Định vị thương hiệu TPHCM bằng bản sắc văn hóa
Trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam (Nghị quyết 80), một yếu tố quan trọng được nhắc đến nhiều lần là định vị và quảng bá thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế mang đậm bản sắc văn hóa, con người Việt Nam.
Nghị quyết 80 cũng nhấn mạnh việc củng cố thương hiệu địa phương bằng việc phát triển những sản phẩm, dịch vụ văn hóa độc đáo, giàu bản sắc; từng bước hình thành thương hiệu quốc gia.
Trong bối cảnh đó, TPHCM - trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, văn hóa và đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước - đứng trước yêu cầu cấp thiết phải xác lập rõ hơn “chân dung văn hóa” của mình.
Phóng viên Báo SGGP đã ghi nhận ý kiến của đại diện các hội văn học - nghệ thuật của TPHCM xung quanh những nỗ lực, kỳ vọng và giải pháp nhằm xây dựng những thương hiệu văn hóa đặc trưng của thành phố.

Một tiết mục đậm chất truyền thống trong Hozo City Tết Fest 2025, thương hiệu văn hóa nổi bật của TPHCM năm qua, là sự kết hợp giữa Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM (Hozo) và City Tết Fest
Nhà văn BÙI ANH TẤN, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM:
XÂY DỰNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC RIÊNG CỦA THÀNH PHỐ
Nghị quyết 80 nhấn mạnh yêu cầu đầu tư cho văn học, nghệ thuật. Trên thực tế, những năm qua, Nhà nước vẫn có sự quan tâm, đầu tư cho lĩnh vực này, trong đó TPHCM là một trong những địa phương được đầu tư nhiều nhất, chủ yếu thông qua các hoạt động hỗ trợ sáng tác, xuất bản, hội thảo, chi phí hoạt động của hội...
Với Nghị quyết 80, tôi kỳ vọng việc đầu tư sẽ được nâng tầm, qua đó mang lại hiệu quả và giá trị thực tiễn rõ nét hơn.

Theo tôi, trước hết TPHCM nên xem xét thành lập một trung tâm dịch thuật văn học, nhằm chuyển ngữ và giới thiệu các tác phẩm văn học của thành phố ra thế giới.
Đây là việc rất cần thiết và nhiều người thấy tầm quan trọng của trung tâm này, nhưng việc duy trì vượt quá khả năng tự xoay xở của các hội nghề nghiệp, trong khi các tổ chức tư nhân lại ít mặn mà do không mang lại lợi nhuận trực tiếp.
Ở cấp độ thành phố, đây là khoản đầu tư không quá lớn nhưng giá trị mang lại rất lâu dài. Hội Nhà văn TPHCM có thể đảm nhiệm vai trò thẩm định chuyên môn, còn công tác tổ chức do các cơ quan chức năng như Sở VH-TT đảm nhận.
Bên cạnh đó, TPHCM với quy mô, bề dày lịch sử và tiềm lực kinh tế, hoàn toàn có thể xây dựng một giải thưởng văn học mang thương hiệu riêng của thành phố, tổ chức theo chu kỳ hằng năm hoặc 3-5 năm một lần.
Hội Nhà văn sẽ là cơ quan giúp việc về chuyên môn, có thể giới thiệu, đề xuất và thẩm định các tác phẩm. Nếu được tổ chức bài bản, minh bạch, giải thưởng này sẽ góp phần tạo dựng thương hiệu văn học riêng cho TPHCM, như nhiều đô thị lớn tại châu Á đã làm được.
Việc đặt hàng sáng tác cũng cần được nhìn nhận đúng: đó là cách khuyến khích, định hướng đề tài và tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ sáng tác. Chất lượng tác phẩm đến đâu phụ thuộc vào tài năng và tâm huyết của từng người, nhưng ít nhất, đặt hàng sẽ tạo ra động lực và trách nhiệm nghề nghiệp.

Trình diễn áo dài truyền thống tại Lễ hội Áo dài TPHCM 2025
Bà DƯƠNG CẨM THÚY, Chủ tịch Hội Điện ảnh TPHCM:
THÀNH PHỐ ĐIỆN ẢNH - THƯƠNG HIỆU LỚN CHỜ CƠ CHẾ
TPHCM từ trước đến nay luôn được xem là “đầu tàu” của điện ảnh cả nước. Điều này càng được khẳng định với việc UNESCO công nhận TPHCM là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh, thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.
Có danh hiệu là vô cùng đáng mừng, nhưng để danh hiệu đó thực sự là thương hiệu văn hóa của thành phố lại không đơn giản.
Thực tế cho thấy, mỗi năm có nhiều phim được sản xuất, nhiều đoàn phim đến ghi hình tại TPHCM, nhưng số tác phẩm thực sự kể câu chuyện về con người, không gian, đời sống đô thị và bản sắc của thành phố vẫn chưa nhiều.

Để điện ảnh vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của công chúng, vừa góp phần quảng bá hiệu quả cho hình ảnh và thương hiệu TPHCM, thành phố cần có cơ chế đặt hàng các tác phẩm điện ảnh có giá trị nghệ thuật, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời bắt nhịp với hơi thở thời đại…
Muốn làm được điều đó, nên sớm thành lập một hội đồng thẩm định kịch bản và phim sử dụng ngân sách nhà nước; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho phim, cũng như hoàn thiện các cơ chế thu hút đoàn làm phim lấy TPHCM làm bối cảnh.
Thủ tục thuận lợi, hồ sơ thông thoáng, chính sách ưu đãi phù hợp, sẽ khuyến khích các nhà làm phim kể nhiều hơn những câu chuyện về chính con người và đời sống của thành phố chúng ta.
Một khâu quan trọng khác là phổ biến, phát hành phim. Hiện nay, nhiều tác phẩm điện ảnh có giá trị cao về tư tưởng, nội dung và nghệ thuật, đặc biệt phục vụ các nhiệm vụ chính trị - xã hội, gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận hệ thống rạp chiếu.
Xã hội hóa đã tạo nên sự sôi động cho thị trường điện ảnh, nhưng cũng vô tình hạn chế những tác phẩm ít tính thương mại.
Vì vậy, vai trò điều tiết của Nhà nước trong quản lý phát hành, hệ thống rạp chiếu, cũng như công tác xuất nhập khẩu phim là hết sức cần thiết, nhằm bảo đảm sự công bằng trong thụ hưởng điện ảnh của các tầng lớp nhân dân.

"Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối", bộ phim gặt hái thành công cả về chuyên môn lẫn thương mại
NSND TẠ MINH TÂM, nguyên Phó Giám đốc Nhạc viện TPHCM:
ĐẦU TƯ VỀ CHIỀU SÂU CHẤT LƯỢNG
Văn nghệ sĩ chúng tôi rất phấn khởi khi đón nhận Nghị quyết 80 bởi nghị quyết đã đi trực tiếp, cụ thể vào việc xây dựng nền móng vững chắc với các chính sách, chủ trương rất tập trung. Việc có các chính sách, chủ trương, điều kiện, tạo động lực cho các nghệ sĩ là cần thiết, đúng lúc.
Với TPHCM, các đại nhạc hội, siêu lễ hội âm nhạc vừa qua của thành phố đã thu hút đông đảo công chúng.
Để định vị thương hiệu TPHCM bằng bản sắc văn hóa, vấn đề là cần đi vào chiều sâu khi tổ chức để các sự kiện, chương trình thực sự là cơ hội cho các nghệ sĩ giao lưu, trình diễn, học hỏi, sánh ngang với các nước có nền âm nhạc phát triển.
Trong đó, điều cần nhất là việc đầu tư cho chất lượng nội dung, bởi nếu chỉ chú trọng cái hoành tráng, các liên hoan sẽ chỉ mang tính “tưng bừng” bề nổi. Cần mời các nghệ sĩ tầm quốc tế về tham dự các liên hoan âm nhạc trong nước để tăng cường sự giao lưu, cọ xát, học hỏi giữa các nghệ sĩ và giúp người dân nâng cao, mở rộng biên độ cảm thụ âm nhạc.

Nghị quyết 80 cũng đề cập đến việc cần có chính sách đãi ngộ xứng đáng với nghệ nhân dân gian, nghệ sĩ. Thành phố có nhiều tên tuổi để lại dấu ấn và để họ có thể đóng góp nhiều hơn trong việc xây dựng thương hiệu âm nhạc của thành phố, tôi nghĩ sự đãi ngộ phải thật đặc biệt cao.
Nếu không có đãi ngộ thì mọi sự kêu gọi chỉ là chung chung, không thể kích cầu và những mong muốn khó đi vào thực tế.
Về lâu dài, tôi nghĩ, cái cốt lõi của văn hóa - nghệ thuật phải nằm ở nền móng. Nghệ thuật hàn lâm, âm nhạc chính luận luôn là nền móng vững chắc để âm nhạc phát triển có đẳng cấp.
Chúng ta hiện đã làm tốt tính giải trí, đang có những nỗ lực để đưa nghệ thuật hàn lâm, âm nhạc chính luận đến với đông đảo khán giả hơn nữa. Để làm tốt hơn điều đó, theo tôi cần chú trọng hơn nữa các khâu đào tạo nghệ sĩ, tổ chức biên tập, quảng bá các chương trình…
Khi nền móng vững chắc, thương hiệu văn hóa của TPHCM mới có thể phát triển bền vững và lan tỏa.
NSND TRẦN NGỌC GIÀU, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM:
CÓ CON NGƯỜI VĂN HÓA MỚI CÓ THÀNH PHỐ VĂN HÓA
Lâu nay vẫn tồn tại một quan niệm giản đơn rằng đưa cải lương, hát bội vào trường học đồng nghĩa với việc đã giáo dục văn hóa truyền thống cho học sinh.
Theo tôi, cách làm này nếu chỉ dừng lại ở biểu diễn thì hiệu quả không cao. Các em xem nhưng thường không hiểu, mà không hiểu thì rất khó để yêu thích và tiếp tục quan tâm.

Vấn đề cốt lõi là làm sao giúp khán giả trẻ hiểu được cái hay, cái đẹp, cái tự hào của nghệ thuật truyền thống, từ đó hình thành tình cảm gắn bó với di sản văn hóa của cha ông.
Muốn vậy, không chỉ cần những nghệ sĩ giỏi nghề, mà còn cần những người có năng lực sư phạm, đủ khả năng truyền đạt, dẫn dắt và khơi gợi tư duy cho người học.
Tôi nhấn mạnh điều này vì hiện có xu hướng mời nghệ sĩ nổi tiếng đến dạy ở các trường, nhưng nổi tiếng là về biểu diễn không đồng nghĩa với khả năng giảng dạy, nhất là đối với học sinh.
Theo tôi được biết, hiện nay chúng ta mới có sư phạm âm nhạc, trong khi sư phạm sân khấu lại đang rất thiếu. Sư phạm sân khấu không phải là đào tạo học sinh trở thành nghệ sĩ, mà giúp học sinh trở thành những con người am hiểu và trân trọng sân khấu, biết phân tích, cảm thụ giá trị nghệ thuật.
Khi đưa hát bội vào trường học, chuyên gia sân khấu không chỉ biểu diễn mà còn phải dẫn dắt tư duy, giúp các em cảm nhận được giá trị nghệ thuật, hiểu bối cảnh lịch sử, xã hội, cũng như những bài học nhân sinh và kỹ năng sống được lồng ghép trong tác phẩm.
Từ đó, không chỉ hình thành lớp khán giả tương lai cho sân khấu mà còn góp phần bồi đắp nền tảng văn hóa sâu và đa dạng cho con người thành phố.
PGS-TS NGUYỄN THỊ MỸ LIÊM, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM:
HÌNH THÀNH “NGÂN HÀNG DỮ LIỆU” ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG
TPHCM là nơi tập trung đông đảo các thế hệ nghệ sĩ tài năng, có các sân khấu lớn - nhỏ, có không gian biểu diễn, có phòng thu tốt, có nhiều đơn vị, doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành với các chương trình văn hóa - nghệ thuật…
Điều đó tạo nên thị trường âm nhạc cực kỳ sôi động. Nổi bật có thể kể đến là Liên hoan Âm nhạc quốc tế TPHCM - HOZO (Hò Dô), một thương hiệu văn hóa - nghệ thuật đặc trưng của TPHCM. Nhưng cũng phải nhìn nhận một thực tế là âm nhạc thành phố vẫn còn thiếu chiều sâu để có thể thành một thương hiệu tầm khu vực, quốc tế.

Một trong những hạn chế hiện nay là thiếu cơ sở dữ liệu văn hóa - âm nhạc đủ chiều sâu để hỗ trợ nghệ sĩ trong sáng tác. Chất liệu văn hóa truyền thống đang được nhiều nghệ sĩ khai thác, nhưng nguồn tư liệu chuẩn, hệ thống lại chưa được tập hợp đầy đủ.
Theo tôi, ngoài việc đầu tư hỗ trợ sáng tác, biểu diễn, TPHCM nên hướng tới việc hình thành một “ngân hàng dữ liệu” âm nhạc truyền thống, tập hợp các công trình nghiên cứu, tư liệu quý, chuyên gia và nghệ nhân. Những kho tư liệu lớn, như di sản nghiên cứu của cố GS-TS Trần Văn Khê, nếu được khai thác hiệu quả sẽ mang lại giá trị rất lớn cho đời sống âm nhạc đương đại.
Một “ngân hàng dữ liệu” âm nhạc truyền thống không chỉ hỗ trợ nghệ sĩ sáng tác, nghiên cứu mà còn góp phần nâng cao các chính sách đãi ngộ cho các nghệ nhân dân gian, chuyên gia nghiên cứu âm nhạc.





























