Đòi hỏi cấp thiết của lòng tin xã hội
Hoạt động từ thiện, vốn là biểu tượng cao đẹp của tinh thần tương thân, tương ái ở nước ta, đang đứng trước một 'khúc quanh lịch sử'. Trong bối cảnh công nghệ số và mạng xã hội bùng nổ, dòng chảy nhân ái ở Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thì các hoạt động thiện nguyện tự phát có thể huy động hàng tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn - điều mà nhiều tổ chức chính quy phải mất nhiều thủ tục mới đạt được. Nhưng chính tốc độ và cảm xúc ấy lại phơi bày 'điểm mù' pháp lý, khiến lòng tin xã hội đứng trước nguy cơ suy giảm đáng báo động.
Thực tế cho thấy, lòng tin cộng đồng được xây dựng trên uy tín cá nhân và những hình ảnh lay động cảm xúc lại rất mong manh khi quy mô vận động vượt quá khả năng quản trị. Phần lớn cá nhân, nhóm thiện nguyện tự phát hiện nay không thành lập quỹ theo quy định; thay vào đó, họ kêu gọi đóng góp trực tiếp vào tài khoản cá nhân, điều hành dựa trên sự tự nguyện và niềm tin, không có bộ máy kiểm soát. Đây là một hành vi vi phạm phổ biến. Dù không phải tất cả đều nhằm trục lợi, song thiếu chuẩn mực pháp lý rõ ràng đã đẩy ngay cả những người làm thiện nguyện chân chính vào khủng hoảng truyền thông khi không thể chứng minh dòng tiền minh bạch, hoặc vô tình sử dụng tiền sai mục đích.
Trước những bất cập ấy, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo nghị định thay thế cho các văn bản trước đây nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trọng tâm của dự thảo là hoàn thiện quy định về cơ sở dữ liệu quỹ, phù hợp với chủ trương chuyển đổi số quốc gia. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất cấm tuyệt đối việc thành lập, tổ chức các hoạt động của quỹ để nhận tiền gửi, cho vay, góp vốn đầu tư - một động thái cần thiết để cắt đứt mọi mầm mống lợi dụng hoạt động nhân văn cho mục đích tài chính cá nhân hoặc đầu tư mạo hiểm. Bên cạnh đó, việc phân định rõ thẩm quyền giải quyết thủ tục thành lập quỹ theo phạm vi hoạt động từ toàn quốc, liên tỉnh đến cấp tỉnh, cấp xã, không chỉ phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp mà còn tạo sự thông suốt, thuận lợi trong quản lý và vận hành. Đây là bước đi quan trọng để Nhà nước vừa “mở đường” cho lòng tốt, vừa “đặt lan can” bảo vệ lòng tin.
Tuy nhiên, hoàn thiện hành lang pháp lý không thể chỉ dừng ở các quỹ chính thức. Hoạt động tự phát, nơi dòng tiền lớn nhất đang chảy phải được “bao trùm”. Kinh nghiệm quốc tế đã chứng minh, dù là cá nhân, hoạt động từ thiện cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định đăng ký, báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán nội bộ. Hồ sơ tài chính phải lưu trữ đầy đủ, báo cáo hằng năm cho cơ quan quản lý; vi phạm có thể bị xử lý hình sự. Tất cả là nhằm mục đích để hoạt động thiện nguyện phát triển bền vững, minh bạch tài chính.
Quản lý quỹ từ thiện không thể dựa vào niềm tin mơ hồ, mà phải dựa trên nền tảng pháp lý chặt chẽ. Khi dòng tiền được soi sáng, khi trách nhiệm cá nhân được thiết lập đến cùng, không còn “vùng xám” quản lý, thiện nguyện mới thực sự trở thành chỗ dựa niềm tin cho xã hội, thay vì là nguồn phát sinh hoài nghi và tranh cãi. Lòng tốt chỉ được bảo vệ và lan tỏa khi được đặt trong một hệ thống tổ chức bài bản, có cơ sở pháp lý vững chắc và sự giám sát độc lập. Vì thế, đòi hỏi minh bạch hóa hoạt động thiện nguyện không phải là sự “siết chặt” lạnh lùng đối với lòng tốt, mà là điều kiện tiên quyết để lòng tốt ấy không bị tổn thương, không bị lợi dụng và không bị hoài nghi. Một xã hội văn minh không thể để niềm tin cộng đồng phó mặc cho cảm xúc nhất thời hay danh tiếng cá nhân, mà phải được neo giữ bằng luật pháp, chuẩn mực và trách nhiệm giải trình rõ ràng. Khi hành lang pháp lý đủ rộng để khuyến khích sẻ chia, đủ chặt để ngăn ngừa trục lợi, thì thiện nguyện mới trở về đúng bản chất cao đẹp của nó, lan tỏa yêu thương một cách bền vững, công bằng và đáng tin cậy. Đó không chỉ là yêu cầu quản lý nhà nước, mà là đòi hỏi cấp thiết của lòng tin xã hội trong kỷ nguyên số.




























