Di thư của người lính (Bài 5): Bức thư duy nhất, là kỷ vật thiêng liêng

Với bà Trần Thị Dung, em gái của liệt sĩ Trần Văn Hùng ở thôn Tinh Anh, xã Hậu Lộc, lá thư duy nhất còn lưu lại của người anh cả, người con trai duy nhất của gia đình đã trở thành kỷ vật thiêng liêng, là tài sản tinh thần vô giá, nhắc mỗi thành viên luôn ghi nhớ quá khứ, biết ơn hiện tại.

Lá thư cuối cùng của liệt sĩ Trần Văn Hùng được đóng khung, lưu giữ tại nơi trang trọng của gia đình.

Lá thư cuối cùng của liệt sĩ Trần Văn Hùng được đóng khung, lưu giữ tại nơi trang trọng của gia đình.

Tất cả nhớ thương, quan tâm, lo lắng... chỉ vỏn vẹn trong một bức thư ngắn, với thân nhân liệt sĩ Trần Văn Hùng, đây mãi mãi là một báu vật. Bởi, suốt những năm tham gia chiến trường, liệt sĩ Trần Văn Hùng ít có thời gian gửi thư về gia đình và đây là lá thư duy nhất của người con trai cả mà gia đình còn lưu lại được.

Dáng anh cao, gầy trong bộ quân phục, kéo gầu nước để rửa mặt rồi vội vã đi cho kịp giờ lên đường... Sau lần ấy anh đi mãi.

Bà Trần Thị Dung

Nhớ về người anh cả, bà Dung cho biết: “Anh Hùng sinh năm 1949, nhập ngũ năm 1967, khi mới tròn 18 tuổi. Dù chưa tốt nghiệp lớp 9 (chương trình học cũ) nhưng theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh vẫn hăng hái lên đường. Tôi không nhớ rõ khuôn mặt anh, bởi ngày anh đi, tôi mới gần 5 tuổi. Những ký ức về được chắp nối qua lời kể của người thân, nhưng tôi không bao giờ quên được dáng hình của anh khi được trở về thăm nhà sau 3 tháng huấn luyện trước khi hành quân vào chiến trường miền Nam. Dáng anh cao, gầy trong bộ quân phục, kéo gầu nước để rửa mặt rồi vội vã đi cho kịp giờ lên đường... Sau lần ấy anh đi mãi”.

Lá thư duy nhất còn lại của liệt sĩ Trần Văn Hùng.

Lá thư duy nhất còn lại của liệt sĩ Trần Văn Hùng.

Trong lá thư duy nhất còn lại, liệt sĩ Trần Văn Hùng hỏi thăm sức khỏe, tình hình của với từng người thân, từ bà nội, bố, mẹ đến chú, thím và các em. “Khi con nhận được thư của thày con, nói cho con biết gia đình ta vẫn mạnh khỏe, đã sửa lại nhà và chú Tiệp có ra bắc an dưỡng tại huyện nhà ghé thăm, con rất vui”; “ thím Bình có được khỏe mạnh luôn không, còn thằng Bình nay lớn chắc nó đã đi học và nghịch lắm. Con rất nhớ nó. Mẹ ơi, chú Tiệp, chú Thê có hay biên thư về không, sức khỏe các chú có được khỏe mạnh không...”.

Ở đó, còn thường trực cả nỗi nhớ quê nhà với những dòng mộc mạc mà khấp khởi mừng vui. “Còn về quê hương ta,... nước nông giang (sông Nông Giang - PV) đã đem về đồng, quê hương ta làm ăn đỡ vất vả hơn xưa nhiều. Nếu gia đình ta làm ăn đủ càng vui mừng sung sướng với cảnh đổi thay của quê hương”.

Tấm bằng Tổ quốc ghi công sau hơn nửa thế kỷ đã không còn nguyên vẹn.

Tấm bằng Tổ quốc ghi công sau hơn nửa thế kỷ đã không còn nguyên vẹn.

Giữa chiến trường khốc liệt, với tâm thế vững vàng của người lính, người con cả vẫn dành hết sự quan tâm, tình yêu thương cho những người thân ở hậu phương - mà bởi họ, nên các anh nguyện xông pha tiền tuyến. “Mẹ ạ, về phần sức khỏe của con, thời gian đầu con chưa quen với khí hậu miền nam nên ốm đau nhiều lắm,... nay con đã trở lại bình thường, đủ sức khỏe để cùng anh chị em chiến đấu và công tác. Con nói để mẹ biết, đừng nghĩ gì tới con lắm lại ảnh hưởng về sức khỏe...”.

Đọc đến đây, bà Dung lau vội dòng nước mắt. Bởi cả gia đình và bản thân bà đều biết “trở lại bình thường, đủ sức khỏe" mà anh trai bà - người lính tuổi đôi mươi nói đến, là để cha mẹ, gia đình yên lòng.

Về phần mình, trọn một lý tưởng, trọn một niềm tin “Đứa con của mẹ, cháu ngoan của bà đang cùng quân và dân miền Nam đánh đế quốc Mỹ và tay sai để giải phóng Tổ quốc, nam bắc thống nhất cho gia đình ta sum họp” - chiến sĩ Trần Văn Hùng như đang thay lời cho cả những đồng đội tuổi hai mươi đang cùng cả dân tộc xốc tới, tiến đến ngày toàn thắng.

Nam bắc thống nhất cho gia đình ta sum họp”, là mục đích thiêng liêng nhất, là động lực của người lính, nhưng tuổi 20 của người lính Trần Văn Hùng đã dừng lại ở chiến trường không lâu sau khi bức thư duy nhất còn lại này, đến tay gia đình. Nhiều năm sau ngày nhận được giấy báo tử và bằng Tổ quốc ghi công, gia đình không ngừng tìm kiếm thông tin phần mộ liệt sĩ Trần Văn Hùng.

... khi con cháu nhìn thấy bức thư, sẽ thêm hiểu, tự hào về người bác, người ông anh hùng của gia đình, trở thành công cụ giáo dục trực quan, hiệu quả nhất về truyền thống yêu nước, về giá trị của hòa bình và độc lập.

Bà Trần Thị Dung

"Hơn 55 năm đã qua, mỗi khi bà nội, bố, mẹ và cả 4 chị em chúng tôi nhớ tới anh Hùng đều mang thư ra đọc như để cảm nhận hơi ấm của cháu, con, anh trai. Mỗi lần đọc lá thư, gia đình tôi như được “nói chuyện” cùng anh. Bởi thế nên chúng tôi đã phóng và treo bức thư nơi trang trọng trong nhà để anh biết rằng câu chuyện, lý tưởng và sự hy sinh của anh không bao giờ bị lãng quên. Đồng thời, khi con cháu nhìn thấy bức thư, sẽ thêm hiểu, tự hào về người bác, người ông anh hùng của gia đình, trở thành công cụ giáo dục trực quan, hiệu quả nhất về truyền thống yêu nước, về giá trị của hòa bình và độc lập” - bà Dung nói với niềm tự hào.

Người thân nhớ về liệt sĩ Trần Văn Hùng qua lá thư cuối và những kỷ vật ít ỏi còn lại.

Người thân nhớ về liệt sĩ Trần Văn Hùng qua lá thư cuối và những kỷ vật ít ỏi còn lại.

Năm 2003, sau hàng chục năm chờ đợi, gia đình bà Trần Thị Dung đã tìm được thông tin phần mộ của liệt sĩ Trần Văn Hùng tại nghĩa trang xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (cũ) và đón về nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Hồn cốt của liệt sĩ về lại với quê hương, với gia đình, thỏa di nguyện "gia đình ta sum họp".

Tình yêu Tổ quốc hòa quyện với tình cảm gia đình của liệt sĩ Trần Văn Hùng để chúng ta biết trân trọng hơn mỗi phút giây đoàn tụ hôm nay.

Di bút của những liệt sĩ, không chỉ là sợi dây nối quá khứ với hiện tại mà còn góp phần bắc một nhịp cầu cho sự hàn gắn, đồng hành, tin cậy, hướng tới tương lai trong mối quan hệ quốc gia. Đó là nội dung có trong bài viết sau, về hành trình trở về của một cuốn nhật ký.

Lê Hòa

Bài 6: Sau 4 thập kỷ, qua nửa vòng trái đất, cuốn nhật ký trở về

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/di-thu-cua-nguoi-linh-bai-5-buc-thu-duy-nhat-la-ky-vat-thieng-lieng-272004.htm