Di sản văn hóa trước thách thức của khủng hoảng khí hậu

Từ các bức tường đá sa thạch đỏ của Pháo đài Đỏ ở Ấn Độ đang chuyển màu đen sạm, đến những hình vẽ cổ trên sa mạc Nazca của Peru bị đe dọa bởi khai thác mỏ và nắng nóng cực đoan, di sản văn hóa nhân loại đang đứng trước một kỷ nguyên khủng hoảng chưa từng có.

Lớp bụi đen bao phủ tường Pháo đài Đỏ ở New Delhi là hậu quả của ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Lớp bụi đen bao phủ tường Pháo đài Đỏ ở New Delhi là hậu quả của ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Biến đổi khí hậu, ô nhiễm và các hoạt động kinh tế thiếu kiểm soát đang khiến những công trình di sản nghìn năm tuổi ngày càng xuống cấp và hư hại nặng nề.

Di sản toàn cầu đang bị bào mòn bởi khí hậu vàô nhiễm

Pháo đài Đỏ (Red Fort), một trong những Di sản Thế giới được UNESCO công nhân, nằm giữa lòng New Delhi. Pháo đài được xây dựng từ năm 1639 dưới thời Hoàng đế Shah Jahan, là biểu tượng cho quyền lực và tinh hoa kiến trúc Mughal. Nhưng sau hàng thế kỷ đứng vững trước thời gian và chiến tranh, công trình này nay đang bị khí hậu khắc nghiệt và ô nhiễm đô thị tàn phá từng ngày.

Theo nghiên cứu của Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT) phối hợp với Cục Khảo cổ Ấn Độ, bức tường thành dài 2,4km của pháo đài đang bị phủ dày bởi lớp bụi đen đặc gồm muội than, bụi công nghiệp, hợp chất lưu huỳnh và kim loại nặng như chì, kẽm, niken. Lớp bám dày tới 500 micromet (tương đương một sợi tóc người) đã thấm sâu vào đá sa thạch, phá vỡ cấu trúc khoáng và làm bong tróc những hoa văn tinh xảo.

Các nhà khoa học cho biết, nồng độ chì trong lớp bụi cao gấp 116 lần so với đá nguyên bản, trong khi mức PM2.5 (bụi siêu mịn có thể xâm nhập vào phổi) ở Delhi cao gấp 20 lần giới hạn an toàn do WHO khuyến nghị. “Các tinh thể thạch cao và muối độc đang ăn sâu vào lớp đá. Nếu không hành động kịp thời, những họa tiết Mughal độc nhất vô nhị sẽ bị xóa mờ mãi mãi” - nhóm nghiên cứu IIT cảnh báo.

Theo các chuyên gia UNESCO, đây là “một bi kịch kép” khi di sản văn hóa không chỉ bị thời gian bào mòn mà còn bị chính môi trường hiện đại do con người tạo ra hủy hoại.

Ở Nam Mỹ, một phát hiện khảo cổ tại di chỉ Vichama (Peru) tiếp tục cho thấy mối liên hệ lâu dài giữa khí hậu và di sản nhân loại. Các nhà khảo cổ phát hiện tượng đất sét hình 2 con cóc cùng hình người gầy gò khắc trên tường bùn (biểu tượng của nạn hạn hán và suy dinh dưỡng). Nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Tatiana Abad dẫn đầu xác định niên đại hiện vật khoảng 3.800 năm, thuộc giai đoạn sau khi nền văn minh Caral, một trong những nền văn minh cổ nhất châu Mỹ, sụp đổ vì khí hậu khô hạn kéo dài.

“Con cóc là biểu tượng của khủng hoảng mà cộng đồng cổ đại phải chịu đựng, nhưng cũng là hình ảnh của sự tái sinh và thịnh vượng” - bà Abad nói. Phát hiện này mang thông điệp cảnh tỉnh cho thời hiện đại: nếu khí hậu đã từng xóa sổ cả một nền văn minh, thì những di sản hôm nay, từ Pháo đài Đỏ đến các thành phố cổ ven Địa Trung Hải, cũng không nằm ngoài nguy cơ này.

Tại Tây Ban Nha, thành phố Valencia - nơi lưu giữ hàng trăm di tích La Mã, Moorish và Gothic, đang trở thành ví dụ mới nhất cho thấy biến đổi khí hậu đang trực tiếp đe dọa di sản nhân loại. Trong trận lũ tháng 10 năm ngoài, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu phố cổ và nhà thờ ngập sâu hơn 1m, làm hư hại khoảng 3,3% công trình di sản trong khu vực. Các chuyên gia cảnh báo, nếu xu hướng mưa cực đoan tiếp tục gia tăng, nhiều công trình có niên đại hàng trăm năm sẽ đối mặt nguy cơ xuống cấp không thể phục hồi.

Giải pháp cho di sản trong khủng hoảng khí hậu

Tháng 7 vừa qua, UNESCO công bố báo cáo “Biến đổi khí hậu tại các thành phố Di sản Thế giới khu vực Địa Trung Hải”, đánh giá 114 thành phố thuộc 20 quốc gia. Kết quả cho thấy 2/3 trong số này đang hứng chịu ít nhất một hiện tượng khí hậu cực đoan, còn 20% phải đối mặt cùng lúc 3 loại rủi ro trở lên như nắng nóng, bão lũ và nước biển dâng. Trước tình hình đó, UNESCO đề xuất một loạt giải pháp thích ứng dựa trên di sản, kết hợp tri thức truyền thống với khoa học hiện đại, từ việc sử dụng vật liệu bền nhiệt, thiết kế thông gió tự nhiên đến xây dựng vùng đệm xanh và hệ thống theo dõi rủi ro khí hậu.

Ông Lazare Eloundou Assomo - Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO, nhấn mạnh: “Báo cáo này không chỉ nêu ra vấn đề, mà còn đưa ra lộ trình hành động cụ thể. Khi khủng hoảng khí hậu tăng tốc, hợp tác quốc tế cũng cần được đẩy nhanh để kịp ứng phó”.

Từ góc nhìn cộng đồng, một nghiên cứu tại Cộng hòa Fiji cho thấy: người dân nơi đây coi mất mát di sản do biến đổi khí hậu gây ra quan trọng không kém thiệt hại về kinh tế. Nghiên cứu khuyến nghị các quốc gia cần đưa yếu tố văn hóa vào chính sách khí hậu, để các quỹ hỗ trợ không chỉ tập trung bồi thường thiệt hại vật chất như nhà cửa, hạ tầng hay nông nghiệp mà còn giúp phục hồi những giá trị phi vật chất như bản sắc, nghi lễ và sự gắn kết cộng đồng.

Bên cạnh chính sách, khoa học và công nghệ đang trở thành công cụ quan trọng trong bảo vệ di sản trước thiên tai và khí hậu cực đoan. Các mô hình “bản sao kỹ thuật số”, được ứng dụng tại Vương cung Thánh đường St. Peter (Rome) dùng để mô phỏng nguy cơ cháy nổ, lũ lụt hay xói mòn; trong khi cảm biến Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu vệ tinh hỗ trợ giám sát độ ẩm, nhiệt độ và mức ô nhiễm quanh di tích.

Những di sản đang phai màu, nứt vỡ và biến mất cùng với biến đổi khí hậu là lời nhắc rằng khủng hoảng này không dừng lại ở phạm vi môi trường, mà đang lan tới cả ký ức và bản sắc của nhân loại. Giữ gìn di sản hôm nay là cách bảo vệ những dấu tích của quá khứ và giữ vững nền tảng tinh thần cho con người trong một tương lai nhiều biến động.

Khi khí hậu thay đổi, không chỉ thiên nhiên bị tổn thương mà cả những di sản lưu giữ ký ức và bản sắc của con người cũng đang dần biến mất.

Hồng Nhung

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/di-san-van-hoa-truoc-thach-thuc-cua-khung-hoang-khi-hau.html