Đi làm bằng máy bay
Từ Thụy Điển sang Mỹ làm việc 10 ngày rồi quay về Bắc Âu chăm con, Courtney El Refai là một trong số ngày càng nhiều lao động đi làm bằng máy bay.

Dù chỉ làm việc 10 ngày ở Mỹ, El Refai vẫn đủ tiền để trả vài tháng chi phí sinh hoạt ở Thụy Điển. Ảnh: El Refai.
Mỗi tháng, Courtney El Refai (32 tuổi) lại xách vali bay hơn 8.000 km từ Thụy Điển sang Mỹ để đi làm. Trong 10 ngày, cô trực liên tục tại một bệnh viện ở vùng Vịnh San Francisco với vai trò y tá sơ sinh, rồi lại trở về căn hộ nhỏ ở Bắc Âu, nơi chồng và con gái đang chờ, theo New York Post.
"Làm việc 10 ngày, tôi đủ tiền trả vài tháng chi phí sinh hoạt ở Thụy Điển. Thật phi lý khi phải bay nửa vòng Trái Đất để đi làm, nhưng đổi lại tôi gần như trở thành một bà mẹ toàn thời gian", El Refai chia sẻ.
Câu chuyện của El Refai không cá biệt. Trên khắp thế giới, ngày càng nhiều người chọn cách sống và làm việc theo kiểu "supercommuting" (Tạm dịch: Siêu đi làm) - di chuyển đường dài, thậm chí xuyên quốc gia, để tận dụng mức lương cao ở một nơi và chi phí sinh hoạt thấp ở nơi khác.
Làn sóng bùng nổ
Tại Singapore, Rayson Koh (29 tuổi) là một trong những người siêu đi làm tiêu biểu. Anh thuê căn hộ ở Bangkok (Thái Lan) với giá khoảng 1.000 SGD (785 USD), chỉ bằng 1/6 so với chi phí ở Singapore. Koh làm việc từ xa cho khách hàng, chỉ bay về Singapore khi cần họp hoặc đào tạo.
"Công việc cố vấn tài chính cho tôi sự linh hoạt. Tôi thích sống ở Thái Lan, vừa tiết kiệm, vừa có thêm trải nghiệm", anh nói với CNA.

Rayson Koh cân bằng thời gian công việc giữa Singapore và Thái Lan. Ảnh: Rayson Koh.
Một nghiên cứu của Đại học Stanford năm 2024 cho thấy tỷ lệ lao động "supercommuting" ở 10 thành phố lớn của Mỹ đã tăng thêm 1/3 so với trước đại dịch. Ở Australia, hiện có tới 400.000 người di chuyển hơn 250 km mỗi ngày hoặc mỗi tháng để đi làm, theo abc.net.au.
Tại Mỹ, kỹ sư phần mềm Kyle Rice chi 1.500 USD/tháng cho việc đi lại từ Delaware đến văn phòng ở Manhattan, đổi lại anh nhận mức lương 6 con số. Thợ làm tóc Kaitlin Jay cũng sẵn sàng bay hơn 965 km từ Charlotte đến New York, tốn 1.000 USD/tháng, bởi thu nhập cao giúp cô vừa tiết kiệm vừa đầu tư.
Xu hướng này không chỉ là giải pháp kinh tế, mà còn mở ra cơ hội cá nhân. Ở Bangkok, Brandon Yeo (29 tuổi) tìm thấy môi trường sáng tạo và ít áp lực hơn so với Singapore. "Khi đi dã ngoại, nhìn đồng cỏ và cây cối thay vì bê tông, tôi có thêm ý tưởng mới cho công việc", anh nói.

Brandon Yeo, 29 tuổi, sống ở Thái Lan cùng vợ và các con. Ảnh: Brandon Yeo.
Với nhiều gia đình, lợi ích còn rõ ràng hơn. Yeo hiện sống cùng vợ người Thái và 2 con nhỏ. "Ở Singapore, để nuôi gia đình 4 người, ít nhất cần 2.900 SGD (hơn 2.250 USD) mỗi tháng, chưa tính giải trí hay bảo hiểm. Ở Thái Lan, với khoản đó, chúng tôi có thể sống thoải mái", anh chia sẻ.
Ở Australia, Connor Gordon (31 tuổi) chọn đến tận Nam Cực làm thợ mộc tại trạm nghiên cứu Casey. Anh chấp nhận thời tiết âm 30 độ C và những tháng dài biệt lập để đổi lấy một năm làm, một năm nghỉ: "Tôi có thời gian cho gia đình, đi du lịch, tận hưởng cuộc sống, rồi lại quay về làm việc".
Mặt trái
Tuy vậy, đằng sau những khoản tiết kiệm và mức thu nhập hấp dẫn là hàng loạt thách thức. El Refai thừa nhận việc sống qua lại giữa hai nơi khiến cô "không bao giờ thấy mình thật sự ở nhà". Sự chênh lệch múi giờ, mệt mỏi vì bay liên tục và cảm giác thiếu kết nối với người thân tạo nên áp lực lớn.
Tại Australia, phi công hàng hóa Petr Pelikan (48 tuổi) có "hành trình đi làm dài 15.000 km"từ Brisbane đến Alaska. Công việc lái Boeing 747 cho Atlas Air giúp anh "không bao giờ buồn chán" khi chở đủ loại hàng hóa, từ pin lithium đến lợn sống.
Nhưng sau mỗi chuyến bay dài, thử thách lớn nhất vẫn là xa gia đình tới 16 ngày: "Tôi bỏ lỡ buổi tập bóng đá của con, bỏ lỡ cả vợ mình".

Petr Pelikan cho rằng phần khó nhất của công việc là xa vợ con. Ảnh: Petr Pelikan.
Theo giáo sư David Bissell (Đại học Melbourne), "siêu đi làm" có thể gây tổn hại cảm xúc: "Khi một thành viên gia đình vắng nhà nhiều tuần hoặc nhiều tháng, mối quan hệ dễ căng thẳng. Nhiều người mô tả công việc này như một gánh nặng tinh thần".
Sự biệt lập cũng là vấn đề không nhỏ. Ở trạm Casey, Gordon cho biết có lúc khó tránh khỏi mâu thuẫn: "Bạn làm việc cùng một nhóm nhỏ, ăn cùng họ, xem phim cũng gặp họ. Nếu không hợp, bầu không khí sẽ rất ngột ngạt".
Ngoài ra, chi phí di chuyển cũng không hề ít. El Refai mỗi chuyến tốn khoảng 450 USD vé khứ hồi; Rice mất 1.500 USD mỗi tháng; Jay chi 1.000 USD. Dù nhiều người khẳng định "thu nhập cao đủ bù đắp", áp lực tài chính và thể chất vẫn hiện hữu.

Connor Gordon nằm trong số khoảng 400.000 người Australia chọn xu hướng "siêu đi làm". Ảnh: Connor Gordon.
Các chuyên gia cũng lo ngại xu hướng này thiếu dữ liệu để quản lý. Nhà kinh tế Terry Rawnsley cho biết từ 2016, Australia đã ngừng thu thập số liệu về những chuyến đi làm ở nước ngoài, khiến hàng chục nghìn trường hợp "lọt lưới thống kê".
"Chúng ta không rõ họ đi công tác ngắn ngày, hay thực sự sống ở Bali rồi bay về Pilbara để làm việc", ông nói.
Người "siêu đi làm" cũng đối mặt với rắc rối về thuế. Bà Eugenia Tay, chuyên gia thuế của KPMG, cho biết thu nhập thường bị đánh thuế tại nơi làm việc thực tế. Nếu không chuẩn bị kỹ, họ có thể phải nộp thuế ở cả hai nước, thậm chí tốn kém hơn.
Ngoài thuế, luật lao động xuyên biên giới cũng phức tạp. Karen Ng từ công ty nhân sự Deel cảnh báo doanh nghiệp dễ gặp rủi ro nếu thiếu hệ thống thống nhất. Bà Sabrina Sia (Deloitte Đông Nam Á) khuyến cáo các công ty nên tham khảo chuyên gia trước khi cho phép nhân viên làm việc theo hình thức này.