Đời thúng lênh đênh

HNN - Trong mơ màng, cậu nghe tiếng ngoại thì thầm bên tai, giọng khàn khàn quen thuộc:

- Ngoại ra khơi đây. Hôm nay lạnh hơn, dậy hâm lại đồ ăn, mặc đồ ấm vào rồi đi học nghe con!

Hoàng hé mắt, cậu thấy bóng ngoại đang choàng chiếc áo bông sờn cũ. Đôi bàn tay gầy guộc, điểm xuyết những đốm đồi mồi của ngoại, run run kéo vạt áo, cài cẩn thận từng chiếc cúc. Xong xuôi, ông khẽ cúi đầu, vuốt nhẹ mái tóc tơ của Hoàng, ánh mắt trìu mến và đong đầy yêu thương. Hoàng im lặng, nhắm nghiền mắt, giả vờ vẫn còn ngủ say. Cậu không muốn ngoại thấy mình thức giấc, bởi cậu biết, nếu thế, ngoại sẽ lại dặn dò thêm tỉ mỉ đủ điều rồi mới an lòng ra khơi. Tiếng bước chân khắc khổ của ngoại dần xa vọng, rồi cánh cửa khẽ khép lại, để lại một khoảng không tĩnh mịch. Đôi mắt Hoàng chợt cay xè, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.

Ngoại đã bước sang tuổi thất thập, vậy mà ngày nào cũng vậy, bất kể nắng mưa, vẫn thức dậy từ tờ mờ sáng để chèo chiếc thúng chòng chành ra khơi. Hoàng biết, ngoại yêu biển bằng cả tấm lòng, cả cuộc đời gắn bó với sóng gió để mưu sinh trên biển cả. Những lời kể của ngoại về thời trai trẻ, về những ngày biển yên ả, những chuyến đánh bắt đầy ắp cá tôm vẫn in sâu trong tâm trí Hoàng. Xen lẫn vào đó là cả những câu chuyện đau lòng về những người bạn thuyền đã vĩnh viễn nằm lại giữa trùng khơi.

Hoàng vẫn còn nhớ như in chiều hôm đó, mẹ dắt cậu về làng chài. Cậu rụt rè nép sau lưng mẹ, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn quanh. Ngoại già hơn nhiều so với hình dung của cậu, gương mặt gầy gò, nước da sạm nắng và đôi bàn tay chai sạn hằn rõ dấu vết của những năm tháng bám biển. Nhưng khi thấy mẹ, ông vội vàng bỏ cây kim vá lưới xuống, ánh mắt bối rối và chất chứa niềm mừng tủi không nói thành lời. Bữa cơm tối, ngoại cứ lặng lẽ nhìn mẹ, ánh mắt như vừa giận, vừa thương, lại như đang cố kìm nén niềm vui vỡ òa. Ông thậm chí còn cẩn thận thắp nén nhang lên bàn thờ bà ngoại, khẽ thì thầm: “Bà ơi, con Diễm nó về rồi!”.

Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, Hoàng cảm nhận được một sự ấm áp lạ lùng, khác hẳn với những tháng ngày lẻ loi, vất vả cậu và mẹ đã trải qua nơi xứ người. Ngoại gắp thức ăn vào bát hai mẹ con, cười nói vu vơ về những chuyện làng chài cũ, đôi tay ông run run vì xúc động. Nhưng niềm vui ấy ngắn ngủi đến không ngờ. Ba ngày sau, khi Hoàng tỉnh giấc, căn nhà vắng lặng lạ thường. Ngoại trở về từ biển, thấy cậu bé ngồi một mình bên ngưỡng cửa, vẫn còn khóc nấc. Trong căn nhà nhỏ, bức thư mẹ để lại trên bàn đã nhòe đi vì nước mắt. Ngoại cầm bức thư, đọc từng dòng, từng chữ rồi lặng lẽ ngồi bệt xuống nền đất. Bàn tay gân guốc siết chặt bức thư, đôi mắt ông như dại đi:

- Ba à, xin lỗi ba. Con đã sai rồi, sai từ lúc nghe lời đường mật để rồi lầm lỡ. Nhưng con không thể trở lại nữa. Ba hãy xem như đứa con gái tội lỗi này không còn trên đời này! Xin ba hãy thay con chăm sóc Hoàng.

Từ hôm đó, ngoại trở thành cả cha lẫn mẹ của Hoàng, bù đắp cho cậu từng chút một. Ông dạy cậu cách vá lưới, dạy cách nhìn mây đoán sóng, kể cho cậu nghe về những ngày tháng bình yên của làng chài, khi mẹ cậu còn là một cô gái trẻ, trong trẻo và tràn đầy sức sống. Ông chưa bao giờ trách móc mẹ trước mặt Hoàng, chỉ âm thầm chịu đựng, gồng gánh và chăm lo cho cậu từng ngày. Kể từ đó, một già một trẻ nương tựa vào nhau mà sống, bên nhau qua từng mùa biển động. Ngoại không còn đủ sức để vươn ra xa bờ, chỉ còn trông cậy vào chiếc thúng chòng chành làm kế sinh nhai. Mỗi lần giông gió nổi lên đột ngột, ông lại vội vã chèo vào bờ, có khi vừa thả lưới xuống đã phải kéo lên, những mẻ cá dở dang.

Hoàng nhớ mãi cái ngày đầu tiên ngoại cho cậu ra khơi trên chiếc thúng. Hôm ấy, cậu lên sáu, vừa vào lớp một, cái tuổi còn nhỏ xíu nhưng đã háo hức muốn theo ngoại ra biển. Thấy cháu nài nỉ, ông đồng ý cho cậu ngồi thử lên thúng, nhưng chỉ dặn đi gần bờ để cậu khỏi sợ. Ban đầu, Hoàng vô cùng thích thú, nhoài người ra xem những con sóng nhấp nhô xung quanh, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh thổi qua. Nhưng rồi, khi ngoại chèo thúng ra xa thêm chút, sóng bắt đầu lớn, chiếc thúng lắc lư dữ dội, cậu mới cảm nhận được sự mong manh của mình giữa biển cả mênh mông. Hoàng sợ hãi hét lên, ôm chặt lấy thành thúng, tim đập thình thịch. Ngoại quay lại, ánh mắt đầy vẻ hài hước, cười khà khà trêu cậu:

- Sợ rồi à con? Thế thôi trải nghiệm chút cho biết với biển thôi nhé. Giờ về tắm rửa, học bài trước đi, tí nữa ngoại về.

Hoàng không dám nói thêm gì, chỉ muốn nhanh chóng trở lại bờ. Dù vậy, sau lần ấy, cậu vẫn không bỏ được niềm đam mê với biển. Mỗi khi ngoại ra khơi, cậu lại đứng trên bờ dõi theo, dõi mãi cho đến khi cái bóng nhỏ nhoi của ngoại mất hút giữa những con sóng bạc đầu.

Hôm nay, Hoàng đã dành cả buổi trưa để tỉ mỉ vẽ từng đường nét cho hình trái tim thật lớn ngay giữa lòng chiếc thúng của ngoại. Những ngón tay nhỏ của cậu cầm chắc cây cọ, chăm chút từng chi tiết, thỉnh thoảng lại cúi sát để xem có chỗ nào còn lem hay chưa đều. Cậu muốn từng nét cọ ấy thật rõ ràng, thật bền, để khi ngoại ra biển, dù sóng có dữ dội thế nào, trái tim ấy vẫn ở đó, nổi bật giữa lòng thúng.

Vẽ xong, Hoàng nghiêng thúng về phía ông ngoại, ánh mắt sáng rực lên niềm vui, tay chỉ vào hình trái tim, giọng cậu rộn ràng xen lẫn chút tự hào:

- Trái tim này là của cháu đấy, ngoại! Xem như cháu đang cùng ông đi biển nha!

Ngoại ngồi trước hiên, dưới bóng nắng buổi trưa dịu nhẹ, nheo mắt nhìn cháu, rồi nhìn vào hình trái tim đỏ rực giữa lòng thúng. Ông cười hiền:

- Ừ, cháu của ông giỏi lắm. Có trái tim này, ông sẽ không sợ gì nữa.

Từ hôm ấy, mỗi lần ra khơi, trước khi thả thúng xuống nước, ngoại đều cẩn thận ngắm hình trái tim của Hoàng. Chiếc thúng như mang theo tình yêu và sức mạnh của cậu bé, cùng ông đối mặt với bao sóng gió. Trong lòng ngoại, hình trái tim ấy như một bùa hộ mệnh, như có một Hoàng bé nhỏ luôn bên cạnh, tiếp thêm cho ông niềm tin vững vàng giữa mênh mông biển cả. Và, Hoàng thì yên tâm hơn mỗi khi ngoại ra khơi, tin rằng trái tim cậu sẽ luôn ở bên ông, bảo vệ ông, như hai ông cháu chẳng bao giờ cách xa.

Mùa này biển động, ngoại phải ra xa hơn để đánh bắt cá tôm. Hôm nay, trời bỗng đổ mưa như trút nước, gió thổi ào ào qua mái lá. Hoàng ngồi trong nhà, nhìn ra phía biển, tim cậu thắt lại khi tưởng tượng bóng dáng ngoại giữa những đợt sóng chao đảo. Đột nhiên, ngoài trời vọng vào tiếng la thất thanh, át cả tiếng gió và mưa rền rĩ. Một người đàn ông chạy vội qua, hét lớn trong nỗi lo hốt hoảng:

- Thuyền nào còn ở nhà ra cứu hộ nhanh! Có mấy thúng không kịp về, khéo bị đánh úp hết bây giờ!

Mặc cơn mưa trút xuống, Hoàng vội khoác lên mình chiếc áo mưa mỏng tang rồi lao nhanh ra sát biển. Gió biển quật vào mặt khiến cậu không thể mở mắt, nhưng Hoàng vẫn cố rảo nhìn, hy vọng thấy bóng dáng quen thuộc của ngoại. Gương mặt cậu nhòe đi, nước mưa và nước mắt hòa lẫn không phân biệt được nữa. Từng chiếc thúng lần lượt được kéo vào bờ an toàn, sóng lớn vỗ ầm ào, nhưng chiếc thúng nhỏ quen thuộc vẫn chưa xuất hiện.

Hoàng chạy dọc bờ, lòng dâng lên nỗi lo sợ. Mấy bác ngư dân thấy cậu, vội kéo lại nhưng chỉ thấy cậu vừa thở gấp vừa hỏi:

- Các bác có thấy ngoại cháu đâu không? Chiếc thúng có hình trái tim ấy?

Chỉ có những cái lắc đầu vội vã đáp lại, nỗi lo trong mắt Hoàng càng hiện rõ, lòng cậu như có ngọn lửa cháy bỏng vừa bùng lên, bất lực và hoang mang. Sóng biển đập từng đợt dữ dội vào bờ, tiếng gọi của Hoàng bị gió cuốn phăng đi.

- Cái thằng nhỏ này, có về nhà không, dầm mưa lại ốm ra bây giờ!

Hoàng giật mình quay lại, và bất ngờ nhận ra ngoại đang đứng ngay phía sau mình. Thì ra sáng nay, thấy trời có dấu hiệu mưa lớn, ngoại đã quyết định không ra khơi mà lên chợ huyện mua thêm cho Hoàng mấy chiếc áo ấm mới. Hoàng lao đến, ôm chầm lấy ông, òa khóc nức nở. Ngoại đặt đôi bàn tay thô ráp lên vỗ về đôi vai cậu trai nhỏ, âu yếm:

- Thôi, nín đi, ngoại vẫn ở đây mà, nhóc con của ngoại.

Biển gió dông, bỗng bình yên đến lạ!

Linh Châu

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/tac-gia-tac-pham/doi-thung-lenh-denh-154388.html
Zalo