Doanh nhân: Trưởng thành trong mâu thuẫn
Làm doanh nhân không chỉ là những ánh hào quang trên thương trường. Đó là cuộc sống thường trực trong những mâu thuẫn - giữa bận rộn và bình an, giữa khát vọng và giới hạn, giữa lợi nhuận và trách nhiệm.

Nhiều người hỏi tôi: “Làm doanh nhân có gì thú vị?”
Tôi cười, thú vị thì có, nhưng phần nhiều lại đến từ chính những mâu thuẫn mà nghề này buộc ta phải sống cùng. Làm kinh doanh đủ lâu, tôi hiểu: Doanh nhân không phải là những con người siêu phàm, họ chỉ là những người học cách tồn tại trong mâu thuẫn, rồi tìm cách biến nó thành động lực.
Mâu thuẫn "nghề doanh nhân"
Tôi còn nhớ những ngày đầu khởi nghiệp, lịch làm việc của tôi kín đặc từ sáng đến khuya. Đi họp, gặp đối tác, giải quyết giấy tờ, xử lý nhân sự. Đêm về, nhìn đồng hồ đã sang ngày mới, chợt nhận ra mình chưa có nổi một giờ cho bản thân.
Đến lúc này, khi công việc đã ổn định hơn, mâu thuẫn ấy vẫn còn đó: Càng bận rộn bao nhiêu, tôi lại càng khao khát một buổi sáng thong dong đi bộ, một ngày nghỉ trọn vẹn mà không phải kiểm tra email, tin nhắn... Doanh nhân nào cũng hiểu: Thời gian cho bản thân luôn là thứ xa xỉ.
Mâu thuẫn thứ hai mà tôi cảm nhận rõ là giữa trách nhiệm và sự tôn trọng xã hội. Người ta kỳ vọng doanh nhân đóng góp nhiều hơn - tạo việc làm, đóng thuế, tham gia các hoạt động cộng đồng. Nhưng sự trân trọng dành cho họ thì không phải lúc nào cũng tương xứng.
Doanh nhân không phải là những con người siêu phàm
Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP văn hóa Phương Nam
Tôi từng chứng kiến nhiều đồng nghiệp đi gặp lãnh đạo địa phương, mong muốn được lắng nghe, chia sẻ khó khăn, nhưng nhận lại là cái nhìn dè dặt, thậm chí nghi ngờ. Đó là một nghịch lý: Xã hội đòi hỏi doanh nhân gánh trách nhiệm, nhưng đôi khi lại chưa trao cho họ sự tin cậy đủ đầy.
Một mâu thuẫn khác khiến không ít người trăn trở: Lợi nhuận và tuân thủ. Rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam muốn đi theo con đường chính danh, nhưng thủ tục hành chính phức tạp, quy định chồng chéo khiến con đường ấy trở nên dài hơn, tốn kém hơn. Khi thị trường thay đổi từng ngày, sự chậm trễ đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội.
Trong lòng doanh nhân, tiếng nói giằng co luôn hiện hữu: chọn đi đường tắt để dễ thở hơn, hay chọn con đường chính thống nhưng đầy gian nan.

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh cho biết "nghề doanh nhân" có những mâu thuẫn mà buộc các doanh nhân phải sống cùng. Ảnh: FBNV.
Công nghệ cũng là một cuộc đua căng thẳng. AI, blockchain, dữ liệu lớn, những khái niệm mà trước đây nghe như xa xỉ, nay đã trở thành đòi hỏi bắt buộc.
Tôi, ở tuổi ngoài 50, đôi khi vẫn thấy choáng ngợp trước tốc độ thay đổi ấy. Học mãi, cập nhật mãi, nhưng luôn có cảm giác mình chưa bao giờ bắt kịp. Có những ngày tôi tự hỏi: “Mình có đủ nhanh để không bị bỏ lại?”. Doanh nhân không học, công ty sẽ thụt lùi. Nhưng học mãi cũng đuối sức vì còn nhiều thứ khác phải quan tâm.
Doanh nhân không học, công ty sẽ thụt lùi
Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh
Căng thẳng nhất, có lẽ là giữa stress và niềm vui sống. Tôi từng trải qua những đêm mất ngủ triền miên chỉ vì dòng tiền. Đầu tháng, tiền trả lương, trả nợ ngân hàng, thanh toán tiền thuê văn phòng... luôn là nỗi ám ảnh. Cảm giác đó, không phải ai cũng hiểu.
Nhưng nếu chỉ căng thẳng mà không tìm được niềm vui, doanh nhân sẽ nhanh chóng gục ngã. Tôi tập cho mình thói quen tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé: Một tách cà phê sáng; một chuyến đi công tác, tranh thủ lang thang, một buổi chiều hàn huyên bè bạn bên ly bia và gác lại lo toan... Những mảnh ghép ấy giữ cho mình không bị nhấn chìm.
Doanh nhân cũng thường phải trả giá bằng sức khỏe. Lịch gặp gỡ, công tác, tiệc tùng khiến việc ăn uống, nghỉ ngơi đảo lộn.
Tôi có nhiều bạn bè thành công rực rỡ, nhưng khi nhìn họ bước vào bệnh viện, mới thấy thương cho cái giá họ trả. Đằng sau những hợp đồng lớn là những đêm thức trắng, những cơ thể mệt mỏi. Doanh nhân có thể nói nhiều về thành tựu, nhưng luôn giấu việc sức khỏe đã bị bào mòn thế nào.
Điều làm nên bản lĩnh doanh nhân Việt Nam
Một mâu thuẫn nữa là giữa cống hiến và quyền lợi cá nhân. Có thời gian, tôi lao vào xây dựng doanh nghiệp, chăm lo cho nhân viên, mở rộng thị trường… để rồi giật mình khi thấy tuổi trẻ của mình đã trôi qua, con cái lớn lên mà mình vắng mặt trong nhiều khoảnh khắc quan trọng.
Doanh nhân cống hiến cho xã hội, nhưng đôi khi thiệt thòi lại thuộc về chính gia đình mình.
Trong các buổi trò chuyện với doanh nghiệp trẻ, tôi nghe nhiều bạn chia sẻ về mâu thuẫn giữa khát vọng lớn và nguồn lực nhỏ. Ai cũng muốn vươn ra thế giới, nhưng khi bắt tay vào, vốn, quản trị, nhân lực đều hạn chế. Họ cười mà như mếu: “Cái tôi muốn thì to, nhưng cái tôi có thì bé". Đó là hiện thực của rất nhiều doanh nhân Việt Nam: Khát vọng luôn đi trước, còn nguồn lực thì ì ạch theo sau.
Một quyết định sai có thể khiến doanh nhân mất tất cả, nhưng hàng trăm, hàng nghìn nhân viên và gia đình họ vẫn đặt niềm tin vào người lãnh đạo. Trách nhiệm ấy là động lực, nhưng cũng là sức ép đè nặng nhất
Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh
Và có lẽ mâu thuẫn nặng nề nhất chính là giữa rủi ro cá nhân và kỳ vọng tập thể. Một quyết định sai có thể khiến doanh nhân mất tất cả, nhưng hàng trăm, hàng nghìn nhân viên và gia đình họ vẫn đặt niềm tin vào người lãnh đạo. Trách nhiệm ấy là động lực, nhưng cũng là sức ép đè nặng nhất.
Cuối cùng, là khát vọng đổi mới và nỗi sợ thất bại. Nhiều doanh nghiệp thành công một giai đoạn rồi đứng lại, không phải vì hết cơ hội, mà vì người dẫn đầu không còn dám bước tiếp.
Tôi cũng từng đối diện câu hỏi: “Nếu mình thất bại, liệu có còn đứng dậy nổi không”. Cái giá của một lần ngã có thể rất lớn. Nhưng nếu không dám thử, mãi mãi sẽ chỉ đứng yên.
Ngày Doanh nhân Việt Nam, tôi không mong những lời chúc tụng sáo rỗng. Tôi chỉ mong xã hội hiểu rằng, đằng sau những bản tin “lợi nhuận tăng trưởng”, “doanh thu kỷ lục”, là những con người rất đời thường.
Họ cũng mệt mỏi, cũng cô đơn, cũng lo âu, chỉ khác là đã chọn sống một cuộc đời luôn đối diện với mâu thuẫn - để tạo ra giá trị không chỉ cho riêng mình, mà cho cả cộng đồng.
Và có lẽ, chính những mâu thuẫn ấy mới làm nên bản lĩnh thật sự của doanh nhân Việt Nam hôm nay.