Đinh Phương và những chuyến tìm mải miết
Đinh Phương gây chú ý cho độc giả lẫn văn đàn bởi nét độc đáo trong từng tác phẩm. Lại thêm lối sống kín tiếng, ít xuất hiện trong các cuộc tụ bạ của văn giới. Cũng họa hoằn lắm mới thấy Đinh Phương sử dụng mạng xã hội giao lưu cùng bạn bè hay độc giả. Dường như tất cả những gì Đinh Phương muốn nói đã hiện diện trên trang viết của anh. Có dịp ngồi cùng cây bút cá tính này, tôi thấy Phương như tách biệt hẳn với những liến xáo của văn đàn.
1. Đinh Phương là nhà văn trẻ nhưng đã sớm khẳng định sức bật lên của mình so với thế hệ cùng trang lứa qua loạt tác phẩm gây chú ý bạn đọc như tập truyện “Đợi đến lượt”, “Mơ Lam Kinh”, tiểu thuyết “Nhụy khúc”, truyện dài đoạt giải thưởng Văn học tuổi 20 “Chuyến tàu nhật thực” và tiểu thuyết “Nắng thổ tang” đoạt giải thưởng Tác giả trẻ năm 2021 của Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà văn Đinh Phương.
Cây bút sinh năm 1989 này hiện là Biên tập viên của Tạp chí Văn nghệ quân đội. Đinh Phương biến hóa khôn lường với một lối viết sắp đặt kì công để dẫn dụ độc giả đi vào một không gian thực - ảo đan xen đầy ma mị. Dễ nhận thấy nhất chính là những câu chuyện nối 2 miền xa xưa và hiện thực để từ đó chuyển tải thông điệp về một cuộc người đa đoan trong cõi tạm phù du này. Độc giả luôn chờ đợi lối viết đẹp gai góc và ẩn sâu những tầng nghĩa của anh.
Hồi mới ra mắt “Nắng thổ tang”, tiểu thuyết này nhanh chóng trở thành cuốn sách được đánh giá cao. Hình ảnh nắng lúc vờn quanh, lúc đậm đặc bởi nhiều trường đoạn, thậm chí ngay cả những phân khúc tách biệt của một chương kể, vẫn cứ thấy nắng đâu đó ẩn sâu vào tâm trí mình. Nắng bao trùm tác phẩm. Một thứ nắng ám ảnh, khắc khoải và tinh cất. Thể như chính những con chữ được tác giả viết ra trong cuốn tiểu thuyết này. Và kỳ thực, kể từ tác phẩm ấy, tôi bắt đầu thích thú với những câu chuyện mà cây bút trẻ này mang đến trên trang viết.
2. Từ truyện ngắn cho đến tiểu thuyết, Đinh Phương luôn chú trọng vào cấu trúc chặt chẽ, ngồn ngộn những chi tiết gắn liền với nhiều dữ kiện lịch sử, đan cài rất nhiều nhân vật, nhưng đôi khi chẳng ai là nhân vật chính, bởi ai cũng cất lên cho mình một tiếng nói của số phận riêng. Những góc khuất của thân phận, của mệnh số, của thời cuộc biến thiên được bóc tách khéo léo, tưởng rời rạc nhưng là sự chắp nối đầy tinh tế. Phải đọc thật chậm, phải hòa mình vào câu chuyện, thoảng khi như chính một nhân vật nào đó của vạn trùng lắt léo mà Đinh Phương giăng ra, mới lần mở được nút thắt, mới thấu tỏ được mọi lẽ.
Ngay như tập truyện ngắn “Thị trấn cá bông” mới phát hành vào những ngày trung tuần tháng 9 này, Đinh Phương cũng khéo léo bày ra một mâm cỗ với hằng hà sa số món ngon, thứ đắc. Độc giả vừa là người thưởng thức tất cả nhưng cũng là người phải lựa chọn từng chút một.
Qua mỗi truyện ngắn, độc giả đi từ thắc mắc này, đến khó hiểu nọ, lắm khi phải lật ngược lại những trang sách vừa đọc qua, để hiểu rõ ngọn nguồn trăm thứ ảo diệu mà dễ chừng ban đầu đã tưởng mình tường tận. Phương bày biện và mời gọi, nhưng cũng khắt khe chọn lấy người đọc. Với văn của chàng trai trẻ này, độc giả không đơn thuần chỉ đọc và hiểu, mà phải là một sự thưởng lãm với thể loại văn chương đẹp.
Rất nhiều lần tôi đọc về thị trấn bàng bạc những con người ẩn hiện trong truyện của Đinh Phương, nhưng cho đến lần này, tôi mới phác họa được cái thị trấn ấy trong tập truyện ngắn “Thị trấn cá bông”. Thị trấn Mạo Khê được tác giả vẽ nên bằng một ký ức đầy ám gợi: “Cái thị trấn khốn khó vẫn nằm im dưới góc núi Đông Triều. Góc thôi, bởi từ nhà tôi nhìn lên vào những ngày rạng trời chỉ nhìn thấy khoảng nham nhở pha trộn giữa xanh, xám và đỏ của đất đá, cây cối bị máy móc thổi nhao lên múc than bên dưới không lấp lại. Còn ngày mù trời thì khỏi nói, tuyệt mù, nhờ nhờ đen trắng. Nhưng dù gì tôi vẫn nhớ nó vào ngày đẹp trời…” - trích "Phỉ trong thị trấn".
“Thị trấn cá bông” là nơi những con người âm thầm sống cùng nỗi nhớ thương sâu kín, mất mát và những điều không thể gọi tên: cha mất con, con mất cha, vợ mất chồng, người yêu mất người yêu, kẻ mất quá khứ, người mất tương lai... những thân phận lặng lẽ mang trong mình nỗi buồn câm lặng, tất cả tạo nên bức chân dung dịu buốt của một thị trấn tồn tại trong tâm tưởng.
Đinh Phương không theo lối kể tuyến tính, mà triển khai diễn ngôn tự sự phi tuyến, nơi trí nhớ vận hành như một mê cung của hồi cố và chấn thương. Thị trấn trở thành một dị địa, một không gian dị thường, một trạm trung chuyển ký ức, nơi các lớp thời gian và không gian chồng lấp, lệch pha, nhiễu loạn, thậm chí triệt tiêu trong nỗ lực giành lại quyền phát ngôn cho những điều đã bị đè nén.
3. Tôi ngồi cùng Đinh Phương nhiều lần, tỉnh cũng có mà say chếnh choáng cũng có. Một lần ra Hà Nội, ghé nhà số 4, trụ sở của Tạp chí Văn nghệ quân đội, tôi cùng ban văn xuôi đi ăn trưa, lúc ấy cũng đã tê tê vài chai rượu, Đinh Phương lại gọi Đức Anh, cũng là một cây bút 9X của Hà Nội - đoạt giải Tác giả trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023 với tiểu thuyết “Nhân sinh kép”.
Lần ấy, cả ba dắt nhau đi bộ một quãng xa để ra một ngã tư ở phố cổ ngồi uống bia hơi. Rượu và bia đánh trống tưng bừng trong người, câu chuyện văn chương cũng vậy cứ sôi nổi đến tận chiều hôm đỏ lửng như ông trời đang nấu cơm thì tôi chịu chẳng nổi với hai ông tướng tửu lượng khá cao này. Thế là trong 36 cách tôi tìm cách bảo vợ Đinh Phương và vợ Đức Anh ra, dí 2 gã văn trẻ này về nhà, còn tôi về khách sạn nằm đánh một giấc đến tận khuya khoắt mới dậy nổi.
Cả ba đứa chúng tôi ít có dịp ngồi cùng nhau, nhưng tôi biết vẫn tìm đọc nhau, mỗi khi ai đó ra tác phẩm mới. Đức Anh là cây bút sắc sảo và có kiến văn rộng. Với tập truyện ngắn “Thị trấn cá bông”, Đức Anh đã sớm đọc được và đọc rất kĩ. Chính Đức Anh đã chia sẻ cảm nhận của mình về tập truyện ngắn này: “Sự viết điềm tĩnh lấy ra từng mẩu, như ngồi bấu từng miếng sầu riêng lột vỏ: thời gian hiện ra, một cuộc đời đã sống và một cuộc đời không được sống, gặp nhau ở một chỗ. Phải chạm được vào thời gian, vâng, thời gian (và thời độ) chứ không phải là thân phận hay "ý nghĩa cuộc sống", phải cấu được vào nó, đó là đích đến của viết văn”.

Tập truyện ngắn “Thị trấn cá bông” của nhà văn Đinh Phương.
Kỳ thực, đọc Đinh Phương không dễ để thẩm thấu. Bởi cách tạo nhiều câu chuyện trong một tổng thể chằng chịt, đầy ắp, chồng lấn, xen lẫn, thể như độc giả có thể ngộp thở về chiều sâu không gian và độ rộng thời gian.
Ở truyện ngắn “Lý lịch ký ức”, dù độc giả thấy rằng đó là câu chuyện lịch sử khơi gợi lại chí sĩ cách mạng Nguyễn Thái Học, nói đến Việt Nam quốc dân Đảng nhưng đó lại là một chuyến ruổi rong để dắt độc giả về đất Thổ Tang lần giở ký ức đã bị thời gian phủ bụi về một nhân vật mà ít ai biết, đó là bà Nguyễn Thị Cửu, vợ cũ của ông Nguyễn Thái Học.
Một chuyến đi mở ra nhiều câu trả lời mà bất cứ độc giả nào chạm vào trang viết cũng bồi hồi tâm trí. Cái khéo léo của Đinh Phương là gieo vào lòng độc giả câu hỏi của nhân vật thực hành chuyến tìm ấy. Đất Thổ Tang giấu gì trong lòng đó để chuyến tìm luôn mải miết.
4. Đọc Đinh Phương luôn bất ngờ với một thị trấn mờ ảo giăng giăng những phận người. Luôn có một nỗi niềm chìm khuất mà độc giả phải lau sạch lớp giăng mờ ấy mới tỏ tường được. Và luôn là những lắng đọng khi lần giở đến trang sách cuối. Cái buồn của Đinh Phương sẽ luôn là một thứ buồn trĩu lòng nhưng lạ thay rất đẹp. Nó đẹp một cách chẳng thể cưỡng cầu, cứ vậy mà tự nhiên xâm lấn trí óc người đọc. Tựa như chính trong ngòi bút của nhà văn trẻ này luôn chứa đựng những bí thuật. Mà đã là bí thuật thì lại khiến người đọc háo hức chờ đợi những lần tung chiêu tiếp theo.
Trong thế hệ viết trẻ ngày nay, từ chính thống đến ngoại biên, luôn là một cuộc tìm kiếm chính mình để xác tín hành trình văn chương cho mình. Tuy nhiên, Đinh Phương lại sớm tách tốp, bứt ra hẳn với lối đi riêng. Chính bút lực, kĩ thuật, đề tài cùng một thị trấn rất đặc biệt mà anh dựng nên sẽ luôn được độc giả chờ và đón nhận một cách nhiệt tình. Bởi chính sự khai phá độc đáo của Đinh Phương đã tạo một dấu ấn trên văn đàn cho anh.
Văn hóa đọc ngày nay luôn bị ảnh hưởng từ không gian mạng, từ những tác phẩm sặc mùi ngôn tình, hay pha tạp sự ngoại lai. Rất may, còn có những nhà văn trẻ chấp nhận dấn thân vào những chuyến tìm mải miết cho sự riêng biệt, đầy thách thức, nhưng sẽ lắm nỗi thăng hoa.