Dìu người đồng cảnh hòa nhập cộng đồng

Mất cánh tay trái do bom đạn từ lúc lên 6, cuộc sống của chị Nguyễn Thị Năm (64 tuổi), trú tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng, với nghị lực phi thường, chị Năm đã vượt lên nghịch cảnh, đóng góp sức lực, trí tuệ cho công cuộc dựng xây quê hương. Đặc biệt, gần 20 năm qua, chị Năm luôn tận tâm, tận lực giúp đỡ người đồng cảnh tự tin hòa nhập cộng đồng.

Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của chị Nguyễn Thị Năm, anh Lê Xuân Tuyến ở thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, đã vượt qua nghịch cảnh trở thành điểm tựa vững chắc cho các con -Ảnh: N.B

Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của chị Nguyễn Thị Năm, anh Lê Xuân Tuyến ở thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, đã vượt qua nghịch cảnh trở thành điểm tựa vững chắc cho các con -Ảnh: N.B

Những ngày cuối tháng 6/2025, mặc dù bộn bề với công việc để hoàn tất các thủ tục chấm dứt hoạt động của Hội Người Khuyết tật, Nạn nhân da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội huyện Vĩnh Linh nhưng chị Năm vẫn dành nhiều thời gian để tư vấn, quan tâm, chia sẻ khó khăn với nhiều người đồng cảnh. “Tới đây, Hội Người Khuyết tật, Nạn nhân da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội huyện Vĩnh Linh sẽ không còn hoạt động, tôi chưa biết có còn tiếp tục được bố trí làm công tác hội hay không nhưng vẫn nguyện nỗ lực hết mình để giúp đỡ những người đồng cảnh”, chị Năm khẳng định.

Cách đây 58 năm, chị Năm cùng bạn bè tham gia lớp học trong hệ thống hầm địa đạo Vịnh Mốc (xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh). Vào giờ giải lao, máy bay địch ném bom trúng nơi mà chị Năm và các bạn đang vui chơi. Tỉnh dậy sau cơn đau, chị mới biết bạn học đã mất hết chỉ mình may mắn sống sót nhưng cơ thể lại không còn lành lặn.

Mất cánh tay trái, việc học tập, sinh hoạt của chị Năm gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, vốn là người ham học, giàu nghị lực, chị Năm đã vượt lên nghịch cảnh để chinh phục con chữ. Năm tháng dần qua, chị hoàn thành lần lượt nhiều khóa học, trong đó có chương trình đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Những tưởng việc bị mất cánh tay sẽ khiến chị Năm rụt rè, nhút nhát, ngại giao tiếp nhưng ngược lại, chị rất năng động, nhiệt huyết.

Có lẽ vì thế mà chị Năm được bố trí làm cán bộ đoàn ở xã Vĩnh Kim (cũ), rồi cán bộ Huyện đoàn Vĩnh Linh. Mang trên mình màu áo xanh tình nguyện, chị Năm luôn năng nổ, sáng tạo trong các hoạt động đoàn, công tác thiện nguyện, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ cùng cảnh ngộ.

Năm 2007, chị Năm được điều động giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Linh và đến năm 2016 thì nghỉ hưu theo chế độ. Sau đó, chị làm việc cho các dự án phi chính phủ liên quan đến người khuyết tật. Tháng 1/2024, chị Năm được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội huyện Vĩnh Linh.

“Thời gian công tác tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Linh, tôi kiêm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi nên rất gần gũi với người khuyết tật, trẻ mồ côi. Tôi không chỉ làm tròn trách nhiệm của mình mà còn truyền cảm hứng, tiếp sức, giúp đỡ người đồng cảnh, trẻ em mồ côi bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. Và vui mừng thay, đa số những người được tôi giúp đỡ đã tự tin hòa nhập với cộng đồng, vượt lên nghịch cảnh để trở thành người có ích cho xã hội”, chị Năm bộc bạch.

Trong suốt 18 năm qua, chị Năm luôn giúp người khuyết tật, nạn nhân da cam, trẻ mồ côi tiếp cận được với các quyền lợi theo quy định. Bên cạnh đó, chị đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu, nắm bắt tâm, nguyện vọng, nhu cầu sinh kế của người khuyết tật để vận động, kết nối nguồn lực giúp đỡ. Việc vận động, kết nối tài trợ, ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân luôn được chị Năm thực hiện một cách bài bản, đúng người, đúng việc, công khai, minh bạch nên nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Đến giờ, chị Năm không thể nhớ hết số người mình từng giúp đỡ. Thế nhưng, chị vẫn lưu giữ những kỷ niệm không bao giờ quên.

“Mấy năm trước, tôi gặp cháu Hồ Văn Thắng, trú tại xã Vĩnh Thủy, thường xuyên về thị trấn Hồ Xá mưu sinh trên chiếc xe lăn cũ. Không nhà cửa nên cháu đành mượn tạm nhà để ở, có khi thì che bạt làm lều tạm sống một mình. Vì quá thương cảm nên tôi đã vận động các đơn vị, nhà hảo tâm gần 200 triệu đồng và cùng họ đến thăm, giúp Thắng xây dựng một căn nhà.

Không những thế, chúng tôi còn giúp cháu kinh phí mua sắm máy móc, vật liệu để làm nghề cơ khí. Bây giờ, Thắng đã có nhà cửa, việc làm ổn định. Mỗi lần tôi ghé thăm hay điện thoại hỏi han, Thắng rất vui và thường bảo rằng: “Dì đã sinh ra cháu lần thứ hai”. Tôi không dám nhận ân tình lớn lao đó, chỉ thấy vui khi Thắng đã vượt qua phần nào khó khăn”, chị Năm tâm sự.

Đến thăm những hoàn cảnh người khuyết tật từng được chị Năm giúp đỡ, chúng tôi thực sự cảm phục tấm lòng của chị và nỗ lực vươn lên của người khuyết tật. Hôn nhân không trọn vẹn, kinh tế gia đình suy sụp, tai ương ập đến khiến anh Lê Xuân Tuyến (41 tuổi), trú tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, như ngã gục.

“Cách đây 9 năm, tôi bị viêm tủy sống dẫn đến nửa người thường xuyên tê yếu, đi lại khó khăn nên hầu như chẳng thể làm gì để nuôi 3 đứa con nhỏ. Biết được hoàn cảnh của tôi, dì Năm đã kêu gọi mọi người hỗ trợ kinh phí làm chiếc xe ba gác để bán bánh chuối chiên mưu sinh. Mùa đông tôi bán bánh chuối chiên, còn mùa hè bán nước mía nên cũng có ít thu nhập phụ thêm để chăm lo cho các con ăn học. Dì Năm không những giúp tôi kinh phí làm xe ba gác mưu sinh mà còn tạo điều kiện để tiếp cận chính sách; động viên tôi vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống”, anh Tuyến chia sẻ.

Chia tay chúng tôi, chị Năm lại ngược xuôi thăm hỏi, truyền cảm hứng vươn lên cho những người đồng cảnh ngộ với mong muốn ngày càng có thêm nhiều người khuyết tật tự tin, hòa nhập với cộng đồng, sống có ích cho gia đình, xã hội..

Vân Trang

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/diu-nguoi-dong-canh-hoa-nhap-cong-dong-194674.htm
Zalo