Điểm chạm văn học quê nhà
Theo TS. Nguyễn Thị Thu Hiền - nhà khoa học lâm sàng/chuyên gia cao cấp về y sinh tại Bệnh viện Đại học Aalborg Đan Mạch, với những trẻ lớn lên trong môi trường đa ngôn ngữ, việc giữ gìn tiếng mẹ đẻ không chỉ bảo tồn cội nguồn, mà còn giúp phát triển tư duy và nuôi dưỡng giá trị cá nhân.

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền. (Ảnh NVCC)
Chị Hiền đã viết cuốn sách văn học đầu tay dành cho thiếu nhi mang tên “Cuộc phiêu lưu của Bella và Harry”, vừa được phát hành tại Việt Nam.
Điều gì truyền cảm hứng cho chị viết tác phẩm đầu tay dành cho thiếu nhi, thay vì một thể loại gần với chuyên môn khoa học của mình?
Tôi viết cuốn sách này vì muốn đồng hành cùng con và cho con những trải nghiệm đặc biệt để mang theo; muốn dạy con cách theo đuổi ước mơ: Mơ cho lớn, mơ phải có kế hoạch, phải theo đuổi có cam kết và đích đến; sử dụng thiết bị điện tử một cách thông minh.
Thực ra tôi lựa chọn chủ đề sách cũng khá gần với chuyên môn khoa học của mình. Tôi muốn dạy những bài học khoa học cho con một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Trong câu chuyện tôi kể, có khá nhiều kiến thức khoa học liên quan các loại cá trong bể cá thủy sinh.
Hai điều đã thôi thúc tôi viết câu chuyện về cuộc sống trong bể thủy sinh. Thứ nhất, ở nhà tôi có một bể cá; khoảng 20% nội dung lấy từ những gì tôi quan sát được quanh bể cá ấy, còn 80% là trí tưởng tượng. Thứ hai, nguồn cảm hứng đến từ những chú cá vàng và nỗi oan của chúng.
Nhiều người vẫn tin rằng cá vàng là loài ngốc nghếch, gắn với câu đùa quen thuộc về “trí nhớ ba giây” trong văn hóa đại chúng. Tuy nhiên, với góc nhìn của một nhà khoa học, tôi cho rằng đó là nỗi oan.
Thực tế, cá vàng thông minh hơn nhiều so với định kiến. Chúng có thể ghi nhớ sự kiện và kỹ năng từ vài tháng đến cả năm, được huấn luyện để nhận biết màu sắc, hình dạng, thậm chí phân biệt âm thanh; học hành vi và nhận diện con người. Dù sở hữu bộ não nhỏ, cá vàng vẫn có các vùng phát triển phục vụ xử lý hình ảnh, phản xạ và định hướng.
Tôi muốn qua câu chuyện, bạn đọc sẽ có cái nhìn đúng hơn về loài cá vàng nói riêng và những kiến thức khoa học liên quan một số loài cá nuôi nói chung.
Cảm giác của chị khi con gái nhỏ vẽ minh họa cho cuốn sách tâm huyết của mình?
Tôi thấy thực sự hạnh phúc khi cuốn sách đầu tiên có con gái mình đồng hành và vẽ minh họa cho cuốn sách.
Chúng tôi đã đi đến đích cùng nhau, đồng hành cùng nhau và có rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Tôi nghĩ đó là một hành trình và sự hợp tác vô cùng vui vẻ, hòa thuận và hạnh phúc. Những bức vẽ rất đáng yêu của con gái làm tôi rất xúc động.

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền và con gái Lê Bảo Hân. (Ảnh NVCC)
Hai mẹ con cộng tác thế nào trong quá trình làm việc, có điều gì bất ngờ hay thú vị từ góc nhìn của bé?
Sự háo hức chờ nghe từng đoạn tôi viết mỗi tối của con gái đã trở thành nguồn động lực lớn, tiếp thêm cảm hứng và cam kết để tôi kiên trì viết, cùng con đi đến đích.
Góc nhìn trẻ thơ luôn trong sáng và nhân ái. Chính con gái đã giúp tôi kể câu chuyện bằng lăng kính của trẻ em, thay vì góc nhìn của một người lớn. Ban đầu, câu chuyện có một cái kết gai góc hơn, nhưng Bảo Hân không đồng ý, nên tôi đã viết lại để có một cái kết khác, cả hai chúng tôi đều ưng ý.
Mỗi lần phác thảo nội dung, tôi đều đọc cho con nghe, khi con đồng ý mới viết chi tiết. Đến chương cuối, sau khi nghe tôi đọc xong, Bảo Hân úp mặt khóc nức nở và nhất quyết không chấp nhận cái kết ấy. Chúng tôi đã cùng thảo luận và chỉnh sửa. Tôi thật sự biết ơn con, vì nhờ vậy câu chuyện đã có một kết thúc nhân văn và ấm áp hơn.
Khi làm việc cùng nhau, tôi vui vì được chứng kiến sự quyết tâm, cam kết và tinh thần làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm của Bảo Hân, dù con còn nhỏ tuổi. Tôi trân trọng những khoảnh khắc ngắm con say mê bên từng nét vẽ và càng yêu hơn những biểu cảm con thổi vào mỗi nhân vật, khiến chúng trở nên sống động và đầy cảm xúc.
Qua cuốn sách này, chị mong muốn truyền tải thông điệp gì đến trẻ em Việt Nam và bạn nhỏ quốc tế?
Qua cuốn sách, tôi muốn nhắn gửi đến trẻ em Việt Nam và bạn nhỏ khắp nơi rằng: dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy luôn giữ trong mình lòng nhân ái, sự đồng cảm và niềm tin vào điều tốt đẹp. Cuộc sống sẽ có thử thách và cả những “kẻ bắt nạt”, nhưng nếu biết yêu thương, đoàn kết và mạnh mẽ bảo vệ bản thân cùng những người mình trân quý, các con sẽ trưởng thành và vững vàng hơn.
Cuốn sách chứa đựng nhiều yếu tố văn hóa Việt Nam, không chỉ ở ngôn ngữ tiếng Việt mà còn ở cách truyền đạt giá trị sống, tinh thần gia đình, tình làng nghĩa xóm và lòng nhân hậu – những nét đẹp truyền thống của người Việt.
Thông qua hành trình của Bella và Harry, tôi hy vọng các con hiểu rằng, dù là một con cá nhỏ hay một con người, ai cũng xứng đáng được sống tử tế và hạnh phúc.
TS. Nguyễn Thị Thu Hiền sinh năm 1981, hiện là nhà khoa học lâm sàng/chuyên gia cao cấp về y sinh tại Bệnh viện Đại học Aalborg Đan Mạch. Con gái chị là Lê Bảo Hân đã vẽ minh họa cho cuốn sách này lúc 9 tuổi.
Sinh sống tại Đan Mạch, chị nhìn nhận thế nào về vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái kết nối với cội nguồn?
Tôi nhận thấy vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái kết nối với cội nguồn là vô cùng quan trọng. Môi trường sống ở nước ngoài giúp các con tiếp thu nhiều giá trị văn hóa mới, nhưng nếu không có sự đồng hành, cam kết từ gia đình, các con rất dễ dần xa rời tiếng mẹ đẻ, phong tục tập quán và truyền thống của quê hương.
Gia đình chính là cầu nối đưa con về với gốc rễ thông qua những sinh hoạt thường ngày: nói tiếng Việt ở nhà, đọc sách, duy trì các món ăn truyền thống, cùng nhau đón Tết, Trung thu… Không chỉ truyền đạt kiến thức, cha mẹ còn là tấm gương sống về tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và biết ơn nguồn cội.
Tôi tin rằng khi con hiểu mình đến từ đâu sẽ vững vàng hơn trong hội nhập, có bản sắc riêng và biết trân trọng, gìn giữ những giá trị tốt đẹp của cả hai nền văn hóa. Nói cách khác, một đứa trẻ hiểu mình đến từ đâu sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển rực rỡ nhất.

Cô bé Lê Bảo Hân cùng cuốn sách của hai mẹ con. (Ảnh NVCC)
Chị hẳn có những bí quyết để khiến việc học và nói tiếng Việt trở nên gần gũi, tự nhiên hơn với các con khi sống ở nước ngoài?
Từ trước khi có con, vợ chồng tôi đã thống nhất mục tiêu giúp con xây dựng gốc rễ Việt Nam thật sâu. Chúng tôi luôn tin rằng đứa trẻ có nền tảng văn hóa và ngôn ngữ vững chắc mới có thể phát triển toàn diện. Ngay từ khi mang thai, tôi đã đọc sách tiếng Việt cho con nghe và tiếp tục duy trì thói quen này đến tận bây giờ, khi con đã có thể tự đọc.
Ở nhà, chúng tôi nói tiếng Việt theo nguyên tắc rõ ràng như luôn ăn sáng và ăn tối cùng nhau, trò chuyện nhiều bằng tiếng Việt trong bữa ăn. Tôi coi tiếng mẹ đẻ như sợi chỉ đỏ gắn kết tâm hồn người Việt với quê hương, gia đình và cộng đồng. Với tôi, dạy tiếng Việt cho con không phải là gánh nặng, mà là món quà quý giá cha mẹ dành tặng, nuôi dưỡng bản sắc và mở rộng tâm hồn.
Sau tác phẩm văn học Việt Nam đầu tiên, chị có dự định tiếp tục viết những cuốn sách mới, đặc biệt là hợp tác cùng con không?
Tôi và con gái đã hoàn thành bản thảo thứ hai Chuyện của bồ câu Bông sau hơn mười tháng cùng nhau tìm hiểu, viết, đọc và vẽ minh họa – một hành trình đầy yêu thương và hạnh phúc. Chúng tôi cũng đã phác thảo xong cuốn sách thứ ba Chú quạ Otto và cô bé Lina và dự định bắt tay vào viết chi tiết sau kỳ nghỉ Hè.
Việc sáng tác chung mang lại cho hai mẹ con rất nhiều ý tưởng, thậm chí đã nghĩ đến bản thảo thứ tư và thứ năm.
Tôi muốn tiếp tục duy trì phong cách viết truyền tải kiến thức khoa học và bài học sống một cách nhẹ nhàng, gần gũi, để không chỉ trẻ em Việt Nam mà cả bạn nhỏ quốc tế đều có thể dễ dàng đón nhận và yêu thích.