Điện ảnh sẽ đi về đâu?
Mở màn ấn tượng với hơn 264 triệu USD thu được từ phòng vé toàn cầu lẫn nhận về những đánh giá vô cùng tích cực của giới phê bình chỉ sau 1 tuần ra rạp, với “The Odyssey”, Christopher Nolan không chỉ mang đến một bộ phim sử thi choáng ngợp, mà còn mở ra nhiều hướng đi mới cho ngành công nghiệp điện ảnh trong tương lai gần.

Sự thay đổi về tính chính xác của trang phục lẫn thu gọn quy mô trận chiến cho thấy hướng tập trung hơn vào câu chuyện riêng tư của Nolan.
Khi “Oppenheimer” kể về cuộc đời của “cha đẻ” bom nguyên tử được xướng tên “Phim hay nhất” tại giải Oscar 2024, nhiều người tự hỏi liệu còn điều gì mà vị đạo diễn chưa thể làm được, khi ông gần như đã chinh phục mọi thể loại, từ khoa học viễn tưởng, tiểu sử đến phim thương mại lẫn nghệ thuật hàn lâm. Vài tháng sau đó, ông gây bất ngờ khi tuyên bố dự án tiếp theo sẽ là tác phẩm được lấy cảm hứng từ sử thi “Odyssey” hàng ngàn năm tuổi của Homer. Tiết lộ nói trên mang đến rất nhiều cảm xúc, từ hứng thú khi đã lâu rồi Hollywood không có các phim sử thi, cho đến tò mò, để xem với một nguyên tác đã có nhiều bản chuyển thể, nhà làm phim này rồi sẽ làm gì. Không thể phủ nhận “The Odyssey” không chỉ đơn thuần là một dự án, mà còn đồng thời là “canh bạc lớn”, cho thấy đâu là giới hạn của công nghệ điện ảnh cũng như vị thế mà nhà làm phim mong muốn đạt đến.
Về nội dung, bộ phim tương đối trung thành với trước tác của Homer, xoay quanh một thập kỷ quay cuồng khi vị anh hùng xứ Ithaca tìm đường về nhà sau trận chiến thành Troy. Bằng ngôn ngữ điện ảnh phi tuyến vốn là phong cách riêng biệt, Nolan đã xây dựng song song hai cốt truyện chính: hành trình gian khó trở về cố hương của Odysseus cũng như quê nhà loạn lạc trong suốt thời gian ngai vàng bỏ trống. Tuy vậy phiên bản của Nolan là những tìm tòi có phần mới hơn, khi áng sử thi được “cá nhân hóa”, thay vì khai thác bản lĩnh của một người anh hùng, xoáy vào những công trạng họ gặt hái; thì lại cho thấy được sự bé nhỏ của con người trước dòng chảy số phận, cũng như cả những thăng trầm, được - mất ẩn sau ánh hào quang.
Từ khi công bố, “The Odyssey” gây choáng ngợp với sự tham gia của một dàn cast vô cùng nổi tiếng, trong đó đa số đã đồng hành cùng Nolan trong những dự án trước đây. Đó là Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Tom Holland, Charlize Theron, Elliot Page… Những năm gần đây, xu hướng dàn cast hạng A tham gia bom tấn ngày càng nhiều hơn, và được xem như tín hiệu bảo chứng cho chất lượng tác phẩm. Nhiều người đùa rằng trong kinh phí 250 triệu USD khổng lồ mà hãng Universal bỏ ra, có đến một nửa đã được chi cho thù lao diễn xuất, và đó không hẳn không có lý do. Việc chọn lựa này không chỉ cho thấy tầm vóc của một đạo diễn lớn, người dễ dàng nhận được cái gật đầu của những minh tinh hàng đầu, mà còn tiên đoán cho tương lai, nơi các bom tấn ngày càng có sự xuất hiện của dàn cast “trong mơ” - điều mà trước đây là rất hiếm thấy, thế nhưng gần đây ngày càng nhiều hơn, có thể nhìn thấy trong hai phần “Xứ cát” cũng như “Asteroid City” hay “Don't Look Up”…

Với dàn cast gồm những tên tuổi hạng A, “The Odyssey” cho thấy các bom tấn quy tụ các gương mặt nổi tiếng sẽ xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong tương lai gần.
Không dừng ở đó, khi áp những diễn viên này vào các vai diễn, rất nhiều tranh cãi cũng đã xảy ra. Trong đó lớn nhất là vì sao nàng Helen vốn được miêu tả là nghiêng nước nghiêng thành, người là cái cớ cho trận chiến thành Troy lại được đảm nhận bởi Lupita Nyong'o - mỹ nhân da màu của làng điện ảnh. Khi theo dõi bộ phim, có thể hiểu được ý đồ của Nolan, bởi suy cho cùng sự kiện nổi tiếng ấy đến từ tham vọng thôn tính của giới chính trị vốn là chính yếu, vì vậy việc “nhuộm màu” Helen là một cái nhìn có phần giễu nhại cho nguyên nhân bề mặt là tranh giành mỹ nhân. Điều ấy cũng có thể thấy trong vai Sinon do diễn viên chuyển giới Elliot Page đảm nhận, khi anh thậm chí mạnh mẽ và hào hùng hơn nam giới đích thực, đối lập với vai diễn của Robert Pattinson vốn được khắc họa là sở hữu nam tính điển hình…
Với lựa chọn này, Nolan đã “một mũi tên bắn ba con nhạn”, khi đảm bảo được mức độ đa dạng về bản dạng giới, sắc tộc… trong một dự án, điều mà nhiều giải thưởng hàn lâm như Oscar yêu cầu để được đề cử “Phim hay nhất”. Không dừng ở đó, những tranh cãi ban đầu như điều “The Odyssey” phải đối mặt cũng là một cách truyền thông vô cùng hiệu quả, khi không mất quá nhiều chi phí thế nhưng dư âm mà nó để lại âm ỉ suốt thời gian dài, giúp cho dự án có được độ nhận diện cao. Cuối cùng, khi được giải thích với ý đồ của vị đạo diễn một cách thuyết phục, thì điều nói trên càng làm đòn bẩy quảng bá tác phẩm sau khi ra rạp. Tuy vậy, nếu hai vai trên có thể lý giải, thì vẫn còn đó nhiều điều chưa thật hoàn hảo. Bởi trên thực tế, việc đoàn quân của Odysseus có một vai diễn được đảm nhận bởi một người châu Á nhưng trên thực tế không có người Hy Lạp nào lại là một điều rất khó chấp nhận. Đây có thể nói là “hạt sạn” lớn nhất của phim, nhưng qua đó phần nào cho thấy một sự “thoát ly” của vị đạo diễn cũng như tác phẩm không phải là một sử thi nguyên tác thật sự.
Bởi lẽ trong suốt thời lượng, có rất nhiều thứ đã bị thay đổi. Theo các nhà sử học và khảo cổ học, trang phục chiến binh với áo giáp và mũ đội đầu mà Odysseus hay Agamemnon khoác lên không thật chính xác về mặt lịch sử, bởi thời đoạn này đa số binh lính vẫn diện mũ có răng nanh lợn lòi thay vì đường mào mà 500 năm sau mới xuất hiện. Không dừng ở đó, thay vì khắc họa đội quân mạnh mẽ, Nolan lại chỉ giới hạn đội quân gồm 30 người đi cùng Odysseus trên hành trình hồi hương… Điều này cho thấy các phim sử thi trong tương lai gần đang dần dịch chuyển theo hướng khai thác thẩm mỹ, đào sâu vào câu chuyện cá nhân hơn là trung thành 1:1 so với nguyên tác như là trước đây. Vì vậy trong tương lai gần, dòng phim sử thi lịch sử hoàn toàn có khả năng trở lại, nhưng khi đó ta sẽ không còn được chứng kiến những đại cảnh hoành tráng, quy mô, mà thay vào đó là những câu chuyện nhỏ hơn, đẹp hơn và riêng tư hơn.
Sau cùng, việc bộ phim được thực hiện hoàn toàn bằng máy quay IMAX 70mm cũng đang cho thấy sự quay trở lại với những gì nguyên bản và truyền thống nhất của điện ảnh. Công nghệ nói trên không quá mới mẻ bởi có những tác phẩm đã sử dụng, có thể kể đến “Xứ cát”, “Avatar 2: The Way of Water”… tuy nhiên trước đó chỉ mới thể nghiệm và là một phần rất nhỏ, nhưng với mức đầu tư khổng lồ, “The Odyssey” đã trở thành tác phẩm đầu tiên được quay hoàn toàn bằng công nghệ này, từ đó mang đến chất lượng điện ảnh trác tuyệt, mặc cho hạn chế vẫn rất dễ thấy: thiết bị nặng nề, mỗi một lần quay hình chỉ được 3 phút, hậu kỳ bằng tay thông qua cắt, dán âm bản cũng như chỉ có khoảng 40 rạp phim trên toàn thế giới có đủ khả năng trình chiếu tối ưu định dạng nói trên... Bên cạnh đó, ở tác phẩm này, các chi tiết sử dụng CGI, VFX hay phông xanh chiếm rất thiểu số, hầu như bằng không, trong khi đa số đều được thực hiện hoàn toàn bằng cảnh thực, từ các hồn ma trồi đất sống dậy cho đến con ngựa khổng lồ để vào thành Troy… Từ đây không quá khó thấy trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo và công nghệ máy tính chiếm thế thượng phong, bộ phim đã khẳng định những gì đến từ con người là không thể thay thế.
Từ những điều trên có thể thấy rằng “The Odyssey” không chỉ là tác phẩm điện ảnh thành công tiếp theo của Christopher Nolan, mà còn thật sự là một hiện tượng văn hóa, để lại những thành tích ấn tượng bên cạnh khả năng thúc đẩy, thay đổi diện mạo của ngành phim ảnh. Từ đây, sự trở lại của các phim sử thi theo hướng cá nhân hóa, xu thế dàn cast trong mơ cũng như hình thức IMAX vốn được xem là “tối thượng” của bộ môn nghệ thuật thứ 7… hứa hẹn xuất hiện ngày càng nhiều hơn, chuyển điều bất khả trở nên khả thi.

























