Điều đọng lại sau một câu chuyện
Điều đọng lại sau một câu chuyện không phải là câu chuyện — Vì sao bố mẹ nên kể chuyện cho con mỗi ngày?

Tôi không còn nhớ hết nội dung những câu chuyện ông ngoại từng kể, nhưng vẫn nhớ như in mặt hồ xanh ngắt ở công viên, chiếc thuyền vịt chầm chậm giữa mặt nước, những đêm cả lũ cháu chen chúc nằm cạnh ông và giọng kể trầm ấm đều đều đưa mình vào giấc ngủ. Có lẽ, điều đọng lại sau một câu chuyện chưa bao giờ chỉ là câu chuyện.
Ngày bé, ông ngoại hay dắt tôi đi công viên. Ở đó có một cái hồ rất lớn. Mỗi lần đi ngang, ông lại chỉ xuống mặt nước rồi bảo, ở dưới kia có một nàng tiên cá đang sinh sống và nàng có rất nhiều câu chuyện để kể. Có hôm hai ông cháu đứng sát bờ kè nhìn xuống mặt hồ. Có hôm vừa ăn kem trên ghế đá vừa nghe ông kể. Hôm nào ông khỏe hơn thì đạp vịt ra giữa hồ, để câu chuyện được bắt đầu ngay giữa khoảng nước mênh mang.
Tôi ngạc nhiên về cách câu chuyện tự mang hình hài trong trí tưởng tượng của một đứa trẻ. Trong đầu tôi khi ấy, vua Thủy Tề có bộ râu rất dài, dáng vẻ uy nghiêm và tính tình nghiêm khắc, còn nàng tiên cá thì tinh nghịch, xinh xắn và hơi bướng bỉnh. Có những từ ông dùng tôi còn chưa hiểu, nên bộ não tự lấp đầy những khoảng trống bằng trí tưởng tượng.
Sau này, tôi xem phiên bản hoạt hình của Disney và nàng tiên cá đã có một khuôn mặt rất rõ ràng. Nhưng đến tận bây giờ, khi nghĩ về tuổi thơ, điều hiện lên đầu tiên vẫn không phải nàng tiên cá Ariel, mà là sự hiền từ của ông ngoại, mặt hồ xanh ngắt và giọng kể trầm ấm của ông.
Cũng tới lúc, cháu của ông ngày một nhiều hơn.
Một câu chuyện không còn đủ giữ chân mấy đứa nhóc trước giờ đi ngủ. Mà ông tôi chiều cháu lắm, có cung thì ắt có cầu. Kho truyện cổ tích rồi cũng sẽ có ngày kể hết, nhưng kho tưởng tượng của ông thì hình như không bao giờ cạn.
Hết nàng tiên cá, ông lại nghĩ ra một thế giới khác. Nói vui thì, nếu cứ được đàn cháu 100 đứa mắt long lanh khen "ông kể hay quá", chắc mẹ Âu Cơ cũng chẳng nỡ chia đàn con theo cha lên núi nữa, vì còn mải ngồi nghe ông kể chuyện.
Rồi những nhân vật của riêng ông ra đời: Bibi, Mặt Đen và biết bao cuộc phiêu lưu của tuổi thơ. Có những lần nghịch ngợm, có những lần mắc lỗi, cũng có những bài học về lòng dũng cảm, sự tử tế và tình bạn được gửi gắm rất nhẹ nhàng qua từng câu chuyện. Khi ấy tôi chỉ thấy truyện của ông lôi cuốn. Sau này mới biết, những file thu âm mỗi tối được ông cẩn thận nghe lại, chỉnh sửa rồi biên tập thành cuốn sách thiếu nhi "Bibi và Mặt Đen". Thì ra, tình yêu và sự kiên nhẫn của ông dành cho cháu nhiều tới mức viết được thành sách.
Lớn lên, tôi mới bắt đầu tự hỏi: vì sao chỉ một câu chuyện trước giờ đi ngủ lại có thể theo một đứa trẻ lâu đến vậy?
Đây không chỉ là cảm nhận của riêng tôi. Trong khuyến nghị mới nhất về thúc đẩy năng lực đọc, American Academy of Pediatrics (AAP) cho rằng việc đọc và kể chuyện cùng trẻ từ những năm đầu đời không chỉ giúp phát triển ngôn ngữ mà còn thúc đẩy sự phát triển nhận thức, cảm xúc – xã hội và củng cố mối gắn kết giữa trẻ với cha mẹ hoặc người chăm sóc. Đáng chú ý hơn, AAP xem việc cha mẹ đọc và kể chuyện là một phần quan trọng của chăm sóc sức khỏe trẻ em, bởi những lợi ích ấy có thể kéo dài đến tận tuổi trưởng thành.
Điều khiến tôi chú ý nhất trong khuyến nghị này là các nhà nghiên cứu không chỉ nói về cuốn sách hay câu chuyện, mà nói rất nhiều về người kể chuyện.
Ngày nay, trẻ em có thể xem hoạt hình ở bất cứ lúc nào, nghe sách nói, nghe AI kể chuyện hay tiếp cận hàng nghìn video với hình ảnh sống động hơn bất kỳ trí tưởng tượng nào. Nhưng khi một người lớn ngồi xuống kể chuyện, điều diễn ra không chỉ là việc truyền tải nội dung, mà còn là một cuộc trò chuyện, một kết nối.
Đứa trẻ sẽ hỏi: "Vì sao nàng tiên cá lại làm như vậy?", "Nếu là con thì sao?", "Rồi sau đó thế nào?". Những câu hỏi tưởng như làm ngắt mạch câu chuyện ấy lại chính là lúc bộ não của trẻ hoạt động mạnh nhất.
Các nhà khoa học tại Center on the Developing Child thuộc Harvard University gọi hiện tượng này là "serve and return"(tương tác qua lại). Mỗi lần trẻ đặt câu hỏi, bày tỏ cảm xúc hay chia sẻ suy nghĩ và người lớn kiên nhẫn đáp lại, các kết nối thần kinh liên quan đến ngôn ngữ, khả năng học tập, điều hòa cảm xúc và kỹ năng xã hội tiếp tục được hình thành. Nói cách khác, điều nuôi dưỡng sự phát triển của trẻ không chỉ là một câu chuyện hay, mà là việc có một người sẵn sàng lắng nghe và đối thoại với các em thông qua câu chuyện ấy.
Có một điều khác mà tôi thấy rất thú vị. Khi xem hoạt hình, khuôn mặt nhân vật, màu của bầu trời hay tiếng sóng đều đã được tạo sẵn. Còn khi nghe kể chuyện, đứa trẻ phải tự xây dựng cả một thế giới trong đầu. Vua Thủy Tề trông như thế nào? Mặt hồ rộng bao nhiêu? Nàng tiên cá có mái tóc ra sao? Chính quá trình tự "vẽ" thế giới ấy là cách trí tưởng tượng được nuôi dưỡng.
AAP tổng hợp nhiều nghiên cứu cho thấy việc đọc và kể chuyện từ sớm góp phần phát triển ngôn ngữ, khả năng tưởng tượng và tạo nền tảng cho việc học sau này. Nghĩ lại mới thấy, hồi nhỏ tôi chưa từng nhìn thấy vua Thủy Tề, nhưng vẫn biết ông ấy trông như thế nào. Không phải vì ai vẽ hộ mình, mà vì ông đã để trí tưởng tượng của mình làm điều đó.
Nhưng có lẽ, điều quý giá nhất của việc kể chuyện lại không nằm ở não bộ hay điểm số sau này.
Điều quý giá nhất là khoảng thời gian người lớn dành cho trẻ.
Trong một thế giới mà ai cũng bận, việc để điện thoại ra một góc, ngồi xuống cạnh con mười lăm phút để kể con nghe câu chuyện trước giờ ngủ có thể là cách đơn giản nhất để cho trẻ cảm nhận được: "Bố mẹ đang ở đây cùng con."
Có lẽ vì vậy mà nhiều người trưởng thành không còn nhớ hết những câu chuyện mình từng được nghe, nhưng vẫn nhớ ai là người đã kể. Nhớ giọng nói ấy. Nhớ cảm giác được ôm vào lòng. Nhớ ánh đèn ngủ, tiếng quạt quay hay ánh trăng ngoài cửa sổ.
Đến bây giờ, tôi cũng không còn nhớ hết những chương trong Bibi và Mặt Đen. Nhưng tôi vẫn nhớ giọng kể của ông. Và tôi hiểu rằng điều đọng lại sau một câu chuyện chưa bao giờ chỉ là câu chuyện. Đó là trí tưởng tượng được nuôi lớn, là cảm giác an toàn được vun đắp và là ký ức về một người đã chọn dành thời gian cho mình giữa rất nhiều bộn bề của cuộc sống.
Nếu hôm nay bạn có một đứa trẻ đang lớn lên bên cạnh, hãy thử dành mười lăm phút trước giờ đi ngủ để kể cho con nghe một câu chuyện. Đứa trẻ có thể sẽ quên nội dung câu chuyện ấy sau nhiều năm, nhưng rất có thể sẽ nhớ mãi người đã kiên nhẫn ngồi xuống, nhìn vào mắt mình và bắt đầu bằng bốn chữ quen thuộc:
"Ngày xửa ngày xưa..."
----------
Bài viết có tham khảo các khuyến nghị và nghiên cứu của:
American Academy of Pediatrics. Literacy Promotion: An Essential Component of Primary Care Pediatric Practice (2024): https://publications.aap.org/.../Literacy-Promotion-An...
American Academy of Pediatrics. Technical Report: Literacy Promotion (2024): https://publications.aap.org/.../Literacy-Promotion-An...
Harvard University – Center on the Developing Child. Serve and Return Interaction Shapes Brain Circuitry: https://developingchild.harvard.edu/key.../serve-and-return/



























