Độc đáo nghi lễ bôi huyết lên cột nêu của người Bahnar
Giữa núi rừng Đông Trường Sơn (tỉnh Gia Lai), nghi lễ bôi huyết lên cây nêu vẫn được đồng bào Bahnar gìn giữ như sợi dây thiêng liêng kết nối con người với thần linh.
Đối với người Bahnar ở vùng Đông Trường Sơn, nghi thức bôi huyết của con vật hiến tế lên cây nêu không chỉ là biểu tượng tín ngưỡng, mà còn là cách họ gửi gắm ước vọng mùa màng, sức khỏe và sự bình yên của buôn làng đến các thần linh.

Chuẩn bị cây nêu trong lễ Sơmă Kơcham ở làng Hrách, xã Sró
Nghệ nhân ưu tú Đinh Keo (làng Pyang, xã Kông Chro) cho biết, trong bất cứ lễ hội nào, người Bahnar cũng đều dựng cây nêu, trang trí hoa văn, họa tiết rất cầu kỳ, sặc sỡ.
Nhưng khác với cây nêu lớn trong lễ hội có thể được trang trí bằng sơn hoặc quả rừng có màu đỏ, cây nêu trong lễ cúng bắt buộc phải có nghi thức bôi huyết của con vật tế thần để thể hiện lòng thành kính tuyệt đối với Yàng - đấng bảo hộ buôn làng.

Huyết vật tế được bôi lên thân cây nêu phải theo quy định nghiêm ngặt của tục lệ

Những chàng trai khỏe mạnh, khéo léo trong làng đảm nhiệm việc trang trí, bôi huyết lên cây nêu

Người Bahnar gửi gắm mọi mong ước, khát vọng vào cây nêu - cầu nối giữa đất và trời, con người với thần linh


Theo nghệ nhân Đinh Keo, việc bôi huyết vật tế được xem là “truyền linh khí” cho cây nêu, giúp chuyển những mong muốn, ước nguyện của dân làng đến với thần linh. Đặc biệt, lễ Sơmă Kơcham - lễ cúng mừng năm mới của người Bahnar - thường có 2 cây nêu, một đặt trong nhà rông để cúng tổ tiên, một đặt ngoài sân để cúng đất trời.


Cây nêu cúng trời đất, thần linh dựng trước sân nhà rông với những họa tiết đặc trưng
Trên thân cây nêu, đồng bào thường khắc các họa tiết như rìu, rựa, bắp, lúa, cây me… tạo thành dãy hoa văn nối liền nhau như bản trường ca về lao động, sinh tồn và gắn kết cộng đồng. "Việc bôi huyết tạo hoa văn đều có quy định chặt chẽ theo tục lệ, không thêm không bớt, cũng không được cải tiến”-nghệ nhân Keo nhấn mạnh.
Ở mỗi làng, nghi thức bôi huyết có thể khác nhau. Ở làng Hrách (xã Sró), trong lễ Sơmă Kơcham, việc dựng nêu và bôi huyết được giao cho những chàng trai khỏe mạnh, ưu tú nhất.
Còn tại làng Kgiang (xã Tơ Tung), trong lễ cúng bến nước, nghi thức này lại do hội đồng già làng – những người am hiểu luật tục, đảm trách. Nhưng ở đâu, nghi lễ ấy cũng phản ánh nhân sinh quan của người Bahnar, đó là tôn trọng tự nhiên, biết ơn đất trời đã nuôi dưỡng sự sống.

Ở làng Hrách (xã Sró), việc dựng nêu và bôi huyết được giao cho những chàng trai khỏe mạnh, ưu tú


Tại làng Kgiang (xã Tơ Tung), nghi thức này lại được thực hiện bởi hội đồng già làng, những người am hiểu luật tục


Một già làng vẽ hoa văn từ huyết gà lên cột nêu trong lễ cúng bến nước

Hội đồng già làng làm lễ cúng bến nước trước một cây nêu được trang trí bằng huyết gà
Khác với những cây nêu được điêu khắc cầu kỳ của các tộc người ở Trường Sơn – Tây Nguyên, cây nêu trong lễ cúng của người Bahnar tuy đơn giản, mộc mạc nhưng ẩn chứa nhân sinh quan sâu sắc: con người không tách rời núi rừng, mà sống trong sự giao hòa với vạn vật, thần linh.