'Đi ngược' và sự lựa chọn của nhà báo Lê Phi

Đi ngược là tác phẩm đánh dấu bước chuyển từ báo chí sang văn chương của nhà báo Lê Phi (báo Pháp Luật TP.HCM). Đây là tập truyện ngắn lay động về thân phận, ký ức và hiện thực xã hội gai góc.

Cuốn sách đầu tay bước vào địa hạt văn chương của nhà báo Lê Phi (hiện là Trưởng Văn phòng đại diện của báo Pháp luật TP.HCM tại TP Đà Nẵng) gây chú ý với lời mở đầu cuốn sách.

"Đi ngược không chỉ là tên một tập truyện. Nó là lựa chọn. Là cách tôi và nhân vật đối diện với những điều không ai muốn nhìn thẳng: Nghèo khó, nỗi nhục, sự trốn chạy, hối hận và tất nhiên có cả những hy vọng le lói trong tận cùng của mất mát”.

Tập sách gồm 21 truyện ngắn, trong đó 6 truyện lấy bối cảnh vùng đất Chùa Khê bên dòng sông Lam – quê hương của tác giả, còn lại là những câu chuyện thế sự đậm chất hiện thực của thời chúng ta đang sống.

Tất cả là những lát cắt đầy vết thương của thời cuộc, kéo dài từ quá khứ đến hiện tại, được tác giả gọi thẳng tên, không né tránh và “không tô màu”.

“Đào ngũ” là truyện ngắn đặc biệt nhất trong cuốn sách này, khi chính tác giả tự sự “Xin lỗi cha vì câu chuyện con sẽ kể sau đây”. Câu chuyện của người cha với những ám ảnh yếu hèn trở về trong sự khước từ của mọi người và câu chuyện tủi hờn của người con “giá như cha tôi từng là anh hùng”.

Những chi tiết được kể lại như mở toang lồng ngực, phơi bày những đau nhức trong tâm hồn của tác giả, như một cách giới thiệu tấm căn cước của bản thân. Sau cùng, “anh hùng” với chính mỗi cá nhân là gì, khi đó chẳng phải là sự dũng cảm đối mặt với nỗi sợ hãi rất người, dám đối mặt với sai lầm và đứng thẳng dậy để bước tiếp hay sao?.

“Đất và đá rú Chùa Khê nuôi tôi theo con chữ suốt mấy năm đại học. Không tảng đá ong đen nào trên cái rú to đùng ấy không bị dập bề mặt vì những cú trời giáng đến từ chiếc búa tạ mà tay cha tôi nện xuống”.

 Cuốn sách đầu tay đánh dấu bước chuyển mình sang địa hạt văn chương của nhà báo Lê Phi (hiện làm việc tại báo Pháp Luật TP.HCM, văn phòng đại diện tại TP Đà Nẵng).

Cuốn sách đầu tay đánh dấu bước chuyển mình sang địa hạt văn chương của nhà báo Lê Phi (hiện làm việc tại báo Pháp Luật TP.HCM, văn phòng đại diện tại TP Đà Nẵng).

Nghề khai thác đá đen, đá đỏ ở vùng đất Quỳ Châu và cả nghề khai thác gỗ trên thượng nguồn sông Lam hiển hiện trong tập truyện với tất cả sự gai góc và tàn khốc – mà người dân địa phương gọi là “Đi ngược”. “Trên bến chợ Liệu, bè gỗ nằm xếp hàng như những chiếc quan tài chưa chôn.

Người dân từ khắp làng dưới kéo lên chọn gỗ. Họ sờ từng thớ lim, từng mắt vàng tâm, hỏi giá, mặc cả mà không ai biết rằng đống gỗ ấy từng đè chết người đi ngược huyền thoại của Bãi Soi …”

Nuốt nước mắt ngược vào trong để viết, tác giả đã có 1 “Đền thiêng” – câu chuyện về những kẻ dám tàn phá cả kí ức, di sản của quê hương từ lúc tháo dỡ đền Đại Sơn làm kho hợp tác xã nhiều năm trước cho tới khi san ủi làm dự án công trình mới ở thì hiện tại. “Sơn mạch khai, máu chảy tràn/ Phàm nhân tham, hồn chẳng tan/ Đền xưa dựng, đừng phá ngang. Một đời lỡ/ Bảy đời oan”.

Phần sau của cuốn sách, tác giả chuyển sang một mạch truyện khác, không còn mang tính tự sự mà bắt nguồn từ sự quan sát mà anh có cơ hội dự phần từ chính công việc thực tế của mình.

Nhưng không còn bị giới hạn bởi cái nhìn khách quan, trung lập của một nhà báo Lê Phi đã nhập thân để mô tả hiện thực đời sống với những số phận trong cơn lốc của tiền tài danh vọng, nơi mà những con người muốn đổi đời phải trả giá khi họ lựa chọn “đạo đức phải đứng ngoài rìa”.

Những vấn nạn, cạm bẫy từ “nạn buôn bán thực phẩm giả, sữa giả”, “lừa đảo mua bán người”… và cả những biến động trong bộ máy chính quyền, đời sống công chức với chính sách sáp nhập, tinh giảm mới…hiển hiện đầy sinh động trong cuốn sách này với “Ở thành phố không nên tin ai”, “Sữa đắng”, “Phong bì cuối cùng”, “Giữ chặt lấy ghế”…

Từ trong tâm tưởng của mình, nhà báo Lê Phi đã chọn một cách dấn thân mới, như một cách sống mà nhớ lấy. Như người lính trở về sau những đau thương, không còn được sống như chính mình trước kia nữa: "Tôi quyết định làm một việc, đó là viết lại cuộc đời mình. Không phải để ai đọc mà để chính tôi, một ngày nào đó không còn là tôi, có thể đọc lại và nhớ mình đã từng sống thế nào".

Như cô gái sa ngã khi “livestream một lần cuối”, cô chỉ ngồi trước màn hình, mắt nhìn thẳng: “Nếu một ngày em biến mất khỏi đây thì hãy nhớ em từng là người sống thật, không chỉ là cái mông biết lắc nhé mọi người”.

Cảm ơn nhà báo Lê Phi với một tâm thế đáng trân trọng của một người viết trẻ, với Đi ngược đầy chân thành và can đảm!

PHẠM HỒNG LIÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/di-nguoc-va-su-lua-chon-cua-nha-bao-le-phi-post855999.html
Zalo