Đổi mới để kiến tạo Nhà nước liêm chính, hiện đại, vì dân
Ngày 24.6 vừa qua, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã chính thức biểu quyết thông qua Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi). Đây là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình cải cách thể chế khi Quốc hội đặt nền móng pháp lý cho một nền công vụ hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, gắn bó chặt chẽ với yêu cầu phục vụ nhân dân và thúc đẩy phát triển quốc gia bền vững.

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi). Ảnh: VGP
Giữa bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, với việc sắp xếp lại bộ máy hành chính nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số và khơi dậy khát vọng phát triển toàn diện, việc Quốc hội thông qua Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) không chỉ là sự kiện mang tính kỹ thuật lập pháp, mà còn là một dấu mốc chính trị, hành chính lớn, khẳng định quyết tâm xây dựng một nền công vụ phụng sự nhân dân, lấy hiệu quả và đạo đức công vụ làm trung tâm, thay vì chỉ vận hành theo nhiệm vụ, mệnh lệnh hành chính như trước đây.
Luật lần này dành riêng một chương về đạo đức và văn hóa công vụ, quy định rõ: Cán bộ, công chức phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, phải lịch sự, khiêm tốn, biết lắng nghe nhân dân và không được hách dịch, cửa quyền. Đây không chỉ là lời nhắc nhở về thái độ, mà là cách xây dựng văn hóa phục vụ, nơi người cán bộ không chỉ thực thi quyền lực nhà nước, mà còn là hiện thân của tinh thần trách nhiệm, sự tử tế và chuẩn mực ứng xử văn minh.
Trong bối cảnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, một chính quyền hiện đại phải đi liền với một bộ máy công quyền nhân ái, gần dân, nơi từng hành vi công vụ đều phản ánh trình độ văn hóa và tinh thần phụng sự của người thực thi quyền lực.
Một điểm nhấn cải cách mạnh mẽ là chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Lần đầu tiên, luật định nghĩa cụ thể “người có tài năng trong hoạt động công vụ” và mở rộng cửa cho các chuyên gia, nhà khoa học, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu… tham gia vào bộ máy nhà nước thông qua hợp đồng công vụ.
Đây không chỉ là giải pháp về nhân sự, mà là bước ngoặt trong tư duy: Từ chỗ tuyển người “hợp quy trình” sang tuyển người “hợp năng lực và sứ mệnh”; từ chỗ đóng kín bộ máy hành chính sang mở rộng dòng chảy chất xám từ các khu vực khác. Trong một thế giới cạnh tranh bằng tri thức và đổi mới sáng tạo, Việt Nam chỉ có thể vươn lên nếu nền công vụ trở thành điểm đến của người tài, nơi họ được cống hiến, được ghi nhận và phát huy đúng giá trị.
Thay vì đánh giá cảm tính, cào bằng, hình thức như trước, luật mới đưa ra quy định đánh giá công chức theo hướng định lượng, đa chiều, gắn với vị trí việc làm và kết quả đầu ra. Việc xếp loại công chức hằng năm thành bốn mức, và sử dụng kết quả này cho bổ nhiệm, khen thưởng, hoặc cho thôi việc, chính là cách thiết lập một nền công vụ có thưởng, phạt công bằng, khuyến khích sáng tạo và loại bỏ trì trệ. Đây là bước tiến rõ ràng trong nỗ lực xây dựng nền hành chính “chạy bằng động cơ hiệu suất”, nơi năng lực thực chất của cán bộ được phản ánh bằng dữ liệu, bằng sản phẩm cụ thể và bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp…
Một nội dung quan trọng khác là luật đã luật hóa rõ ràng trách nhiệm người đứng đầu, từ tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phòng chống tham nhũng, cắt giảm thủ tục, đến chịu trách nhiệm khi để xảy ra sai phạm trong phạm vi quản lý. Đây không chỉ là trách nhiệm hành chính, mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm trước nhân dân. Văn hóa trách nhiệm của người đứng đầu không chỉ tạo hiệu ứng lan tỏa trong tổ chức mà còn là yếu tố then chốt bảo đảm sự minh bạch, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý nhà nước.
Như Tổng Bí thư đã nhiều lần nhấn mạnh: “Người đứng đầu phải là trung tâm đoàn kết, là tấm gương về đạo đức và bản lĩnh chính trị”. Luật hóa nội dung này là bước đi cần thiết để khép lại tình trạng “có quyền mà không có trách nhiệm”, vốn là căn nguyên của nhiều hiện tượng trì trệ, vô cảm trong khu vực công.
Tất cả những đổi mới của Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) đều dẫn về một điểm chung: Phụng sự nhân dân. Từ đạo đức công vụ đến công nghệ số, từ tuyển chọn nhân tài đến phân định trách nhiệm người đứng đầu, tất cả đều hướng đến một nền công vụ hiệu quả, minh bạch, thân thiện, tạo động lực cho phát triển đất nước bền vững.
Luật đã mở đường, nhưng chính tinh thần thi hành mới quyết định liệu chúng ta có thực sự chuyển hóa được một nền công vụ hành chính sang nền công vụ phụng sự, có làm sống dậy khát vọng của những người trẻ dấn thân vì nước, vì dân hay không.