Điều khiến phim về 28 năm sau tận thế gây sốt
'28 years later' khác biệt so với những phim zombie truyền thống. Tại đó, tác phẩm để lại trăn trở khôn nguôi với những câu hỏi về đạo đức xã hội, khi văn minh loài người sụp đổ.

Câu chuyện của 28 years later mở ra sau 28 năm, kể từ khi loại virus Rage thoát ra từ phòng thí nghiệm vũ khí sinh học, gieo rắc hỗn loạn lên khắp xứ sở sương mù. Chẳng ai đếm nổi số nạn nhân bị biến đổi thành những thây ma đói khát và tàn nhẫn. Trước sự lây lan không kiểm soát của dịch bệnh, nước Anh hoàn toàn bị cách ly.
Một cộng đồng nhỏ những người sống sót quy tụ tại Lindisfarne, một hòn đảo biệt lập, nối với đất liền bằng một con đường nhỏ duy nhất luôn được canh gác cẩn thận. Con đường này mỗi ngày chỉ lộ ra khi thủy triều rút. Bất kỳ người nào bước qua đó mà không kịp quay lại, sẽ chẳng ai được phép đi tìm.
Xác sống đã khác
Spike, một cậu bé 12 tuổi sinh ra tại Lindisfarne, chuẩn bị đối diện với "ngày đầu tiên". Đó là nghi thức trưởng thành của dân trên đảo, khi các cô cậu bé sau thời gian được huấn luyện, đào tạo sẽ vượt con đường kia để bước vào đất liền, học cách sinh tồn trước lũ zombie điên loạn.
Dưới sự hướng dẫn của cha, Spike lần đầu tiên được ngắm nhìn thế giới ngoài hòn đảo, nơi có thể đi xa đến mức không thấy biển. Cũng ở đó, bàn tay cậu bé lần đầu tiên nhuốm máu. Cậu học cách hạ gục một con zombie bằng cách nhắm vào đầu. Người cha phấn khích cho rằng đó là "dấu tích" của sự trưởng thành, nơi Spike vượt qua nỗi sợ để trở thành một chiến binh. Còn với Spike, đó là những ám ảnh không dứt khi trở về từ chuyến đi săn định mệnh.
Sau nhiều năm chờ đợi, đạo diễn Danny Boyle và biên kịch Alex Garland đã không phụ lòng khán giả khi tạo nên một tác phẩm kinh dị vừa dữ dội, vừa ám ảnh, đồng thời gợi mở nhiều tầng nghĩa sâu sắc về sự sống, cái chết và bản năng sinh tồn của con người giữa bối cảnh hậu tận thế, nơi nền văn minh nhân loại trở nên suy tàn và mục ruỗng.
28 years later thể hiện cách tiếp cận khác biệt so với những bộ phim xác sống truyền thống. Tác phẩm tập trung khắc họa thế giới hậu tận thế như một xã hội thu nhỏ, nơi những chuẩn mực đạo đức sụp đổ, và con người phải định nghĩa lại bản thân thông qua những nghi thức nhuốm màu tôn giáo và bạo lực.

28 years later là một sáng tạo độc đáo về thể loại xác sống.
Chẳng còn những zombie di chuyển chậm chạp, 28 years later mở ra một thế giới mà những kẻ nhiễm bệnh không đơn giản là cỗ máy giết chóc mất trí. Chúng đã tiến hóa, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Từ Slow-Lows, loài zombie bò sát mặt đất, ăn giun dế, chậm chạp nhưng trông rợn người như bước ra từ địa ngục; cho tới Berserkers, hay còn được gọi là lũ Alpha, những cá thể to lớn, mạnh mẽ vượt trội, hệt như thú săn mồi thời tiền sử nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo trong bản năng...
Cũng không còn là thây ma đờ đẫn mất ý thức, chúng khiến người xem phải rùng mình vì những đặc tính tiệm cận với nhân loại. Ai ngờ được 28 năm sau đại dịch, lũ zombie đã hình thành cả gia đình, có chiến lược, phản xạ, biết bảo vệ cả đồng loại. Khủng khiếp hơn, chúng mang thai.
Đó cũng là lúc phim đặt ra câu hỏi đáng sợ: “Liệu nhiễm bệnh có thật sự xóa sạch nền văn minh? Hay đơn thuần là một dạng 'biến đổi lệch lạc' của nhân loại?”.
Một trong những điểm đặc sắc nhất phim là cách Danny Boyle khai thác triệt để yếu tố nhân tính, biến “infected” (lũ xác sống nhiễm bệnh) không chỉ là kẻ thù, mà còn là vật phản chiếu cho những phần đen tối nhất trong đạo đức con người. Trong bối cảnh hoang tàn của nước Anh hậu tận thế, hình ảnh những đứa trẻ phải làm quen với việc săn lũ "infected", hay cảnh người lớn coi việc giết chóc là nghi thức trưởng thành, không khỏi làm người xem cảm thấy day dứt, ám ảnh.
Những thước phim ngột ngạt ấy đồng thời phản ánh sâu sắc sự tha hóa và méo mó của xã hội, khi phải sống chung với nỗi sợ hãi và dịch bệnh kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
Lý do phim gây sốt
28 years later có những cắt cảnh rất lạ. Ngắn ngủi. Chớp nhoáng. Nó tựa như những đoạn ký ức không mạch lạc mà vụn vỡ, chắp vá của từng nạn nhân chưa nhiễm bệnh. Nó cũng có thể là sự bất ổn tâm lý của chính những con người nghĩ rằng mình "an toàn" tại hòn đảo biệt lập, không hay biết nó có thể là mồ chôn nhân tính - thứ xác định ranh giới giữa lũ xác sống và người bình thường.
Nếu như thương hiệu đóng vai trò nền móng vững chắc, thì nội dung sâu sắc chính là lý do giúp tác phẩm thực sự chạm tới trái tim người xem. 28 years later, với những điểm đặc sắc khó trộn lẫn của nó, đã trở thành một "hiện tượng" đặc biệt của dòng phim xác sống vốn đã bão hòa suốt thời gian qua.

Bộ phim của Danny Boyle gây ấn tượng thị giác rất mạnh với nhiều cảnh phim ám ảnh.
Sau thành công của 28 days later và 28 weeks later, khán giả đại chúng đã phải chờ đợi gần hai thập kỷ để chứng kiến câu chuyện được tiếp nối. Sự tái hợp của bộ đôi Danny Boyle và Alex Garland vì thế mà tạo ra hiệu ứng truyền thông không nhỏ, kéo theo sự háo hức của người yêu điện ảnh lẫn "fan cứng" dòng phim hậu tận thế. Điều này giải thích lý do chỉ trong 24 giờ đầu tiên mở bán, lượng vé đặt trước của phim đã phá kỷ lục mọi tác phẩm cùng thể loại trong năm nay, vượt xa kỳ vọng của giới chuyên môn.
Ở một khía cạnh khác, bối cảnh hậu đại dịch Covid-19 càng khiến nội dung phim trở nên gần gũi, dễ khơi gợi đồng cảm hơn bao giờ hết. Những ám ảnh về cách con người đối phó với dịch bệnh, sự xô lệch và những mâu thuẫn đạo đức khi phải lựa chọn giữa sống còn và nhân tính, được đẩy lên thành tuyến nội dung chính, khiến khán giả thưởng thức tác phẩm đâu đó còn nhìn thấy một phần hình bóng của bản thân mình.
Sự kết hợp giữa yếu tố hình ảnh thô ráp, không khí tăm tối, âm nhạc dữ dội cùng những lớp nghĩa sâu sắc về xã hội, là lý do giúp 28 years later vượt ra khỏi khuôn khổ một tác phẩm kinh dị thông thường. Tại đó, tác phẩm buộc người xem phải day dứt tự vấn về ranh giới thực sự giữa con người và quái vật.
Ấn tượng đặc biệt nhất về 28 years later không nằm ở jumpscare hay tạo hình xác sống, mà là bầu không khí ám ảnh và day dứt nó thể hiện. Từng cuộc hội thoại, quyết định hay bước đi trong một thế giới hậu tận thế đều đặt ra câu hỏi: “Chúng ta khác gì với lũ zombie, khi tất cả chỉ đang chạy đua với cuộc chiến sinh tồn?". Và liệu những kẻ sống sót còn là con người không, hay thực chất cũng chỉ là phiên bản may mắn chưa nhiễm bệnh của loài quái vật ấy?.