'Điểm mù' khó phá giải trong chương trình hạt nhân Iran
Việc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) mất quyền giám sát nhiều khía cạnh then chốt trong chương trình hạt nhân của Iran đang tạo ra những 'điểm mù' đáng kể, làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch và khả năng kiểm soát tham vọng hạt nhân của Tehran.
Năm 2024, các thanh sát viên Liên Hợp Quốc giám sát cơ sở hạt nhân Fordow của Iran đã đối mặt với một khoảng trống thông tin nghiêm trọng khi họ chứng kiến các xe tải chở theo những máy ly tâm làm giàu urani tiên tiến tiến vào cơ sở được đặt sâu trong lòng núi ở phía Nam thủ đô Tehran.
Dù Iran đã thông báo cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về việc sẽ lắp đặt thêm hàng trăm máy ly tâm IR-6 tại Fordow, nhưng các thanh sát viên không hề biết những thiết bị tinh vi này đến từ đâu.
Sự việc này phản ánh rõ việc IAEA đã mất quyền tiếp cận một số khía cạnh quan trọng trong chương trình hạt nhân của Iran, kể từ khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận giữa P5+1 với Iran, một thỏa thuận từng áp đặt các giới hạn nghiêm ngặt và đảm bảo quyền giám sát chặt chẽ của IAEA.

Một tờ báo Iran với ảnh bìa là Tổng thống Mỹ Donald Trump và đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff, ngày 11/5/2025. Ảnh: WANA/Reuters
Những “điểm mù” ở Iran
Các “điểm mù” chính mà IAEA hiện gặp phải gồm: không biết chính xác số lượng máy ly tâm mà Iran sở hữu, không rõ các thiết bị và linh kiện này được sản xuất và cất giữ ở đâu. Theo các báo cáo định kỳ hàng quý của IAEA, cơ quan này cũng đã mất khả năng thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất tại những địa điểm không được Iran công khai.
Mỹ hiện đang nối lại các cuộc đàm phán với Iran nhằm áp đặt các hạn chế hạt nhân mới. Tuy nhiên, các chuyên gia, quan chức và nhà ngoại giao theo dõi sát chương trình hạt nhân của Iran nhận định: bất kỳ thỏa thuận nào cũng khó có thể thành công nếu những “điểm mù” nói trên không được xóa bỏ.
“Chúng ta đang đối mặt với những khoảng trống thông tin về chương trình hạt nhân của Iran và chúng cần phải được lấp đầy để có thể xác định được quy mô thực tế hiện nay. Việc này có thể mất nhiều tháng, nhưng là điều cốt yếu để IAEA và các bên đàm phán có thể đặt niềm tin vào lợi ích không phổ biến vũ khí hạt nhân mà một thỏa thuận mang lại”, ông Ali Vaez, Giám đốc Dự án Iran tại tổ chức International Crisis Group, nhận định.
Bộ Ngoại giao Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran chưa lên tiếng về thông tin trên, trong khi IAEA từ chối bình luận.
Iran từ lâu cho rằng họ có quyền cắt giảm các cam kết cho phép sự giám sát của IAEA sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận. Tehran bác bỏ cáo buộc từ phương Tây rằng nước này đang để ngỏ khả năng phát triển vũ khí hạt nhân, khẳng định chương trình của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình.
Dù vậy, Iran đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể trong hoạt động làm giàu urani những năm gần đây.
Khi thỏa thuận hạt nhân được ký năm 2015 dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama, các cường quốc đặt mục tiêu kéo dài “thời gian bứt phá” – khoảng thời gian Iran cần để sản xuất đủ vật liệu phân hạch cho một quả bom nguyên tử – lên ít nhất một năm, bằng cách giới hạn Tehran chỉ được làm giàu urani ở mức dưới 4%.
Hiện tại, khoảng “thời gian bứt phá” đó đã rút ngắn đáng kể. Iran đã lắp đặt thêm nhiều máy ly tâm tiên tiến và nâng độ làm giàu urani lên tới 60%, gần mức 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Theo một báo cáo mật của IAEA cuối tuần qua, Iran hiện đã tích lũy đủ urani làm giàu ở mức cao để chế tạo 9 đầu đạn hạt nhân, nếu được tinh luyện thêm. IAEA cũng lưu ý rằng chưa có quốc gia nào từng làm giàu urani ở mức cao như vậy mà không đi đến sản xuất vũ khí hạt nhân.
Một quan chức châu Âu cảnh báo, chương trình làm giàu urani của Iran đã tiến bộ đến mức, ngay cả khi bị đình chỉ, họ vẫn có thể khôi phục hoàn toàn chỉ trong vài tháng.
Iran và Mỹ cho tới nay đã trải qua 5 vòng đàm phán song vẫn còn nhiều vướng mắc. Trong đó, Iran từ chối yêu cầu của Mỹ về việc chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu urani và không chấp nhận chuyển kho dự trữ urani đã làm giàu ra nước ngoài.
Vì không thể kéo dài “thời gian bứt phá” của Iran như thời điểm năm 2015, một thỏa thuận mới, nếu đạt được, sẽ cần tập trung vào việc tăng cường giám sát của IAEA.
Khoảng ba năm trước, Iran đã yêu cầu tháo dỡ toàn bộ thiết bị giám sát mà thỏa thuận năm 2015 quy định, bao gồm cả camera theo dõi tại các cơ sở sản xuất linh kiện máy ly tâm. Tại thời điểm đó, IAEA đã không tiếp cận được dữ liệu từ các camera trong hơn một năm.
Dù vẫn có thể thanh sát khoảng 20.000 máy ly tâm được lắp đặt tại các cơ sở chính thức, IAEA vẫn không biết có bao nhiêu máy đã được Iran sản xuất trong những năm gần đây và đang được cất giữ tại các địa điểm khác.
Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định việc giám sát của IAEA là “rất quan trọng để cộng đồng quốc tế hiểu được toàn cảnh chương trình hạt nhân của Iran”, nhưng từ chối bình luận công khai chi tiết về các cuộc đàm phán.
“Lằn ranh đỏ” Iran không chấp nhận thỏa hiệp
Thỏa thuận năm 2015 từng giới hạn mức độ làm giàu urani của Iran ở mức 3,67%, thấp hơn nhiều so với mức 20% mà Iran đã đạt được trước đó, đồng thời giới hạn số lượng và chủng loại máy ly tâm cũng như vị trí đặt chúng. Iran cũng chấp thuận các cuộc thanh sát đột xuất và mở rộng quyền giám sát của IAEA tới cả hoạt động sản xuất máy ly tâm và kho dự trữ “bánh vàng” urani (uranium tự nhiên chưa được làm giàu).
IAEA xác nhận rằng Iran vẫn tuân thủ các giới hạn chính về làm giàu urani và máy ly tâm cho đến hơn một năm sau khi ông Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2018. Tổng thống Mỹ khi đó gọi đây là “một thỏa thuận tồi tệ một chiều” vì không đề cập đến tên lửa đạn đạo hay vai trò của Iran trong các cuộc xung đột khu vực.
Sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận, Iran dần vượt qua các giới hạn đã cam kết và rút lại quyền giám sát bổ sung của IAEA.
Tuy nhiên, Iran vẫn duy trì các hình thức thanh sát cơ bản theo nghĩa vụ với Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), theo đó các quốc gia này được phép làm giàu urani mà không giới hạn mức độ, nhưng chỉ được sử dụng công nghệ hạt nhân cho mục đích hòa bình.
Các cuộc đàm phán mới giữa Mỹ và Iran bắt đầu từ tháng 4/2025, trong bối cảnh ông Trump từng cảnh báo sẽ sử dụng biện pháp quân sự nếu không đạt được thỏa thuận.
Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi trong một chuyến thăm Washington hồi tháng 4 khẳng định Iran cần chấp nhận những giới hạn “không thể thiếu” để giúp cơ quan của ông trấn an cộng đồng quốc tế về mục tiêu hạt nhân của Tehran. Ông nhấn mạnh, bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai cũng phải đi kèm cơ chế “giám sát cực kỳ chặt chẽ” của IAEA.
Hiện tại, IAEA vẫn chưa thể xác nhận rằng chương trình hạt nhân của Iran hoàn toàn vì mục đích hòa bình.
Mảnh ghép còn thiếu
Trong nhiều năm qua, các nhà ngoại giao vẫn kỳ vọng rằng bất kỳ thỏa thuận hạt nhân mới nào cũng cần giao cho IAEA nhiệm vụ thiết lập một bức tranh toàn cảnh nhằm xác định đầy đủ mọi khía cạnh trong chương trình hạt nhân của Iran.
Tuy nhiên, việc làm sáng tỏ những “điểm mù” kéo dài nhiều năm là một thách thức lớn. Theo các báo cáo gửi quốc gia thành viên, IAEA thừa nhận họ không còn có thể giám sát liên tục đối với việc sản xuất, lưu trữ máy ly tâm và một số loại urani tự nhiên – và điều này không thể phục hồi hoàn toàn.
“Ghép được mảnh ghép đó sẽ là một phần thiết yếu của bất kỳ thỏa thuận nào. Việc này còn phụ thuộc vào việc Iran hợp tác đến đâu”, ông Eric Brewer, cựu chuyên gia tình báo Mỹ, hiện làm việc tại Tổ chức Sáng kiến Đe dọa Hạt nhân (NTI) tại Washington nhận định.
Tuy nhiên, ông Brewer cảnh báo, ngay cả khi Iran đồng ý hợp tác, IAEA vẫn khó có thể nắm bắt được toàn bộ bức tranh hoạt động của Tehran.
“Câu hỏi đặt ra là: liệu Mỹ có sẵn sàng chấp nhận mức độ bất định này hay không?”, ông Brewer nhấn mạnh.