Đôi điều bàn về giáo dục và pháp luật
HNN - Thời gian gần đây, trên nhiều tờ báo và mạng xã hội đăng các vụ việc có tính chất bạo lực học đường... làm dấy lên những bức xúc, lo ngại về vấn đề phép nước không nghiêm, kỷ cương của nhà trường không chặt và kỷ luật với học sinh còn thiếu sức răn đe.

Trường THCS Nguyễn Tri Phương tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Văn hóa học đường và kỹ năng sử dụng mạng xã hội thông minh” cho học sinh. Ảnh: Trường NTP
Ngày xưa, chuyện “Ra ngõ gặp anh hùng”, “Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”, “Kính lão đắc thọ”... là chuyện rất bình thường. Vậy mà bây giờ, đi ra đường, những người già lỡ va quệt nhẹ với những người trẻ cũng có thể bị mắng chửi, thậm chí bị hành hung ngay giữa đường mà chẳng ai dám lên tiếng hay can ngăn?! Ở trong nhà, những chuyện con cái đối xử thậm tệ với cha mẹ, chú bác già cả cũng không ít. Thậm chí con đánh cha mẹ, cháu đánh ông bà để lấy tiền, lấy nhà, lấy đất. Trong trường học thì học sinh đánh nhau, học sinh đánh thầy, cô giáo, rồi đến phụ huynh học sinh tới tận trường la mắng thầy, cô giáo, thậm chí có người còn bắt cô giáo quỳ xin lỗi con mình vì đã phạt cháu...
Trong bối cảnh đó, Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 15/9/2025 “Quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh” với mức kỷ luật cao nhất là “Yêu cầu viết bản tự kiểm điểm”, càng làm cho những người thực sự quan tâm đến nền tảng đạo đức và giáo dục của nước nhà không khỏi lo ngại.
Khi viết về vấn đề này, tôi nhớ đến truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc. Ngày xưa, cha ông ta dạy con cháu là: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy), “Tiên học lễ, hậu học văn” (Học lễ nghĩa trước khi học chữ), và “Quân - Sư - Phụ” (Trên cùng là vua, thứ đến là thầy, thứ ba mới đến cha mẹ). Những điều đó cho thấy, người xưa tôn kính người thầy như thế nào. Văn hóa, đạo đức cũng từ đây mà nên.
Trên cơ sở truyền thống này của dân tộc, năm 1802, sau khi thống nhất đất nước, lên ngôi, vua Gia Long đã cho soạn thảo và ban hành bộ luật “Hoàng Việt luật lệ” (còn gọi là “Hoàng triều luật lệ”, hay “Quốc triều điều luật”, hoặc thường gọi là “Luật Gia Long”). Tuy bộ luật này được biên soạn dựa trên cơ sở các điều luật của hai bộ luật là “Luật Hồng Đức” (của nhà Lê sơ - thời vua Lê Thánh Tông, niên hiệu Hồng Đức (1470 - 1497) và “Đại Thanh luật lệ” (của nhà Thanh), nhưng có rất nhiều điều được điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung thêm các điều khoản mới để phù hợp với tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, phong tục tập quán, truyền thống dân tộc của đất nước Việt Nam mới thống nhất lúc bấy giờ. Bộ luật Gia Long có nhiều điểm tiến bộ, nhân đạo hơn hẳn nhiều bộ luật trước và sau nó.
Bộ luật Gia Long có 398 điều được chia thành 22 quyển, phân theo ngành của sáu Bộ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công). Mở đầu Bộ luật Gia Long là lời tựa của vua Gia Long, khẳng định tư tưởng cơ bản là giáo dục của Triều Nguyễn: “Thánh nhân cai trị thiên hạ đều dùng luật pháp để xử tội, dùng đạo đức để giáo hóa người phạm tội. Hai điều ấy không thiên bên nào... Pháp luật là công cụ giúp cho việc cai trị thêm tốt đẹp”. Hẳn là dựa trên tư tưởng chủ đạo này của vua Gia Long mà các vị quan biên soạn Bộ luật Gia Long bên cạnh những điều luật rất được chú trọng đến mục tiêu giáo dục nhằm cải hóa người phạm tội (thể hiện ở những yếu tố nương nhẹ với người già, trẻ em, người tàn tật, cô quả, người có hoàn cảnh khó khăn và những người phạm tội chưa bị phát giác nhưng đã hối cải, tự ra đầu thú), thì vẫn có những mức phạt khắt khe, đủ độ răn đe.
Ở quyển 3, mục Danh lệ, Điều 21, ghi rõ: “Nếu người già 70 tuổi trở lên, trẻ em 15 tuổi trở xuống và người tàn tật mà phạm tội lưu trở xuống, cho nhận giá chuộc tội (tức cho nộp tiền chuộc tội); người già từ 80 tuổi trở lên, trẻ em 10 tuổi trở xuống phạm tội giết người thì nghị xử tâu lên vua, chờ vua quyết định; người già 90 tuổi trở lên, trẻ em 7 tuổi trở xuống, dù có phạm tội chết cũng không phải chịu cực hình nào...”! Quyển 19 (Hình), Điều 10 quy định: “Những người 70 tuổi trở lên, trẻ em 15 tuổi trở xuống, nếu phạm tội thì quan ti không được dùng hình phạt tra khảo, chỉ căn cứ vào các chứng cứ mà định tội”!
Bộ luật Gia Long rất quan tâm đến việc bảo vệ những giá trị đạo đức, và sự hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ. Quyển 9 (Lễ), Điều 17 quy định: “Nếu con đối với cha mẹ, cháu đối với ông bà trên 80 tuổi, lại bị bệnh nặng, trong nhà không có ai thay mình chăm sóc, mà không chịu về chăm sóc, khép vào tội bỏ nhiệm vụ chăm sóc cha mẹ, phạt 80 trượng”. Bộ luật Gia Long cũng có những điều luật bảo vệ người thầy. Quyển 15 (Hình), Điều 10 quy định: “Nếu đánh thầy dạy học của mình thì tăng thêm hai bậc tội so với đánh người thường. Đánh thầy đến tàn tật thì xử 100 trượng, lưu đày ba ngàn dặm”.
Đặt ra những điều luật cụ thể để phạt các tội, như: “Con cái không chăm sóc cha mẹ già”, hay “Trò đánh thầy”... như thế, thì luật hiện đại ngày nay của ta và cả của các nước trên thế giới đều không có! Dù rất chú ý đến tính nhân văn, nhân đạo và độ khoan hồng đối với người già, người tàn tật và trẻ em, nhưng Bộ luật Gia Long vẫn có mức phạt tội khá nghiêm khắc.
Nhìn lại thực trạng luật pháp và giáo dục của ta đúng là có nhiều điểm về kỷ cương còn quá nương nhẹ, về kỷ luật còn thiếu sức răn đe. Kiểu như, dù đánh cha mẹ, đánh ông bà, hay túm tóc nhấn đầu cô giáo xuống đất, cũng chỉ bị “Yêu cầu viết bản tự kiểm điểm” là xong!? Vì vậy mà sinh ra chuyện coi thường phép nước, pháp luật, biết sai vẫn làm, dẫn đến văn hóa xuống cấp, băng hoại đạo đức.
Nên chăng, các bộ, ban, ngành chức năng (về pháp luật và giáo dục) cần bàn thảo, thống nhất một cách đồng bộ về chính sách, pháp luật, mục tiêu, kỷ cương và kỷ luật giáo dục để góp thêm phần nâng cao văn hóa, đạo đức xã hội nói chung, và hiệu quả giáo dục nói riêng, cho tương xứng với sự phát triển chung mạnh mẽ và toàn diện trong kỷ nguyên vươn mình hiện nay của đất nước.































