Điều đặc biệt phía sau bức tranh hoa sen 54 dân tộc vừa lập kỷ lục Việt Nam
Không được vẽ trong phòng tranh hay bởi họa sĩ chuyên nghiệp, bức tranh hoa sen vừa lập kỷ lục Việt Nam lại được hoàn thiện bởi 54 em học sinh đến từ 54 dân tộc trên khắp cả nước.
Không phải một tác phẩm mỹ thuật được tạo nên trong phòng tranh hay bởi những họa sĩ chuyên nghiệp, bức tranh hoa sen vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục lại bắt đầu từ một hành trình bền bỉ kéo dài hơn một năm, đi qua nhiều tỉnh thành và được hoàn thiện bởi chính 54 em học sinh đến từ 54 dân tộc Việt Nam.

Điều đặc biệt nhất nằm ở cách bức tranh được tạo ra: mỗi cánh hoa, mỗi mảng màu đều gắn với một vùng đất, một cuộc gặp và một câu chuyện cụ thể. Dự án “54 dân tộc Việt Nam” do ca sĩ Phúc Anh khởi xướng đã lựa chọn hoa sen – biểu tượng quen thuộc của sự thuần khiết và bền bỉ – để làm hình ảnh trung tâm. Tuy nhiên, bức tranh không được tô màu theo kiểu “vẽ một lần cho xong”, mà được hoàn thiện bằng cách đưa tác phẩm đi qua nhiều địa phương, gặp gỡ từng đại diện của các dân tộc, để các em trực tiếp tham gia tô màu ngay tại nơi mình sống.

Bức tranh được hoàn thiện bởi chính 54 em học sinh đến từ 54 dân tộc Việt Nam.
Hành trình ấy được ghi lại như một chuyến đi tìm “trái tim” của 54 dân tộc trên khắp dải đất Việt Nam: từ Hà Giang, Điện Biên, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên… xuống miền Trung như Thanh Hóa, Quảng Trị, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa… rồi tiếp tục đi qua Tây Nguyên Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng… và xuôi về miền Tây Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau trước khi dừng lại ở TP.HCM. Không ít chặng đường là thử thách thực sự: “Có những nơi chỉ có vài trăm người dân sinh sống, đường đi hẹp đến mức xe không thể vào, ê-kíp phải đi bộ hàng giờ để tiếp cận bản làng”. Có thời điểm đoàn phải vượt suối, leo dốc đá, băng rừng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Trong danh sách 54 dân tộc, điểm nhấn khiến nhiều người xúc động là chuyến đi tìm đến người Ơ Đu – dân tộc ít người nhất Việt Nam, chỉ còn “khoảng hơn 400 nhân khẩu ở xã Nga Mi, tỉnh Nghệ An”. Đó không chỉ là một dấu mốc hành trình, mà còn là cách dự án cho thấy mục tiêu không phải “làm cho đủ”, mà là đi đến tận cùng để tôn trọng sự đa dạng và hiện diện của từng cộng đồng.

Phúc Anh mất hơn 1 năm trong hành trình âm nhạc - thiện nguyện đến mọi miền Tổ quốc.
Từ ý tưởng ban đầu, Phúc Anh khẳng định dự án không đặt cá nhân mình ở trung tâm. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi muốn dùng âm nhạc để kể lại những điều mình thấy, để mỗi khán giả dù ở nơi xa vẫn cảm nhận được nhịp sống, nụ cười và lòng nhân hậu của đồng bào mình. Dự án này không phải để tôi đứng ở trung tâm, mà là để mỗi dân tộc được kể câu chuyện của chính họ”. Chính cách nhìn ấy lý giải vì sao bức tranh hoa sen lại mang nhiều tầng ý nghĩa: nó không chỉ là một sản phẩm thị giác mà là một “bản đồ cảm xúc” được tạo nên từ sự góp mặt trực tiếp của những em nhỏ ở khắp mọi miền.
Bên cạnh việc hoàn thiện bức tranh, dự án còn gắn với các hoạt động thiện nguyện, trao học bổng, sách vở và nhu yếu phẩm cho học sinh vùng cao. Đồng thời, từ hành trình thực địa, nhiều sản phẩm âm nhạc cũng được Phúc Anh thực hiện như “Trẻ vùng cao”, “Ta từ đâu tới”, “54 dân tộc Việt Nam”, “Mẹ Cò”… như một cách lưu giữ ký ức và lan tỏa câu chuyện.
Vì vậy, điều khiến bức tranh hoa sen lập kỷ lục không nằm ở kích thước hay kỹ thuật, mà nằm ở chính con đường mà nó đi qua: một tác phẩm được hoàn thiện bằng 54 lần chạm tay, 54 cuộc gặp, 54 bản sắc. Mỗi cánh hoa mang một gam màu khác nhau, tượng trưng cho sự đa dạng, nhưng khi ghép lại vẫn tạo thành một bức tranh thống nhất – như cách 54 dân tộc Việt Nam cùng tồn tại trong một đất nước, khác biệt nhưng gắn kết.



































