'Điểm nghẽn' Hormuz và cơ hội cho châu Phi

Sự gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz đang cho thấy mức độ dễ tổn thương của hệ thống thương mại và năng lượng toàn cầu trước các điểm nghẽn hàng hải. Nhưng theo các chuyên gia, biến động này có thể mở ra một cơ hội chiến lược với châu Phi - từng bước trở thành chủ thể định hình những hành lang hàng hải và chuỗi cung ứng mới.

Châu Phi sở hữu đường bờ biển dài 26.000 km với hơn 100 cảng biển. Nguồn: Global Trade

Châu Phi sở hữu đường bờ biển dài 26.000 km với hơn 100 cảng biển. Nguồn: Global Trade

Khi giao thông qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn, những tác động đối với kinh tế toàn cầu ngày càng trở nên rõ rệt. Giá năng lượng, chi phí vận tải, chuỗi cung ứng và an ninh lương thực đều có thể chịu ảnh hưởng khi một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới bị gián đoạn.

Châu Phi không nằm ngoài những biến động đó. Nhiều nền kinh tế trên lục địa chịu tác động đáng kể, trong khi nghịch lý nằm ở chỗ châu Phi sở hữu nguồn tài nguyên năng lượng phong phú cùng vị trí địa lý đặc biệt quan trọng đối với các tuyến hàng hải quốc tế.

Chính vì vậy, theo các nhà phân tích, cuộc khủng hoảng Hormuz gợi mở một câu hỏi với châu lục này: châu Phi sẽ tiếp tục là bên chịu tác động từ những biến động địa chính trị bên ngoài, hay có thể biến vị trí địa lý và nguồn lực của mình thành sức mạnh chiến lược? Câu trả lời phụ thuộc trước hết vào việc châu Phi có thay đổi cách nhìn về biển hay không.

Từ chứng sợ biển” đến tư duy địa chính trị

Trong phần lớn lịch sử hiện đại, tư duy an ninh của các quốc gia châu Phi chủ yếu được hình thành từ những mối đe dọa trên đất liền. Các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, nội chiến, xung đột biên giới, đảo chính và các phong trào nổi dậy chiếm phần lớn sự quan tâm của chính phủ cũng như giới hoạch định chính sách.

Biển, trong khi đó, thường được nhìn nhận như một đường biên giới, tuyến xuất khẩu hoặc không gian mà các lực lượng bên ngoài có thể hiện diện. Cách tiếp cận này được các chuyên gia mô tả bằng khái niệm “thalassophobia” (chứng sợ biển) - coi biển trước hết là ranh giới địa lý thay vì một không gian kinh tế, chính trị và chiến lược.

Hệ quả là châu Phi có nhiều chính sách về an ninh đất liền nhưng ít năng lực tương xứng về sức mạnh hàng hải, giám sát đại dương, bảo vệ các tuyến vận tải, công nghiệp đóng tàu hay xây dựng các hành lang kinh tế biển. Khi phần lớn thương mại quốc tế vẫn phụ thuộc vào vận tải biển, đây là một khoảng trống chiến lược đáng chú ý. Hormuz đang làm nổi bật khoảng trống đó, trong khi châu Phi nằm ở vị trí không thể xem nhẹ.

Châu Phi - lợi thế chưa được chuyển hóa

Lợi thế địa lý của châu Phi là điều không cần phải chứng minh. Lục địa này nằm giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, đồng thời có vị trí kết nối với Địa Trung Hải. Một số tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới đi qua hoặc nằm gần các vùng biển của châu Phi.

Bên cạnh đó là nguồn tài nguyên khổng lồ: châu Phi sở hữu dầu mỏ, khí đốt và nhiều khoáng sản quan trọng đối với quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Lục địa này đồng thời có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, thủy sản, logistics và kinh tế biển.

Tuy nhiên, lợi thế về địa lý và tài nguyên chưa tự động chuyển hóa thành lợi thế địa chính trị. Trong nhiều trường hợp, châu Phi vẫn chủ yếu đóng vai trò nhà cung cấp nguyên liệu và người tiêu dùng các sản phẩm có giá trị gia tăng cao được sản xuất ở nơi khác.

Đây chính là nghịch lý mà cuộc khủng hoảng Hormuz phơi bày: một lục địa giàu tài nguyên và nằm ở vị trí chiến lược nhưng vẫn có thể dễ dàng bị tác động bởi những quyết định được đưa ra bên ngoài.

“Kỷ nguyên hậu Hormuz” và cơ hội mới

Các nhà phân tích gọi thời điểm hiện nay là “kỷ nguyên hậu Hormuz” - không phải theo nghĩa eo biển Hormuz mất đi vai trò, mà là thế giới ngày càng nhận thức rõ rằng không thể phụ thuộc quá lớn vào bất kỳ một hành lang chiến lược nào. Trong hệ thống mới, Hormuz, Bab al-Mandeb, biển Đỏ, Suez, kênh Mozambique, Mũi Hảo Vọng và Ấn Độ Dương đều có thể trở thành những mắt xích quan trọng. Sự chuyển dịch này tạo ra cơ hội cho châu Phi.

Lục địa này có thể từ một khu vực bị động nằm trên đường đi của các dòng chảy thương mại trở thành một trong những trung tâm tổ chức và bảo đảm các dòng chảy đó. Nhưng cơ hội không tự biến thành lợi thế.

Thực tế, Liên minh châu Phi đã từng bước nhận thức được tầm quan trọng của biển. Năm 2014, tổ chức này thông qua Chiến lược hàng hải tích hợp châu Phi 2050. Hai năm sau, Hiến chương châu Phi về an ninh và an toàn hàng hải được thông qua. Những văn kiện này cho thấy châu lục này đã có khung tư duy cần thiết. Tuy nhiên, điểm yếu nằm ở khoảng cách giữa cam kết chính sách và khả năng triển khai trên thực tế. Nếu không thu hẹp khoảng cách này, những chiến lược hàng hải sẽ tiếp tục tồn tại chủ yếu trên giấy, trong khi lợi ích kinh tế và địa chính trị từ biển vẫn được khai thác bởi các chủ thể bên ngoài.

Trở ngại lớn nhất là sự phân mảnh

Một chiến lược hàng hải chung của châu Phi không phải là nhiệm vụ đơn giản. Trước hết là vấn đề chủ quyền. Các quốc gia có quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế của mình và thường không dễ dàng chia sẻ các quyền hạn nhạy cảm như tình báo, quy tắc tác chiến hay cơ chế chỉ huy.

Tiếp đó là sự khác biệt về lợi ích. Các quốc gia ven vịnh Guinea quan tâm nhiều đến cướp biển và trộm dầu. Các nước phía đông đối mặt với đánh bắt trái phép, buôn lậu và những rủi ro trên Ấn Độ Dương. Các nước Bắc Phi lại đặc biệt quan tâm tới an ninh Địa Trung Hải và dòng người di cư. Nhưng chính sự đa dạng đó lại cho thấy sự cần thiết của một cơ chế phối hợp nhiều tầng, thay vì một chính sách đồng nhất áp dụng cho tất cả.

Một trở ngại khác là chi phí. Xây dựng hải quân, lực lượng bảo vệ bờ biển, hệ thống radar, vệ tinh, trung tâm tình báo và cơ sở hậu cần đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Không phải quốc gia nào cũng có khả năng đầu tư.

Vì vậy, hợp tác không chỉ là lựa chọn chính trị mà còn là yêu cầu kinh tế.

Từ nhận thức đến hành động

Theo các chuyên gia, châu Phi hiện cần một cách tiếp cận thực tế hơn, bắt đầu từ những lĩnh vực có khả năng tạo ra kết quả cụ thể.

Trước hết, các nước cần đẩy nhanh việc phê chuẩn và thực thi những công cụ pháp lý đã được thống nhất. Tiếp đó là xây dựng nhận thức chung về không gian hàng hải. Các nước có thể chia sẻ dữ liệu radar và vệ tinh, kết nối hệ thống giám sát, phối hợp tuần tra và tăng khả năng tương tác giữa lực lượng bảo vệ bờ biển.

Châu Phi có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng đối với các tuyến hàng hải quốc tế. Nguồn: Panos

Châu Phi có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng đối với các tuyến hàng hải quốc tế. Nguồn: Panos

Một ưu tiên khác là tài chính. Châu Phi cần giảm sự phụ thuộc vào các nguồn hỗ trợ bên ngoài bằng cách xây dựng cơ chế tài chính nội lục địa cho an ninh hàng hải, trong đó có thể phát huy vai trò của Ngân hàng Phát triển châu Phi.

Quan trọng hơn, chính sách hàng hải phải được kết nối với mục tiêu hội nhập kinh tế. Các cảng biển, tuyến đường sắt, đường bộ và hành lang logistics cần được xem là xương sống vật chất của Khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA). Nếu hàng hóa có thể lưu chuyển hiệu quả giữa các khu vực của lục địa, lợi thế địa lý mới được chuyển hóa thành năng lực kinh tế.

Châu Phi cũng cần tăng cường khả năng chống chịu về năng lượng. Việc phát triển công nghiệp lọc dầu, kho dự trữ chiến lược và cơ sở hạ tầng năng lượng có thể giúp các nước sản xuất dầu giảm nghịch lý xuất khẩu dầu thô nhưng vẫn phải nhập khẩu nhiên liệu thành phẩm.

Cuối cùng là đầu tư vào con người và công nghiệp biển: đào tạo nhân lực hàng hải, phát triển ngành đóng và sửa chữa tàu, thủy đạc, bảo hiểm hàng hải và các hệ thống đăng ký tàu. Đây không chỉ là vấn đề an ninh, đó còn là bài toán phát triển.

Cơ hội để trở thành chủ thể

“Kỷ nguyên hậu Hormuz” có thể là thời điểm để châu Phi đánh giá lại vị trí của mình trong hệ thống địa chính trị toàn cầu.

Lục địa này đã có địa lý thuận lợi, có tài nguyên, có dân số trẻ, có những hành lang hàng hải chiến lược và một thị trường lục địa đang hướng tới hội nhập sâu rộng hơn. Điều còn thiếu là năng lực phối hợp và một tầm nhìn chiến lược đủ dài hạn.

Nếu lựa chọn trở thành chủ thể có khả năng định hình các dòng chảy kinh tế, năng lượng và an ninh của chính mình, khủng hoảng Hormuz có thể trở thành cú hích để châu Phi chuyển từ vị thế ở bên lề sang một vị trí chủ động hơn trong cấu trúc địa chính trị đang định hình của thế kỷ XXI.

Hồng Nhung

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/diem-nghen-hormuz-va-co-hoi-cho-chau-phi-10427731.html