Đạo diễn Đới Xuân Việt kể chuyện tình nơi bom đạn

Nhà văn, đạo diễn Đới Xuân Việt ra mắt sách 'Lạc lối đến thiên đường', kể về chuyện tình của chàng kỹ sư cùng nữ thanh niên xung phong giữa thành cổ Quảng Trị 1972.

 Tiểu thuyết "Lạc lối đến thiên đường" của nhà văn, đạo diễn Đới Xuân Việt, kể về chuyện tình giữa chiến trường Quảng Trị 1972.

Tiểu thuyết "Lạc lối đến thiên đường" của nhà văn, đạo diễn Đới Xuân Việt, kể về chuyện tình giữa chiến trường Quảng Trị 1972.

Giữa khói lửa mùa hè đỏ lửa 1972 ở Quảng Trị, một chàng kỹ sư trẻ bất ngờ “chạm trán với Diêm Vương" khi bom B52 rơi ngay trước cửa hầm. May mắn sống sót, anh chìm trong khoảng tối của tâm trí, tin rằng mình đã hết.

Song, những bàn tay ấm của các nữ thanh niên xung phong đã kéo anh trở lại, mở ra một câu chuyện tình vừa dữ dội vừa dịu dàng. Từ ký ức chiến trường ấy, nhà văn - đạo diễn Đới Xuân Việt viết Lạc lối đến thiên đường như một bản tình ca giữa bom đạn.

Sáng 9/8, tại đường sách Nguyễn Văn Bình (TP.HCM), tác phẩm chính thức ra mắt độc giả. Tiểu thuyết nhấn mạnh thông điệp “Chỉ có tình yêu và khát vọng sống mới chữa lành được vết thương chiến tranh”.

Dựa trên câu chuyện có thật

Trong buổi ra mắt Lạc lối đến thiên đường, tác giả Đới Xuân Việt cho biết nguồn cảm hứng xuất phát từ ký ức chiến trường không thể quên của bản thân.

 Tác giả Đới Xuân Việt (giữa) chia sẻ về những chi tiết có thật được ông đưa vào tiểu thuyết Lạc lối đến thiên đường.

Tác giả Đới Xuân Việt (giữa) chia sẻ về những chi tiết có thật được ông đưa vào tiểu thuyết Lạc lối đến thiên đường.

Năm 1972, khi ông đang phục vụ tại đại đội sửa chữa ôtô cho các đơn vị ở mặt trận Quảng Trị, doanh trại đóng gần đơn vị tăng xích, thường là mục tiêu của máy bay Mỹ. Một ngày, B52 rải thẳng loạt bom xuống vị trí này. May mắn, không ai thiệt mạng nhưng một kỹ sư bị bom rơi ngay trước cửa hầm đã bị ảnh hưởng về tinh thần.

Khi được kéo ra, anh gần như chết lặng. Sau cú sốc ấy, tâm lý anh thường xuyên thất thần, mất kết nối với cuộc sống, tin rằng mình đã chết và đang ở “cõi âm”. Mọi chuyện với anh trở nên vô nghĩa, lời nói luôn kèm nụ cười nhạt.

Đới Xuân Việt kể: “Tôi nhớ rõ nhà anh ấy ở phố Khâm Thiên (Hà Nội). Lúc đó nói gì anh chỉ cười nhạt vì nghĩ mình đã xuống âm phủ rồi, không còn gì quan trọng nữa”.

Sự hồi sinh của người kỹ sư chỉ bắt đầu khi đồng đội và vài cô thanh niên xung phong gần đó ngày ngày nấu cơm, bấm huyệt cho anh. Một tuần sau, điều kỳ diệu xảy ra, chàng trai dần tỉnh táo và trở lại nhịp sống bình thường. Tác giả khẳng định đây là “chi tiết có thật 100%” và cũng là điểm tựa để xây dựng câu chuyện.

Từ đó, Đới Xuân Việt hư cấu thành nhân vật Phương. Những trang viết không tập trung vào tiếng súng hay khói lửa, mà dẫn người đọc vào thế giới nội tâm của những con người trẻ tuổi ở ranh giới sống - chết.

Tác giả giữ lại 80% nguyên mẫu nhân vật từ đời thật nhưng câu chuyện tình tay ba được ông hư cấu để khai thác sâu chủ đề tình yêu, tình đồng đội và khát vọng sống trong chiến tranh.

Tình yêu, tình người giữa bom đạn

Nhà văn Cao Chiến (Phó chủ tịch Hội đồng Văn xuôi, Hội Nhà văn TP.HCM) là người đọc bản thảo từ sớm. Ông kể bản thân lúc đầu cứ “tự hỏi sao lại có một tựa đề nghe hơi lạ như Lạc lối đến thiên đường cho một tác phẩm về chiến tranh”.

 Bà Ông Thị Ngọc Linh (thứ ba, từ trái sang), Phó tổng biên tập NXB Tổng hợp TP.HCM, cho biết Lạc lối đến thiên đường là một trong những tác phẩm được xuất bản nhân dịp đất nước có nhiều sự kiện trọng đại.

Bà Ông Thị Ngọc Linh (thứ ba, từ trái sang), Phó tổng biên tập NXB Tổng hợp TP.HCM, cho biết Lạc lối đến thiên đường là một trong những tác phẩm được xuất bản nhân dịp đất nước có nhiều sự kiện trọng đại.

Ông băn khoăn về sự kết hợp giữa chiến tranh và “lạc lối”, "thiên đường" cho đến khi tìm thấy lời giải trong câu thơ của Hồ Dzếnh: “Em ơi! Cực lạc, Thiên đường là em” (trích từ Bài hát ru em, sáng tác năm 1943).

Từ đó, nhà văn cho rằng tác giả Đới Xuân Việt đã lấy tình yêu làm nền tảng cho câu chuyện, một tình yêu bao trùm tác phẩm, không chỉ dừng ở đôi lứa mà còn là tình cảm con người, thứ gắn kết mọi số phận giữa bom đạn.

Trong tiểu thuyết, dù bối cảnh chiến tranh khốc liệt, các nhân vật vẫn yêu thương, bao bọc nhau - từ đại đội trưởng, thanh niên xung phong đến đồng đội và bạn bè của Phương. Ông tin rằng khi tình cảm đủ lớn, tác phẩm sẽ vượt qua không gian và thời gian, để lại điểm nhấn trong lòng bạn đọc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews về dụng ý khi đặt tên cho tác phẩm, nhà văn Đới Xuân Việt cho biết ông xem tình yêu là “thiên đường của tuổi trẻ”. Người lính chiến đấu cũng vì “thiên đường” đó nhưng chiến tranh luôn đặt ra những trắc trở khiến con người đôi khi “lạc lối”.

Với độc giả, ông muốn gửi gắm thông điệp: “Chỉ có tình yêu và khát vọng sống mới chữa lành được vết thương chiến tranh”. Điều này, theo ông, đúng cả thời chiến lẫn thời bình, khi đất nước đang đi lên nhưng vẫn cần nhớ về những hy sinh cho độc lập, tự do.

Đạo diễn Đới Xuân Việt sinh năm 1945 tại Quảng Xương (Thanh Hóa), lớn lên ở Hà Nội, từng nhập ngũ tham gia chiến dịch Quảng Trị 1972. Ông là đạo diễn, biên kịch, hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam và Hội Nhà văn TP.HCM, có nhiều phim đoạt giải và các tác phẩm như Đi qua vừng Mặt trời, Hoa Đỗ Quyên nở muộn, Về nơi nguồn cội, Lạc lối đến thiên đường.

Hạ Đan

Ảnh: NXB Tổng hợp TP.HCM

Nguồn Znews: https://znews.vn/dao-dien-doi-xuan-viet-ke-chuyen-tinh-noi-bom-dan-post1575493.html
Zalo