Địa đạo Nhơn Trạch: Căn cứ kháng chiến trong lòng đất
Với những con đường nằm sâu dưới lòng đất từ 5-7m, cao 1,6-1,8m, ngang từ 1-1,2m và đặc biệt dài 1,5km, có sức chứa đến 500 người hoạt động, địa đạo Nhơn Trạch không chỉ có ý nghĩa về mặt lịch sử vì từng là Căn cứ Huyện ủy Nhơn Trạch - nơi chỉ đạo đấu tranh, tấn công địch trong thời kháng chiến chống đế quốc Mỹ, đây còn là một kiến trúc quân sự độc đáo; đã được Bộ Văn hóa và Thông tin (ngày 19-1-2001) công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Du khách tham quan Di tích địa đạo Phước An (xã Phước An, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: HuyAnh
Độc đáo khu rừng Lòng Chảo
Với diện tích 150km2, rừng Sác ở Nhơn Trạch được giới quân sự đánh giá có vị trí quan trọng vì nó ôm gọn sông Lòng Tàu - cuống họng của đường thủy từ Sài Gòn ra hải phận quốc tế. Kề bên rừng Sác còn có khu rừng Giồng rộng trên 100km2 nằm kẹp giữa tỉnh lộ 19 và tỉnh lộ 17 nhô lên cao được gọi là khu Lòng Chảo. Do vị trí có tầm chiến lược về mặt quân sự nên khu rừng Lòng Chảo được Huyện ủy Nhơn Trạch chọn làm căn cứ từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp.
Năm 1939, quân Pháp tiến hành quy hoạch xây dựng kho bom đạn Thành Tuy Hạ lớn nhất Đông Dương nằm án ngữ khu rừng này và thực hiện chính sách ưu đãi đặc biệt. Thực dân Pháp hỗ trợ một số nhà đầu tư đứng ra khai phá rừng, lập các đồn điền cao su: Ông Cố, Nguyễn Dưỡng, Tân Đường. Nhưng khu Lòng Chảo vẫn còn rừng cây nguyên sinh rậm rạp.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, rừng Lòng Chảo, hệ thống địa đạo, Căn cứ Huyện ủy Nhơn Trạch thời đánh Mỹ cũng bị ảnh hưởng bởi gió bụi thời gian. Chính quyền địa phương đã phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành nạo vét, khôi phục lại được 200m địa đạo dưới lòng đất; đồng thời, khôi phục lán trại, hệ thống giao thông, hào, ô, ụ chiến đấu trên mặt đất.
Dựa vào địa thế, địa hình đặc biệt này, từ sau ngày Mặt trận Giải phóng miền Nam ra đời (20-12-1960), Phong trào Diệt ác phá kìm ở Long Thành - Nhơn Trạch phát triển mạnh. Để đối phó, địch đưa Thiếu tá Lê Công Chính thay Nguyễn Viễn làm Quận trưởng Long Thành; Trung úy Lê Bảo Thiện thay Lê Thiện Phước làm Quận trưởng Nhơn Trạch. Sau đó, chúng tiếp tục điều về đây 1 tiểu đoàn biệt động quân và 2 đoàn dân ý vụ.
Nắm được ý đồ của địch, Tỉnh ủy Biên Hòa quyết định tách Long Thành ra thành 2 huyện: Long Thành do đồng chí Sáu Khánh (Vũ Hồng Phô) làm Bí thư Huyện ủy, Nhơn Trạch do đồng chí Tư Định làm Bí thư Huyện ủy. Cả 2 Huyện ủy đều xác định: “Tấn công và xây dựng. Lấy tấn công là chủ yếu, mà tấn công lúc này là tiếp tục diệt ác phá kìm”. Do vậy: “Phải nhanh chóng củng cố và xây dựng thêm lực lượng lộ và mật”. Qua đó, đã rút một số du kích, thanh niên từ các xã đưa vào lực lượng vũ trang huyện nâng lên cấp đại đội và đơn vị 19-5 của Nhơn Trạch trở thành Đại đội 19-5.
Nhằm giành thế chủ động, địch tổ chức thành nhiều cánh quân liên tục tiến công, càn quét khu Lòng Chảo, nhưng đều bị dân quân Nhơn Trạch chống trả quyết liệt. Để cứu vãn tình hình, địch triển khai chiến lược mới: “Chiến tranh đặc biệt” và lấy ấp chiến lược làm quốc sách. Thực chất đây là hình thức “gom dân”, “tát dân” ra khỏi phong trào cách mạng. Với kế hoạch “2R-63” của Tiểu khu Biên Hòa ngày 23-4-1962, địch chọn Long Thành - Nhơn Trạch làm thí điểm rải chất độc hóa học.
Trước âm mưu và hành động dã man của địch, Huyện ủy Long Thành và Huyện ủy Nhơn Trạch đề ra chủ trương: Phát động nhân dân đấu tranh phá kế hoạch gom dân, xây dựng ấp chiến lược của địch. Đấu tranh chống địch rải chất độc hóa học…
Bám trụ để giành lấy dân
Đầu tháng 6-1962, đồng chí Thái Văn Thái được tỉnh điều về Long Thành làm Bí thư Huyện ủy, ở Nhơn Trạch, đồng chí Nguyễn Văn Thông thay đồng chí Võ Văn Lượng làm Bí thư Huyện ủy.
Trên cơ sở nhận định tình hình là cuộc chiến tranh ngày càng ác liệt, địch lấy xã Phước An làm điểm gom dân, lập ấp chiến lược, dùng bom xăng, rải chất độc để hủy diệt địa hình, nhất là khu vực rừng Lòng Chảo để ta không còn chỗ trú quân, không thể dựa vào dân mà chiến đấu; Ban Thường vụ Huyện ủy Nhơn Trạch đưa ra chủ trương: “Tất cả các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã không được thoát ly địa bàn mình phụ trách, tiến hành đồng loạt xây dựng ô, ụ chiến đấu, gắn với từng bước xây dựng địa đạo. Phải giành lấy dân thì mới chiến thắng được quân thù”.
Rút kinh nghiệm từ việc ẩn mình dưới hầm bí mật có nhược điểm là khi bị phát hiện, địch dễ bao vây bắt hoặc tiêu diệt, Huyện ủy Nhơn Trạch thống nhất là phải phát triển từ hầm bí mật thành địa đạo để vừa trú ẩn, vừa làm việc và khi cần có thể thoát đi nơi khác một cách an toàn. Do vậy, địa điểm được chọn đào địa đạo phải là vùng đất có nhiều tre rừng lẫn cây lớn. Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định chọn địa điểm làm địa đạo tại tọa độ 106056’25’’ vĩ tuyến Đông và 10040‘45” vĩ tuyến Bắc thuộc thửa 81-82 và 12-13 trên bản đồ địa chính quận Nhơn Trạch. Ở tọa độ này, Huyện ủy ở gần Căn cứ Huyện đội và xã điểm Phước An, khá thuận lợi trong việc chỉ đạo và hỗ trợ tác chiến.
Việc đào địa đạo được khởi công đúng vào ngày 19-5-1963, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đội đào địa đạo được phân làm 2 tổ thay phiên nhau đào vào ban đêm bằng cuốc, xẻng. Một đêm, đội đào trung bình từ 5-10m đường địa đạo theo dạng zích zắc ở độ sâu dưới lòng đất từ 5-7m. Từ đường xương sống trổ nhiều ngách rẽ sang hai bên. Ở điểm chính giữa mỗi đoạn địa đạo có ngách lên mặt đất và có lỗ thông hơi hình phễu.
Vừa làm nhiệm vụ chuyên môn, canh phòng biệt kích, thám báo đột nhập vào căn cứ, vừa chiến đấu và vận chuyển lương thực…, đến cuối năm 1964, toàn đội đã đào được 1,5km đường địa đạo và chuyển sang nhiệm vụ làm lán trại bên trên mặt đất của địa đạo cho cơ quan Huyện ủy làm việc. Căn cứ trên mặt đất này được bố trí thành hình tam giác đều theo kiểu kiềng 3 chân, với hệ thống giao thông hào, ụ chiến đấu được 3 lớp hàng rào kẽm gai, chông sắt bao bọc và độc đáo là giữa nhà hội trường là miệng chính của địa đạo.
Một địa đạo hào hùng
Căn cứ của Huyện ủy Nhơn Trạch cùng hệ thống địa đạo đã nhiều lần phải đương đầu với các trận càn của Mỹ - ngụy. Trong đó, trận đánh với quân Mỹ kéo dài một tuần (từ ngày 27-1 đến ngày 2-2-1966) được xem là khá tiêu biểu.
Bất ngờ phát hiện được căn cứ đầu não của lực lượng cách mạng Nhơn Trạch, sáng sớm mùng 7 Tết Nguyên đán (tức 27-1-1966), quân Mỹ - ngụy gồm: Lữ đoàn 199 thủy quân lục chiến, Lữ đoàn Pháo binh Mỹ, hàng trăm xe tăng thiết giáp cùng hàng trăm trực thăng… đồng loạt ồ ạt đổ quân xuống vây kín khắp 3 mặt khu rừng Lòng Chảo, sau khi 25 khẩu pháo đặt ở đình Long Thuận và Bến Sắn bắn vào khu vực Căn cứ Huyện ủy Nhơn Trạch. Không đầy 45 phút, toàn bộ căn cứ đã nằm gọn trong vòng vây của địch. Tiếng pháo vừa dứt thì từng tốp 6 chiếc F5 luân phiên nhau dội bom làm cả khu rừng Lòng Chảo mịt mù khói lửa, toàn bộ lán trại, nhà trong Căn cứ Huyện ủy Nhơn Trạch biến mất. Tiếp đến, khoảng 60 chiếc trực thăng quần đảo trên bầu trời và đổ quân. Thủy quân lục chiến Mỹ chia thành 6 mũi được xe tăng dẫn đầu xông vào căn cứ thì “ăn” trái ĐH bốc cháy và bị đánh bật ra. Sau nhiều đợt tiến công thất bại, Lữ đoàn 199 Mỹ phải tháo lui và đóng quân gần đó.
Tối đó, Thường trực Huyện ủy họp rút kinh nghiệm và chỉ đạo: “Có thể địch không dùng bộ binh đánh vào căn cứ của ta nữa, mà sẽ dùng phi pháo để hủy diệt. Do vậy, một mặt ta tổ chức bung lên đánh địch ngoài công sự, đồng thời cho khui một số ngách bí mật ở dưới địa đạo chuẩn bị cho tình huống xấu nếu quân ta bị thương vong”.
Sau gần một tuần dùng bộ binh, xe tăng, phi pháo tấn công dồn dập vẫn không diệt được căn cứ của Huyện ủy Nhơn Trạch, địch rút quân và cho máy bay ném bom, pháo binh tiến hành hủy diệt mục tiêu. Toàn bộ căn cứ chìm ngập trong khói lửa… Kết quả trận chống càn, lực lượng bảo vệ Căn cứ Huyện ủy Nhơn Trạch đã tiêu diệt lính Mỹ, làm bị thương nhiều tên khác, bắn rơi 6 trực thăng, bắn cháy 5 xe tăng…