Đi tìm 'con người' trong khói lửa chiến tranh
Không lựa chọn khắc họa 'cái tôi' hay 'cái ta' trong bộ phim chiến tranh Mưa đỏ - đạo diễn, thượng tá, NSƯT Đặng Thái Huyền tìm đến 'con người' như một điểm tựa nhân văn xuyên suốt. 'Mưa đỏ' không chỉ là một dự án điện ảnh được đặt hàng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, mà còn là nỗ lực làm sống dậy ký ức bi hùng về cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, cảm xúc và đầy chất suy tư.

NSƯT Đặng Thái Huyền
P.V: Thưa đạo diễn Đặng Thái Huyền, lý do gì chị lại chọn cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị và cuốn tiểu thuyết “Mưa đỏ” của nhà văn Chu Lai để chuyển thể thành phim truyện điện ảnh? Và chị đã mất bao nhiêu thời gian để từ kịch bản văn học chuyển thể thành kịch bản điện ảnh?
- Đạo diễn NSƯT Đặng Thái Huyền: Xin phép được nói rõ, Mưa đỏ không phải do tôi chọn, mà đây là nhiệm vụ của Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng), Thủ trưởng Tổng cục Chính trị giao cho Điện ảnh Quân đội Nhân dân thực hiện và tôi vinh dự được đảm nhiệm vị trí đạo diễn.
Viết kịch bản chỉ khoảng hơn một tháng là xong, thế nhưng điều tốn nhiều thời gian của tôi là sau khi đọc xong kịch bản văn học của nhà văn Chu Lai - một kịch bản ngồn ngộn cảm xúc, đầy chất liệu, dữ liệu về mặt hình ảnh - tôi cần thêm thời gian để tìm gặp các nhân chứng sống đã tham gia vào cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị, nghiên cứu sách báo cũng như các tư liệu lịch sử, hình ảnh về cuộc chiến này. Qua quá trình nghiền ngẫm kho tài liệu, tôi mới có đủ chất liệu cùng như cảm xúc để bắt tay vào viết kịch bản phim truyện điện ảnh Mưa đỏ.
Những thuận lợi và khó khăn của chị và ê kíp sáng tạo trong công tác sản xuất dự án này?
Trong Mưa đỏ, tôi không chọn tôn vinh “cái ta” hay là “cái tôi” mà tôi chọn tôn vinh “con người”. Điện ảnh hay bất kỳ loại hình nghệ thuật nào, chân dung “cái tôi” luôn cần để khắc họa nhân vật một cách rõ nét. Nhưng nếu chỉ có thế thì không thể khắc họa nên một tập thể anh hùng. Mưa đỏ cố gắng dung hòa giữa “cái tôi” lẫn “cái ta”, mỗi cá nhân xuất hiện trong phim đều có tên tuổi, lý lịch rõ ràng, đều mang trong mình những nỗi đau riêng. Và khi họ nằm xuống, họ đã trở thành một phần của lịch sử dân tộc, tức là đã hòa mình trở thành “cái ta”.
(Đạo diễn, NSƯT ĐẶNG THÁI HUYỀN)
- Thuận lợi lớn nhất là đoàn làm phim luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và động viên của Thủ trưởng Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng), Thủ trưởng Tổng cục Chính trị cũng như lãnh đạo Điện ảnh QĐND. Chúng tôi coi đây là sức mạnh tinh thần to lớn để có thể vượt qua rất nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện trọn vẹn bộ phim này.
Còn khó khăn thì nhiều lắm, tiêu biểu nhất là thời tiết ở Quảng Trị. Thời điểm chúng tôi bấm máy cũng là mùa mưa, mưa triền miên và rất lạnh về đêm. Hơn nữa, đặc thù của một bộ phim chiến tranh là ê kíp rất đông, rất nhiều tổ, đội... đông hơn các đoàn phim thông thường rất nhiều. Để lo cho tất cả mọi người cùng khỏe mạnh để phim về đích đúng hạn không phải điều dễ dàng.
Ngoài ê kíp đoàn phim, chúng tôi còn cần sự phối hợp của nhiều quân binh chủng QĐND Việt Nam mỗi khi thực hiện các đại cảnh chiến tranh; cần các loại vũ khí khí tài để quay phim. Các bạn xem phim sẽ thấy hầu hết các đạo cụ, khí cụ sử dụng trong Mưa đỏ đều là “hàng thật”, thậm chí các diễn viên khi tập thử cũng được tạo điều kiện dùng vũ khí thật để quen cảm nhận, nhằm giúp họ truyền tải những cảm xúc chân thật nhất khi quay. Ngày nào chúng tôi cũng có những đại cảnh chiến tranh, đó là thử thách rất lớn cả về sức lực và trí lực.
Trên thế giới có rất nhiều phim xuất sắc lấy bối cảnh những cuộc chiến tranh. Chẳng hạn như phim “Kẻ thù trước cổng” (Enemy at the gate) của điện ảnh Mỹ, hay gần đây là “Phía tây không có gì lạ” (All quite on the western front) của điện ảnh Đức đã đoạt Oscar Thiết kế sản xuất... Là người làm nghề, chị có học hỏi hay chịu ảnh hưởng bởi một tác phẩm, hoặc một phong cách làm phim chiến tranh nào không? Điều kiện sản xuất của nước ngoài hiện nay có thể áp dụng ở Việt Nam không?
- Trước đây tôi từng thực hiện một số phim về đề tài hậu chiến và chiến tranh cách mạng. Trước khi bắt tay vào sản xuất phim truyện điện ảnh Mưa đỏ, tôi cũng xem rất nhiều phim về chiến tranh của nước ngoài và cả những phim của các bậc tiền bối trong nước. Nhưng rất khó để nói cụ thể mình chịu ảnh hưởng bởi một tác phẩm nào.
Đối với tôi, đạo diễn của nước ngoài hay của Việt Nam đều là những bậc thầy và mình đều phải nghiên cứu, học hỏi những cái hay, tinh túy từ họ để nâng cao tay nghề. Nhưng quan trọng nhất là không được sao chép, bắt chước một phong cách cụ thể nào, mà chắt lọc những cái hay của họ để tạo ra cá tính riêng của mình khi làm phim.
Về điều kiện sản xuất của nước ngoài có thể áp dụng được những gì ở Việt Nam thì theo tôi rất khó. Công nghệ làm phim trên thế giới đã tiến những bước rất xa, làm phim thực ra cũng là cuộc đua về công nghệ và đầu tư, mà Việt Nam chúng ta rõ ràng chưa thể so sánh với thế giới ở góc độ này. Thế giới đã có những bộ phim được sản xuất với ngân sách hàng trăm triệu USD, còn ở Việt Nam hiện nay ngân sách 2 triệu USD đã là cao. Vì thế, việc áp dụng công thức của nước ngoài ở Việt Nam là điều không thể.
Cho nên theo tôi, điều quan trọng nhất là các nhà làm phim Việt Nam vẫn phải tìm tòi, học hỏi để tìm ra cá tính riêng, cách làm riêng, miễn sao giữ được tinh thần chuyên nghiệp, hết mình trong mọi khâu, mọi công đoạn. Để khi bạn làm ra một bộ phim lịch sử, khán giả cảm nhận được không khí, tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của những con người sống trong thời đại đó. Đặc biệt, khán giả trẻ muốn tìm hiểu kỹ hơn về những câu chuyện lịch sử thì bộ phim này có thể coi là tư liệu để các bạn hiểu hơn về thời kỳ này.

Một cảnh trong phim “Mưa đỏ”
Những phim chiến tranh theo kiểu Hollywood luôn tôn vinh một (hoặc một vài) anh hùng cá nhân. Còn phong cách làm phim truyền thống Việt Nam thì thường sẽ tôn vinh “cái ta” thay vì “cái tôi”. Với “Mưa đỏ”, chị có gặp băn khoăn này khi thực hiện không? Chị giải quyết câu chuyện đó như thế nào?
- Trong Mưa đỏ, tôi không chọn tôn vinh “cái ta” hay là “cái tôi” mà tôi chọn tôn vinh “con người”. Điện ảnh hay bất kỳ loại hình nghệ thuật nào, chân dung “cái tôi” luôn cần để khắc họa nhân vật một cách rõ nét. Nhưng nếu chỉ có thế thì không thể khắc họa nên một tập thể anh hùng. Mưa đỏ cố gắng dung hòa giữa “cái tôi” lẫn “cái ta”, mỗi cá nhân xuất hiện trong phim đều có tên tuổi, lý lịch rõ ràng, đều mang trong mình những nỗi đau riêng. Và khi họ nằm xuống, họ đã trở thành một phần của lịch sử dân tộc, tức là đã hòa mình trở thành “cái ta”.
Ở dự án “Mưa đỏ”, lần đầu tiên sẽ có sự kết hợp giữa nhà nước ở khâu sản xuất và tư nhân ở khâu phân phối, phát hành? Theo chị điều này đem lại những giá trị tích cực gì?
- Theo tôi, sự phối hợp giữa một đơn vị làm phim nhà nước mà cụ thể ở đây là Điện ảnh QĐND với một nhà phát hành tư nhân đã đem đến nhiều tín hiệu hết sức tích cực cho dự án này. Nhà nước và Quân đội thì đảm bảo được khâu tuyên truyền đúng định hướng, nội dung bộ phim rất chuẩn mực. Còn nhà phát hành tư nhân thì mang lại sự nhanh nhạy về thị trường, sức mạnh truyền thông, lan tỏa bộ phim đến đông đảo khán giả.
Theo tôi, phim chiến tranh hay nói chung là dòng phim lịch sử, không nên chỉ để chiếu phục vụ những ngày lễ lớn hay những sự kiện chính trị, hoặc là chỉ chiếu giới hạn cho giới chuyên môn, mà cần được phát hành rộng rãi để đông đảo công chúng được thưởng thức. Đối với người làm nghề, khi bộ phim tiếp cận được với khán giả, được đồng cảm và đón nhận, tạo nên hiệu ứng lan tỏa tích cực thì đó thực sự là một niềm hạnh phúc lớn lao và cũng là đích đến của bất kỳ tác phẩm điện ảnh nào.