú giải phóng!”. Tay cầm gói quà, chị đi nhanh vào căn nhà lợp tôn lụp xụp. Mấy đứa trẻ đứng chờ bên trong nhà rối rít xúm quanh người phụ nữ. Lính gác gần đó cũng ra nhận quà của Quân giải phóng. Họ bày tỏ sự vui mừng, biết ơn. Một tốp quân cảnh ngồi trên xe ào tới, còi hú inh ỏi, vòi rồng phun nước, những cái dùi cui vung lên xua đuổi những người khốn khó kia chạy lui vào những mái tôn ọp ẹp...
Giao thừa, tổ múa lân của anh Đặng Văn Nghiêm “xuất trận”. Tiếng trống, tiếng phèng la rộn ràng. Đội lân đến chúc Tết đồng chí Trưởng đoàn Hoàng Anh Tuấn. Ngạc nhiên khi thấy những điệu múa của lân, địa, tề thiên, đồng chí Tuấn hỏi: “Lân ở đâu mà đẹp như vậy? Tập từ bao giờ mà bí mật đến hôm nay mình mới biết. Giỏi lắm! Giỏi lắm!”. Anh Tuấn khen đội lân và rót mấy ly rượu mừng xuân cho cả đội lân. Hôm ấy, Trại Davis vui thâu đêm tới sáng.
Sáng mồng Một Tết, đội lân đi đến từng căn nhà chúc Tết mọi người. Nhiều người khen: “Mấy ông Việt cộng thiệt giỏi!”. Sáng mồng Hai Tết, các trưởng đoàn và những cán bộ chủ chốt của các nước trong Ủy ban Quốc tế đến Trại Davis chúc Tết đoàn ta. Khi các đoàn đã vào tới cổng, đội lân nổi trống và phèng la, nhảy múa rộn ràng. Các vị khách cảm thấy rất thú vị và bất ngờ: “Ở nơi này mà các bạn tự lo đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần để đón Tết, đón tiếp khách vui tươi, đầy tính văn hóa, thật đáng khâm phục!”.
Một đồng chí mang quân hàm thiếu tướng của đoàn Hungary quay sang hỏi Đại tá Võ Đông Giang, Phó trưởng Đoàn B: “Ông địa và lân có ý nghĩa thế nào?”. Anh Giang trả lời: “Ông địa là thổ địa, ở tại chỗ. Ngày Tết, ngày hội, ông vui cười suốt ngày. Lân, rồng từ trên trời xuống thì ông địa đón và đưa đi các nơi chúc mọi nhà, mọi người những điều tốt lành nhất”.
Các thành viên của hai đoàn đại biểu quân sự cách mạng trong Ban liên hợp quân sự 4 bên và hai bên Trung ương đã sống, chiến đấu giữa sào huyệt quân thù suốt 823 ngày đêm kiên cường, mưu trí, lạc quan, tin tưởng vào ngày thắng lợi hoàn toàn. Trong những năm tháng đó, chúng tôi có 3 lần đón Tết Nguyên đán thật đặc biệt.

































