Điều gì đang xảy ra với Hà Lan?
Lãnh đạo cực hữu Geert Wilders gây ra cơn 'địa chấn chính trị' tại Hà Lan khi rút khỏi nội các vì mâu thuẫn trong vấn đề nhập cư, khiến Thủ tướng Dick Schoof phải nộp đơn từ chức.

Hà Lan đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Ảnh: Reuters.
Cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng đang bao trùm Hà Lan sau khi Thủ tướng Dick Schoof ngày 3/6 chính thức tuyên bố từ chức và sẽ đệ trình đơn lên Nhà vua.
Động thái này diễn ra không lâu sau khi lãnh đạo đảng cực hữu Tự do (PVV) - ông Geert Wilders, bất ngờ rút khỏi liên minh cầm quyền, khiến chính phủ vốn đã mong manh rơi vào tình trạng tê liệt.
“Tôi cho rằng chính phủ hiện không còn đủ sự ủng hộ để tiếp tục”, ông Schoof phát biểu trong cuộc họp báo khẩn tại The Hague, chỉ trích quyết định của ông Wilders là “vô trách nhiệm và không cần thiết”.
Đồng thời, theo hãng tin AFP, ông Schoof tuyên bố sẽ tiếp tục giữ vai trò Thủ tướng lâm thời cho tới khi một nội các mới được thành lập - dự kiến vào tháng 10 năm nay.
Mâu thuẫn âm ỉ vì chính sách tị nạn
Ông Wilders được mệnh danh là “Trump của Hà Lan” có lập trường cứng rắn với người nhập cư và phong cách gây tranh cãi. Ông cho biết ông rút lui là do các đối tác liên minh đã không thực hiện đúng cam kết về kế hoạch nhập cư gồm 10 điểm.
"Không có chữ ký nào cho kế hoạch tị nạn của chúng tôi… PVV rời khỏi liên minh", ông Wilders tuyên bố trên nền tảng X.
“Tôi tham gia liên minh để xây dựng chính sách tị nạn nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay, không phải để phá hủy đất nước Hà Lan”, Wilders tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh nếu kế hoạch 10 điểm của ông không được thực thi, tất cả bộ trưởng thuộc PVV sẽ từ chức.

Ông Geert Wilders, lãnh đạo đảng Tự do của Hà Lan. Ảnh: Reuters.
Đây là lần đầu tiên PVV tham gia nội các nhưng liên minh 4 đảng này vốn đã yếu ớt và thường xuyên bất đồng kể từ khi được thành lập hồi tháng 7 năm ngoái. Liên minh bao gồm: PVV, phong trào Nông dân - Bình dân (BBB), Đảng Xã hội Mới (NSC) và đảng Tự do - Dân chủ (VVD).
Theo Guardian, trong kế hoạch gây tranh cãi của mình, ông Wilders yêu cầu huy động quân đội để kiểm soát biên giới, trục xuất người xin tị nạn, đóng cửa các trung tâm tiếp nhận và chấm dứt cơ chế đoàn tụ gia đình. Ông còn đề xuất hồi hương toàn bộ người tị nạn Syria và đình chỉ hạn ngạch tị nạn của EU.
Các chuyên gia chính trị quốc tế nhận định kế hoạch của ông Wilders là không khả thi về mặt pháp lý, thậm chí có thể vi phạm các quy định nhân quyền của Liên minh châu Âu (EU). Một số ý kiến cho rằng đây là “nước cờ chính trị” nhằm đẩy Hà Lan vào khủng hoảng để chuẩn bị cho cuộc bầu cử mới.
Chính trường chia rẽ, uy tín quốc tế sụt giảm
Ngay sau khi thông báo rút lui, ông Wilders vấp phải sự phản đối dữ dội từ các đồng minh. Lãnh đạo VVD Dilan Yeşilgöz cho biết Thủ tướng Schoof đã kêu gọi 4 đảng hành xử có trách nhiệm trong bối cảnh “thế giới đang bất ổn, chiến tranh lan rộng và khủng hoảng kinh tế rình rập”.
“Thật sốc. Đây là hành động cực kỳ vô trách nhiệm. Chúng tôi có một liên minh cánh hữu, vậy mà ông ấy lại phá bỏ tất cả chỉ vì cái tôi cá nhân”, bà Yeşilgöz bức xúc.
Lãnh đạo BBB, bà Caroline van der Plas, cũng không giấu được sự tức giận: “Ông ấy không đặt lợi ích của đất nước lên hàng đầu, ông ấy chỉ quan tâm đến Geert Wilders”.
Bà Nicolien van Vroonhoven, lãnh đạo NSC, gọi hành động này là “khó tin và không thể chấp nhận”.
Khủng hoảng xảy ra chỉ vài tuần trước khi Hà Lan đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh NATO (24-25/6) tại The Hague - sự kiện mang tính chiến lược giữa bối cảnh châu Âu đang đối mặt với các mối đe dọa an ninh ngày càng phức tạp, đặc biệt là xung đột Nga - Ukraine và tình hình Trung Đông.
Việc chính phủ Hà Lan tê liệt vào thời điểm này được cho là có thể ảnh hưởng tới vai trò và tiếng nói của nước này trên bàn cờ quốc tế, trong khi chính trị nội bộ lại tiếp tục lún sâu vào bế tắc.

Chính phủ Hà Lan sụp đổ, Thủ tướng Dick Schoof tuyên bố từ chức đúng vào thời điểm Hà Lan đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh NATO. Ảnh: Reuters.
Theo các cuộc thăm dò mới nhất, đảng PVV của ông Wilders vẫn là lực lượng chính trị mạnh nhất tại Hà Lan, dù khoảng cách với liên minh cánh tả do cựu Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Frans Timmermans dẫn dắt đang dần thu hẹp. Đảng Tự do và Dân chủ (VVD) - từng là thế lực truyền thống - cũng đang bám sát phía sau.
Giới quan sát nhận định, bất kỳ cuộc tổng tuyển cử nào sắp tới cũng sẽ diễn ra trong không khí căng thẳng và khó lường, với nguy cơ tiếp tục kéo dài tình trạng "bế tắc liên minh" vốn đã khiến Hà Lan mất nhiều tháng để lập chính phủ sau cuộc bầu cử tháng 11/2023, tờ Aljazeera cho biết.
Cuộc khủng hoảng tại Hà Lan cũng phản ánh xu hướng đáng báo động tại châu Âu khi các đảng cực hữu đang dần khẳng định vị thế, khai thác nỗi lo về nhập cư, an ninh và kinh tế. Từ Pháp, Đức đến Italy và nay là Hà Lan, làn sóng dân túy đang thay đổi mạnh mẽ cục diện chính trị của "lục địa già".
Hà Lan - nền kinh tế lớn thứ 5 EU và là một trong những trung tâm xuất khẩu hàng đầu châu Âu - hiện đối mặt với những rủi ro không chỉ về mặt chính trị mà còn cả kinh tế nếu tình trạng bất ổn kéo dài.