Đời sống mạng xã hội bước sang thời kỳ mới
Ngày 24/10, Công an TP. Hồ Chí Minh đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Anh Điệp, chủ tài khoản TikTok 'Tàng Keng Ông Trùm' vì tội 'lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'. Tài khoản này thường xuyên đăng tải các nội dung có tính chất 'phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc', đặc biệt là trong thời gian khắc phục thiên tai vừa qua.
Trường hợp của Lê Anh Điệp chỉ là một trong số những cá nhân, tổ chức bị xử lý cả hình sự lẫn hành chính trong thời gian qua vì đăng tải các nội dung xuyên tạc, kích động phá hoại, tin giả... Cùng với các vụ việc lừa đảo, bắt cóc online, buôn bán hàng giả trên các nền tảng Internet mới bị phanh phui và xử lý thời gian qua, chúng ta có thể nhận thấy đang có một cuộc chiến quyết liệt và không khoan nhượng đối với tội phạm mạng hôm nay.
Và, dường như cuộc chiến ấy không chỉ được đẩy cao lên ở Việt Nam mà ở nhiều quốc gia khác, nó cũng được xem là một ưu tiên hàng đầu. Chính vì thế, Công ước Hà Nội đã ra đời, như một tuyên bố chung của cả thế giới tuyên chiến chống lại vấn nạn tội phạm mạng vẫn đang nhức nhối nhiều năm qua.
Từ các vụ xử lý riêng biệt cho tới một Công ước Hà Nội lịch sử, chúng ta có thể nhận ra rằng thời đại mạng xã hội bắt đầu được lật sang một trang mới. Ra đời từ khoảng 20 năm trước (Facebook năm 2004, Yahoo 360 năm 2005, Twitter/X ra đời năm 2006), mạng xã hội trở thành một phương tiện kết nối hữu hiệu và được ưa chuộng sử dụng rộng khắp. Từng cá nhân như khám phá được một thế giới mới với cơ hội định vị bản thân mình ở đó.
Có thể nói, giai đoạn 20 năm qua, giai đoạn khởi đầu của mạng xã hội đã rất giống như một thuở “hồng hoang online” mà ở đó, các tài khoản cá nhân đã hành xử khá hoang dã, tự do quá trớn. Chính vì sự hoang dã, tự do quá trớn ấy, rất nhiều vấn nạn đã nảy sinh ở nhiều cấp độ và tạo ra một thời kỳ hỗn loạn thông tin.
Nhưng, 20 năm qua cũng chính là 20 năm kiểm nghiệm của từng cá nhân cho tới các tổ chức, các chính phủ... đối với một hiện tượng xã hội mới. Từ chính những kiểm nghiệm đó, luật pháp cũng phải có những bước cập nhật, cải thiện để theo kịp thực tế nhằm gò cương lại một con ngựa bất kham.
Và, khi Công ước Hà Nội được ký kết và các quốc gia tham gia cam kết thực thi, có thể nói hệ thống pháp luật đã hoàn thiện đủ để bắt đầu những động thái chấm dứt thời kỳ hỗn loạn, đưa mạng xã hội vào một thời kỳ mới có độ chắt lọc hơn cũng như có những quy tắc ứng xử tiêu chuẩn để người tham gia phải có ý thức hơn đối với cả một cộng đồng.
Cái gì cũng có hai mặt của nó và mạng xã hội cũng có cả lợi ích cũng như tác hại. Khai thác tối đa được lợi ích từ nó và hạn chế tối đa tác hại của nó chính là mục đích lớn nhất của những người dùng, tức là những chủ nhân của phương tiện. Nếu xem mạng xã hội cũng như một cá nhân con người, chúng ta có thể nhận thấy giai đoạn đầu, giai đoạn phát triển hoàn toàn bản năng, thiếu kiểm soát đã đến lúc phải chấm dứt.
Chắc chắn, kể từ sau Công ước Hà Nội, đời sống mạng xã hội sẽ phải thay đổi rất nhiều khi các chế tài khắt khe sẽ được đặt ra để nắn dòng một thời kỳ phát triển mới. Trong dòng chảy đó, chính bản thân chúng ta, từng con người tham gia, cũng phải thay đổi tập quán sử dụng mạng xã hội đã cũ của mình để không trở thành các cá thể dị biệt còn hoang dã, mông muội trong một thế giới đã bắt đầu được thiết lập trật tự hơn và văn minh hơn.
































