Đợi
Nguyễn Tiến Thọ
Anh ngồi đây như một kẻ si tình
Chờ cuộc hẹn hò đầu thai từ kiếp trước
Những mặt người đi ngang phố cổ
Chẳng ánh mắt nào ngoái lại ngày xưa
Hà Nội chờ cơn mưa đến muộn
Hàng cây già buông bỏ những buồn đau
Lá đuổi nhau chẳng nghĩ về kiếp lá
Mọi sự đời vô nghĩa khác gì đâu
Anh thảnh thơi lạc lõng những buồn rầu
Đèn phố sáng đốt lên lời lỗi hẹn
Em chưa đến nghĩa là còn nguyên vẹn
Nỗi nhớ đành mượn gió để niêm phong.