Doanh nhân Phạm Gia Chi Bảo: 'Nhìn vào gốm cổ, ta sẽ tìm được sự kết nối với tổ tiên'

Mới đây, diễn viên - Doanh nhân Phạm Gia Chi Bảo bất ngờ thông tin với công chúng việc anh là người sáng lập, đồng thời là giám đốc Bảo tàng gốm thời dựng nước. Suốt hơn 10 năm qua, anh sưu tập hơn 1.000 hiện vật, hiện nay chọn trưng bày gần 400 tại Thảo Điền, TP.HCM.

Bảo tàng gốm thời dựng nước được trưng bày một cách chuyên nghiệp với không gian, ánh sáng hài hòa nhằm tôn vinh vẻ đẹp của bộ sưu tập thuộc các nền văn hóa từ văn hóa Cái Bèo (7.000 - 5.000 năm cách nay), Phùng Nguyên (4.000 - 3.500 TCN), Sa Huỳnh (2.000 - 1.000 TCN), Đồng Đậu (3.500 - 3.000 TCN), Gò Mun (1.000 - 600 TCN), Đông Sơn (800 - 200 TCN)… và mãi về sau này, trong đó có Lý - Trần, Lê…

Trong số các hiện vật trưng bày, có chõ gốm (văn hóa Đông Sơn) vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Chõ gốm có niên đại cách ngày nay 2.500 - 2.000 năm. Chõ gốm của Chi Bảo sưu tầm được các chuyên gia đánh giá còn nguyên vẹn nhất, lớn nhất, có hình dáng cân đối, hài hòa.

Trong không gian Bảo tàng gốm thời dựng nước, Chi Bảo đã có cuộc trò chuyện với Người Đô Thị nhân dịp bảo tàng chính thức khai trương, đón những nhà nghiên cứu văn hóa, những người yêu mến gốm, cũng như các đối tác muốn tìm hiểu về không gian này. Cuộc trò chuyện không chỉ dừng lại ở đề tài gốm, mà gốm chỉ là cái cớ để Chi Bảo trải lòng nhiều hơn về hành trình anh ấp ủ suốt gần 20 năm qua, kể từ ngày anh chia tay với phim ảnh.

Doanh nhân Phạm Gia Chi Bảo giới thiệu du khách các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng gốm thời dựng nước. Ảnh: Nguyễn Á

Doanh nhân Phạm Gia Chi Bảo giới thiệu du khách các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng gốm thời dựng nước. Ảnh: Nguyễn Á

Cơ duyên nào đưa anh đến với gốm, để hôm nay ra đời một bảo tàng gốm với rất nhiều hiện vật quý hiếm?

Quay lại cách đây 15 năm, ngày 15.7.2025 là kỷ niệm 15 năm ngày thành lập “Hiểu về trái tim”. Chúng tôi làm chương trình “Hiểu về trái tim” tập trung vào 3 lĩnh vực, đó là hỗ trợ và phát triển các chương trình y tế, giáo dục, văn hóa. “Hiểu về trái tim” liên quan nhiều đến văn hóa, giáo dục, dù mọi người biết nhiều vì chương trình phẫu thuật tim (đến nay đã phẫu thuật miễn phí cho 3.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn).

Để làm một chương trình xã hội, không hề đơn giản, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, phải cần thời gian. Chúng tôi đã làm 15 năm, nhưng tôi nghĩ rằng, cần tới 5, 10 năm nữa mới đạt được những gì chúng tôi mong muốn, ấp ủ. Bảo tàng gốm là sự tiếp nối để phát triển mảng văn hóa.

“Hiểu về trái tim” cũng chỉ để yêu thương, hạnh phúc với mong muốn mọi người cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Chúng ta phải tìm đâu để thấy được sự hạnh phúc đó, có phải dựa vào điều kiện bên ngoài, về công ăn việc làm, điều kiện sống hay không. Đó là một phần, tuy nhiên còn một phần khác cũng rất quan trọng là ta có thể vui vẻ khi dựa vào những cái mình đã có, sẵn có để làm vốn liếng cho cuộc sống này. Vốn liếng không chỉ là thành tựu, là việc sẽ học tiếp cái gì, mà dựa vào những gì căn cơ nhất trong chính bản thân mình.

Doanh nhân Phạm Gia Chi Bảo bên các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng gốm thời dựng nước. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Doanh nhân Phạm Gia Chi Bảo bên các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng gốm thời dựng nước. Ảnh: Giản Thanh Sơn

“Hiểu về trái tim” là những giải pháp giúp mọi người tự chiêm nghiệm, tìm ra trong cuộc sống của mình, kho tàng của mình có gì. Ở góc độ giáo dục, chương trình cung cấp một phương pháp giúp mọi người tự lý giải các vấn đề, khúc mắc trong cuộc sống, có cách tự trả lời, tự tìm câu trả lời mà không phải trông cậy vào người khác. Khi tự tìm câu trả lời thì các hiện tượng như đổ thừa, lệ thuộc vào người khác giảm hẳn. Điều đó rất tốt vì càng ít lệ thuộc thì càng dễ đạt được điều chúng ta mong ước. Cuộc sống nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn nhiều.

Tôi chọn bảo tàng, chọn gốm cổ, vì tương đồng với sự khởi đầu. Nhìn lại, mình có gia đình yên ổn, cha mẹ khỏe mạnh, còn đầy đủ người thân, như vậy là quá hạnh phúc rồi. Cho dù có đi xa xứ thì mình cũng không thấy bơ vơ. Nếu cắt đứt đi sự liên lạc đó thì cảm thấy rất lạc lõng. Bây giờ nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, cảm thấy lạc lõng, mất kết nối, thiếu kết nối.

Bất cứ sự kết nối nào tạo ra đều có sức mạnh. Như tôi, xưa nay mỗi lần làm điều gì nếu có sự lo sợ là do nghĩ về cha mẹ và gia đình - lỡ có gì không hay họ sẽ buồn. Đó là sự kết nối. Sự kết nối làm cho mình suy nghĩ lại, cẩn thận, chín chắn hơn. Sâu xa hơn, không chỉ là kết nối với gia đình, mà còn với nguồn gốc, tổ tiên, đất nước.

Khi bước vào phòng trưng bày gốm cổ, nếu dành thời gian tĩnh lặng, chúng ta cũng sẽ cảm nhận được sự kết nối với tổ tiên. Mỗi người nhìn vào đó có một cách cảm nhận khác nhau, nhưng nhìn ngắm gốm cổ là nhìn ngắm lại lịch sử của tổ tiên chúng ta, từ đời sống hang động, đến khi xuống đồng bằng, trải qua cả nghìn năm như thế.

Khi con người có sự kết nối, chắc chắn sẽ có sức mạnh.

Các bạn trẻ, nếu không có ai để kết nối thì có thể kết nối với chính mình, khơi dậy chính bản thân mình. Ngoài những việc như chiến thắng, thành đạt, thì mỗi người có những kho tàng rất lớn như sự bao dung, sự đồng cảm, sức chịu đựng.

15 năm qua, chúng tôi đã đi đến nhiều trường đại học để chia sẻ với các bạn trẻ về việc mỗi người hãy tự tìm kiếm, khơi dậy kho tàng của chính bản thân. Khi chúng ta mạnh, chúng ta sẽ không sợ sệt. Nhiều lần đi qua các hàng quán, tôi thấy các bạn trẻ ở đó thâu đêm suốt sáng. Chắc chắn thanh niên ai cũng có giai đoạn như thế, tôi cũng vậy, nhưng đừng ngồi lâu và nhiều quá sẽ tốn thời gian của cuộc đời lắm - mãi tới năm 30, 35 tuổi mới nhận ra thì uổng phí quá.

Trường tiểu học Hiểu Về Trái Tim Đắk Nông do Quỹ Hiểu về trái tim bảo trợ, tổ chức Lễ khai giảng niên khóa 2024 - 2025. Ảnh: CTV

Trường tiểu học Hiểu Về Trái Tim Đắk Nông do Quỹ Hiểu về trái tim bảo trợ, tổ chức Lễ khai giảng niên khóa 2024 - 2025. Ảnh: CTV

Cũng với tinh thần tạo ra sự kết nối, chúng tôi đã làm trong 6 năm ngôi trường tiểu học Hiểu Về Trái Tim ở Đắk Nông, khánh thành tháng 9.2024. Giáo dục, trong đó có nội dung về sự kết nối, luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu và các thế hệ kế thừa luôn là niềm hy vọng của mỗi quốc gia. Giáo dục ở bậc tiểu học là hết sức quan trọng. Hiểu rõ điều đó nên chúng tôi không đắn đo nhiều khi thực hiện công trình này dù chi phí xây dựng là 45 tỷ đồng và chi phí vận hành mỗi năm 2,5 tỷ đồng.

Niềm hạnh phúc lớn của chúng tôi là đã nỗ lực tạo ra môi trường học tập đủ tiêu chuẩn cho các em học sinh khó khăn. Toàn bộ số tiền học phí, đồng phục, dụng cụ học tập, bảo hiểm y tế, chế độ dinh dưỡng... đều được nhà trường tài trợ 100%.

Bên cạnh đó, trường còn đảm bảo đầy đủ điều kiện, phương tiện để giúp các em tự do sáng tạo, cố gắng phấn đấu học tập. Ngay từ lúc chuẩn bị vận hành trường, chúng tôi đã nhấn mạnh vai trò của giáo viên trong công tác dạy và học. Chúng tôi sẵn sàng đầu tư vào các chương trình nâng cao kỹ năng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên bởi vì chúng tôi tin rằng giáo viên chính là trọng tâm của sự nghiệp trồng người và một khi có một đội ngũ giáo viên giỏi thì sẽ có những học sinh giỏi, ngay từ bậc tiểu học.

Tại Trường tiểu học Hiểu Về Trái Tim, toàn bộ số tiền học phí, đồng phục, dụng cụ học tập, bảo hiểm y tế, chế độ dinh dưỡng... đều được nhà trường tài trợ 100%.

Tại Trường tiểu học Hiểu Về Trái Tim, toàn bộ số tiền học phí, đồng phục, dụng cụ học tập, bảo hiểm y tế, chế độ dinh dưỡng... đều được nhà trường tài trợ 100%.

Quay lại với gốm, tại sao tôi không chọn những cổ vật đang thịnh hành bây giờ mà lại chọn gốm, tại sao tôi chọn gốm để đăng ký bảo vật quốc gia dù cách đây 2.500 - 3.000 năm, nhiều nền văn minh đã có đá cẩm thạch, đá quý với bao tuyệt tác? Nhìn vào gốm để thấy thân phận chúng ta, thấy thân phận của mình ra sao thì sự nỗ lực, cố gắng của mình mới bùng lên. Đó chính là giá trị. Nhìn vào và nhận ra, tôi là thế đó, để phát triển vượt bậc. Có thể liên tưởng trong xã hội này, người nghèo tuy thua sút nhưng có cái lợi là nếu suy nghĩ sẽ biết cách vươn lên. Chứ thấy mình nghèo, mình giậm chân tại chỗ là thua luôn.

Vẻ đẹp của gốm là vẻ đẹp của sự đơn giản, mộc mạc. Bên cạnh các khách sạn, resort hào nhoáng đạt 5,6 sao thì cũng có những khách sạn, resort phong cách từ kiến trúc đến nội thất thật đơn giản, mộc mạc nhưng cùng đẳng cấp. Giá trị không chỉ quyết định ở bối cảnh mà còn do cách mọi người nhìn vào. Cái sang nhất bây giờ đôi khi cũng là cái đơn giản nhất. Nếu mình biết nhìn nhận, phát triển thì mình vẫn có thể ở một đẳng cấp cao.

Anh có nhớ về lần đầu tiên đến với gốm?

Thật khó nói vì đó là câu chuyện dài nhiều năm. Nếu không suy nghĩ gì thì nhìn gốm cổ cũng như bao cổ vật khác. Nhưng đã suy nghĩ về căn cơ, về nền tảng thì thấy gốm cổ có sức hút mãnh liệt. Khi gặp một món đồ gốm cổ sâu tuổi, tôi luôn cố gắng xin về cho bằng được.

Doanh nhân Phạm Gia Chi Bảo giới thiệu gốc tích cổ vật gốm sứ Chu Đậu. Ảnh: Nguyễn Á

Doanh nhân Phạm Gia Chi Bảo giới thiệu gốc tích cổ vật gốm sứ Chu Đậu. Ảnh: Nguyễn Á

Khi sưu tập gốm, anh thường chia sẻ với ai? Anh cảm thấy cô đơn hay nhận được nhiều sự đồng cảm trong lựa chọn này?

Đây không phải lĩnh vực có thể chia sẻ nhiều được. Tôi nói rút lui khỏi điện ảnh để đi làm kinh doanh, chứ không nói nhiều, vì nói nhiều người ta thắc mắc như kiểu ông Chi Bảo này không làm gì hết sao có tiền, thắc mắc nhiều cũng không hay! Thỉnh thoảng mình phải nói mình đi làm chứ, mà thật là phải đi làm để phục vụ những ước muốn của mình. Và cũng không có nhiều chuyện có thể chia sẻ được, vì nói mà không hiểu càng mệt, trong bạn bè nhiều khi mới làm cũng đã có người nói này nói kia, rồi mất cả bạn luôn. Bây giờ dần dần thì mọi người đã hiểu, nhưng cũng có người qua bảo tàng thì nói ui ông này giờ nhiều tiền quá rồi, chuyển qua chơi món này!

Tôi may mắn có gia đình ủng hộ. Nếu không người ta sẽ nói sao cứ đem tiền nhà đi mua ba cái gốm. Thùy Chang vợ tôi nói tôi muốn làm gì thì làm, làm được thì tốt, không được cũng không sao.

Bảo tàng gốm thời dựng nước của anh hướng đến khách tham quan chính là ai?

Có hai đất nước để lại cho tôi nhiều cảm hứng về bảo tàng. Thứ nhất là Qatar. Qatar có thể bỏ ra gần 500 triệu USD để xây một bảo tàng, với vị trí, kiến trúc rất đẹp, trong đó gốm cổ được trưng bày rất trang trọng dù nhiều hiện vật gốm cổ không còn nguyên vẹn, đôi khi chỉ là mảnh gốm. Qatar là quốc gia giàu có, có thể sưu tầm nhiều thứ đắt giá trên thế giới nhưng họ đã dành cho gốm cổ một vị trí đặc biệt.

Thứ hai là Singapore, đảo quốc nhỏ, giá bất động sản cao kinh khủng, nhưng họ đã dành những vị trí đẹp nhất để làm bảo tàng. Nhiều khi chỉ cần ngồi tại quán cà phê trong bảo tàng là tôi đã thấy sung sướng rồi.

Các bạn trẻ bây giờ cũng vậy, có thể chưa quan tâm đến di sản cổ vật, nhưng nếu ngồi trong không gian văn hóa, kiến trúc đẹp, thì họ vẫn thích. Nếu mình làm được những không gian đẹp như vậy là quá tốt. Cái tôi đang tiếc là mình có rất nhiều công trình bảo tàng kiến trúc đẹp nhưng chưa tạo được nhiều không gian di sản đẹp.

Cổ vật văn hóa Phùng Nguyên cách nay 4.000 - 3.500 năm. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Cổ vật văn hóa Phùng Nguyên cách nay 4.000 - 3.500 năm. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Bảo tàng của tôi dành nhiều không gian cho các bạn trẻ. Cũng như “Hiểu về trái tim”, chúng tôi muốn góp phần cùng các bạn sống vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Không gian bảo tàng gốm ở Thảo Điền chỉ là một khởi đầu, tạm thời. Sau đó, tôi muốn hợp tác với nhiều đối tác để tạo nên một không gian văn hóa di sản, đặc biệt là bảo tàng, đưa ra những giá trị văn hóa, xây dựng niềm tự hào trong giới trẻ. Đó có thể là nơi tiếp đón đối tác nước ngoài trong các lĩnh vực văn hóa.

Không gian bảo tàng gốm này có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Tôi cũng đưa không gian này vào trong một công trình nghỉ dưỡng đang làm ở Côn Đảo; thay vì sử dụng đồ nội thất nước ngoài thì mình sử dụng gốm để trang trí, vừa trang trọng, vừa cao cấp, vừa tôn vinh không gian văn hóa.

Khi đến với gốm, anh có sự trợ giúp của các chuyên gia?

Có chứ, hội đồng cố vấn gồm các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực khảo cổ, các anh chị ở các bảo tàng, các anh ở Sở Văn hóa đã giúp tôi về mặt chuyên môn, thẩm định các cổ vật.

Tất cả những món trong bộ sưu tập gốm của tôi đều là độc bản. Thời trước Đông Sơn các cụ ngày xưa làm không cái nào giống cái nào. Thời Lê, Chu Đậu thì có nhiều cái giống nhau. Mình đang góp nhặt lại, có được cái nào là quý lắm. Tôi xin lại từ các nhà sưu tập trên cả nước, họ vì hoàn cảnh, lớn tuổi, hoặc không có con cháu kế thừa, hoặc người ta rơi vào tình trạng khó khăn nên để lại. Thật khó để cho đi những món đồ mình yêu quý, tôi quá may mắn! Thậm chí có món đồ lúc tiễn đưa, chủ nhân đã khóc.

Cổ vật văn hóa Đồng Đậu cách nay 3.500 - 3.000 năm. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Cổ vật văn hóa Đồng Đậu cách nay 3.500 - 3.000 năm. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Quay trở lại nghề nghiệp diễn viên: nếu có một lời mời đóng phim thời điểm này thì Chi Bảo trả lời thế nào?

Tôi vẫn nghĩ mình sẽ làm một bộ phim, nhưng vấn đề là thời điểm. Tôi đã mất 25 năm làm phim nên quá hiểu để có một bộ phim phải như thế nào. Ít tiền vẫn làm được một bộ phim hay, nếu đó là thiên tài. Vẫn có những bộ phim kinh phí thấp đoạt giải Oscar, nhưng con số đó rất ít, còn nhìn chung, bình quân cũng phải 5 - 10 triệu USD/phim. Thị trường Việt Nam đang lớn mạnh từng ngày, đó là tín hiệu đáng mừng; số rạp nhiều hơn, số vé bán ra nhiều hơn. Nhưng rồi câu chuyện kịch bản thì sao? Phải có nguyên một công nghệ, đâu phải tự nhiên Hàn Quốc được như bây giờ, họ đã phải đầu tư rất lớn vào ngành điện ảnh.

Nếu có kịch bản hợp vai thì đó chỉ là phần rất nhỏ trong bức tranh chung, bởi còn ngân sách làm bộ phim là bao nhiêu, người tham gia đoàn phim như thế nào, ông chủ đầu tư nào dám làm bộ phim đó thời điểm này. Nếu có một người đầu tư lớn cỡ đó, họ dám chơi một ván thì mình đâu chối từ, chứ một vai diễn hay trong một bộ phim bình thường thì đâu để làm gì nữa!

Bảo vật quốc gia chõ gốm Đông Sơn

Chõ gốm Đông Sơn của nhà sưu tập Phạm Gia Chi Bảo (TP.HCM) có niên đại 2.500 - 2.000 năm là hiện vật gốm duy nhất thuộc văn hóa Đông Sơn được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận Bảo vật quốc gia ngày 31.12.2024. Chõ gốm này được tìm thấy ở xã Đông Tiến, Đông Sơn (Thanh Hóa), trên triền sông Mã. Các nhà nghiên cứu khảo cổ học và Hội đồng giám định nghiên cứu về chất liệu, màu sắc, kỹ thuật chế tác, nghệ thuật trang trí, đối sánh với các hiện vật khác… đã khẳng định hiện vật này thuộc giai đoạn văn hóa Đông Sơn.

Chõ gốm Đông Sơn thuộc bộ sưu tập của Phạm Gia Chi Bảo, đã được công nhận bảo vật quốc gia năm 2024. Ảnh: Nguyễn Á

Tư liệu khảo cổ học - dân tộc học cũng đã chứng minh tục ăn chín, uống sôi và sử dụng gạo (nếp, tẻ) làm thực phẩm chính trong bữa ăn là một trong những thành tựu lớn của cư dân Việt cổ. Cộng đồng cư dân Đông Sơn đã sáng tạo một loại dụng cụ chế biến thức ăn bằng hơi nước, mà dân gian gọi với cái tên nôm na là “chõ”. Chõ gốm là đồ tạo tác có giá trị cao trong đời sống so với một một số loại hình hiện văn hóa Đông Sơn mà chủ nhân là người Lạc Việt. Tuy vậy, chõ rất ít được phát hiện so với các loại đồ gốm như nồi, chậu, thạp, bát, bình, vò, nồi nấu đồng, khuôn đúc... được tìm thấy trong các địa điểm khảo cổ thuộc văn hóa Đông Sơn.

Cho đến nay mới chỉ tìm thấy 7 chiếc chõ gốm Đông Sơn, phần lớn đều không còn nguyên vẹn. Chõ gốm thuộc bộ sưu tập của Phạm Gia Chi Bảo là hiện vật còn nguyên vẹn nhất, lớn nhất với hình dáng cân đối, hài hòa và trang trí hoa văn đặc trưng của văn hóa Đông Sơn.

Việc phát hiện các chõ gốm trong những di chỉ văn hóa Đông Sơn là minh chứng sống động cho thấy những nét văn hóa ẩm thực của người thời đó: đã biết sử dụng hơi nước làm chín gạo nếp (và có thể một số thức ăn khác) để tạo thành xôi - món ăn truyền thống phổ biến trong các dịp lễ tiết quan trọng và đời sống thường ngày trên đất Việt từ cách đây 2.500 - 2.000 năm cho đến ngày nay.

Trâm Anh

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/nhin-vao-gom-co-ta-se-tim-duoc-su-ket-noi-voi-to-tien-49304.html
Zalo