Diễn đàn toàn cầu trong thời khắc niềm tin lung lay
Dù nhiều nơi trên thế giới đang chìm trong chia rẽ và xung đột, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) lần thứ 80 khai mạc vẫn thắp lên niềm tin vào sức mạnh đối thoại. Khi gần 200 quốc gia cùng ngồi lại, diễn đàn này không chỉ phản ánh những bất ổn hiện hữu mà còn khẳng định khát vọng chung về một trật tự quốc tế công bằng và bền vững hơn.
Ngày 9/9 (giờ địa phương), khóa họp lần thứ 80 của Đại hội đồng LHQ (UNGA 80) chính thức khai mạc tại New York (Mỹ) và kéo dài tới hết ngày 23/9, đánh dấu một cột mốc trong bức tranh ngoại giao toàn cầu năm 2025. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi kỳ họp của Đại hội đồng luôn được coi là “phiên họp toàn cầu” lớn nhất hành tinh, bởi gần 200 quốc gia thành viên cùng ngồi lại để lắng nghe, tranh luận, cam kết và đôi khi đối đầu. Năm nay, trong bối cảnh thế giới phân cực sâu sắc và bất định hơn bao giờ hết, UNGA 80 giống như một tấm gương phản chiếu rõ nét nhất sự vận động của trật tự quốc tế.

UNGA 80 diễn ra tại New York từ ngày 9-23/9.
Từ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, LHQ vẫn là biểu tượng cho tinh thần đa phương. Nhưng suốt hơn hai thập niên qua, hiệu quả của thể chế này liên tục bị đặt dấu hỏi, nhất là khi Hội đồng Bảo an nhiều lần rơi vào bế tắc vì quyền phủ quyết. UNGA 80 vì vậy diễn ra trong bầu không khí vừa kỳ vọng, vừa hoài nghi: kỳ vọng bởi thế giới cần một diễn đàn chung để bàn thảo những vấn đề sống còn; hoài nghi vì tổ chức này dường như ngày càng khó dung hòa lợi ích. Sự giằng co ấy tạo nên sức hút đặc biệt của kỳ họp. Năm 2025 là một năm đầy biến động.
Cuộc xung đột Nga - Ukraine bước sang năm thứ tư, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù nhiều nỗ lực hòa đàm được khởi động. Tại Trung Đông, vòng xoáy bạo lực Israel - Palestine tiếp tục gây thương vong cho dân thường và làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo. Ở châu Phi, nội chiến, đảo chính và đói nghèo khiến dòng người tị nạn ngày càng lớn. Song song, biến đổi khí hậu đã trở thành hiện thực không thể chối cãi: bão lũ, cháy rừng, nắng nóng kỷ lục quét qua nhiều châu lục. Trong bối cảnh ấy, UNGA 80 không chỉ là một kỳ họp thường niên, mà là nơi cộng đồng quốc tế tìm kiếm giải pháp chung cho những vấn đề sống còn.
Một trong những chủ đề nóng nhất là cải tổ LHQ, đặc biệt là Hội đồng Bảo an. Trong nhiều năm qua, đề xuất mở rộng số lượng ủy viên thường trực liên tục được đưa ra, từ việc bổ sung các cường quốc mới nổi như Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, đến việc nâng cao tiếng nói của các nước đang phát triển. Song, mọi nỗ lực vẫn vấp phải rào cản lợi ích của nhóm năm nước thường trực hiện nay. UNGA 80 tiếp tục đưa câu hỏi này lên bàn nghị sự, phản ánh sự bức thiết của nhu cầu dân chủ hóa hệ thống toàn cầu. Như một chuyên gia của Viện Brookings nhận định: “LHQ chỉ có thể tồn tại lâu dài nếu nó kịp thích ứng với hiện thực đa cực. Nếu không, sự bảo thủ sẽ khiến tổ chức này mất dần sức sống”.
Đây chính là thách thức lớn nhất: làm thế nào để duy trì uy tín trong khi quyền lực thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ. Ngoài cải tổ thể chế, khủng hoảng nhân đạo và chiến sự chắc chắn sẽ chiếm nhiều thời lượng thảo luận. Gaza tiếp tục là vết thương hở của Trung Đông, nơi hàng triệu người dân đối diện thảm kịch thiếu lương thực và nước sạch. Ukraine vẫn là “điểm nóng” khiến châu Âu bất an và kinh tế toàn cầu chao đảo.
Các nước phương Tây duy trì áp lực lên Moscow, trong khi Nga khẳng định lập trường bảo vệ lợi ích chiến lược. Liệu UNGA 80 có thể tạo ra bất kỳ đột phá nào hay chỉ là nơi tiếp diễn khẩu chiến? Dù khó kỳ vọng một nghị quyết ràng buộc, song diễn đàn này vẫn mang đến cơ hội để các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, cất tiếng nói về những cuộc xung đột đang làm tổn thương thế giới. Khí hậu và phát triển bền vững cũng là trọng tâm then chốt. Năm nay, các báo cáo khoa học cảnh báo Trái Đất đã vượt qua nhiều “ngưỡng giới hạn” về môi trường, từ nhiệt độ trung bình toàn cầu đến suy thoái đa dạng sinh học.
Các nước đang phát triển yêu cầu những cam kết tài chính mạnh mẽ hơn từ phương Tây để thích ứng và chuyển đổi năng lượng. Đây không chỉ là vấn đề đạo đức, mà còn là phép thử niềm tin giữa Bắc và Nam toàn cầu. Nếu cam kết tại UNGA 80 tiếp tục mơ hồ hoặc thiếu cơ chế thực thi, nguy cơ vỡ niềm tin là hiện hữu. Ngược lại, chỉ cần một bước tiến nhỏ cũng đủ gửi đi tín hiệu rằng cộng đồng quốc tế chưa hoàn toàn quay lưng trước thách thức khí hậu.
Một điểm đáng chú ý khác là xu hướng “đa phương chọn lọc”. Nhiều quốc gia, trong đó có cả các cường quốc trung bình, ngày càng ưu tiên tham gia những liên minh nhỏ gọn và linh hoạt, thay vì chỉ dựa vào các thể chế toàn cầu như LHQ. Các khuôn khổ như BRICS mở rộng, G20, hay các hiệp định thương mại khu vực đang trở thành công cụ bổ trợ, thậm chí thay thế trong nhiều lĩnh vực.
UNGA 80 vì thế không chỉ là nơi bàn về nghị quyết, mà còn là sân khấu để các nhà lãnh đạo tận dụng cơ hội song phương, đa phương bên lề nhằm thúc đẩy lợi ích quốc gia. Điều này phản ánh một thực tế: chủ nghĩa đa phương truyền thống đang biến đổi, phân tán thành nhiều tầng nấc khác nhau. Giới học giả đưa ra những đánh giá trái chiều về triển vọng của UNGA 80. Một số cho rằng, đây chỉ là nơi “diễn thuyết”, khi nghị quyết không có tính ràng buộc và dễ bị phớt lờ. Nhưng cũng có những quan điểm lạc quan hơn, coi LHQ là “diễn đàn cuối cùng” để các quốc gia còn cơ hội đối thoại thay vì đối đầu.
Nhà nghiên cứu Richard Gowan từ International Crisis Group nhấn mạnh: “LHQ không thể giải quyết tất cả, nhưng nếu không có nó, thế giới sẽ chìm trong hỗn loạn nhanh hơn”. Câu nói ấy cho thấy giá trị của UNGA 80 không nằm ở kết quả ngay lập tức, mà ở khả năng duy trì sợi dây kết nối mong manh giữa các quốc gia.
Từ góc nhìn chiến lược, UNGA 80 vừa phơi bày sự khủng hoảng của chủ nghĩa đa phương, vừa khẳng định vai trò không thể thay thế của nó. Các cường quốc có thể tranh cãi kịch liệt, nhưng chính sự hiện diện và phát biểu của các quốc gia nhỏ mới làm nên bản sắc đặc biệt của Đại hội đồng: ở đây, tiếng nói của một nước châu Phi nhỏ bé vẫn có trọng lượng ngang bằng với siêu cường. Trong thế giới đa cực ngày nay, sự bình đẳng hình thức ấy vẫn là nền tảng duy trì niềm tin vào luật pháp và chuẩn mực quốc tế.
UNGA 80 khai mạc trong bối cảnh đầy bất ổn, nhưng sự tồn tại của nó vẫn minh chứng cho khát vọng đối thoại. Nghị quyết có thể chưa thay đổi ngay cục diện chiến sự, cam kết khí hậu có thể chưa đủ mạnh, cải cách thể chế có thể còn xa vời. Nhưng chính việc gần 200 quốc gia cùng ngồi lại, cùng thảo luận, đã mang trong nó một ý nghĩa không thể phủ nhận: nhân loại, dù chia rẽ, vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm kiếm một tiếng nói chung. Đó là ngọn lửa cần được nuôi dưỡng để thế giới không trượt sâu hơn vào vòng xoáy đối đầu. Và có lẽ, chính điều ấy mới là thông điệp lớn nhất mà UNGA 80 gửi gắm.