Đi hội cùng con
Những ngày đầu xuân, khi tiếng chiêng, tiếng cồng vang vọng khắp miền Tây xứ Thanh, người ta lại thấy những bóng dáng nhỏ bé tung tăng theo chân ông bà, cha mẹ đi hội. Đi hội cùng con, nghe có vẻ đơn giản, nhưng đó lại là một hành trình 'gieo hạt' tâm hồn đầy ý nghĩa.

Rộn ràng đi lễ hội Mường Đòn.
Ở vùng đất chiến khu xưa, lễ hội Mường Đòn (xã Thành Vinh) mở ra như một trang sử sống động. Lũ trẻ hòa mình vào dòng người đi hội, mắt xoe tròn nhìn những bộ trang phục rực rỡ, nhìn cách người già thành kính dâng lễ vật lên các vị thần linh, Thành hoàng làng. Trong tiếng trống rộn rã, con có thể chưa hiểu hết ý nghĩa của những bài tế, nhưng sẽ nhớ mãi không khí trang nghiêm mà ấm áp, nơi mà mỗi người dân đều hướng về nguồn cội với tất cả lòng thành kính. Đó chính là bài học đầu tiên về sự biết ơn.

Em bé theo bà đi lễ hội Kin Chiêng Boọc Mạy
Hãy để con chạm tay vào những đóa hoa, chỉ cho con thấy hình những con thú, công cụ lao động được đan cài khéo léo trên cây bông để con hiểu về “vũ trụ thu nhỏ” của người Thái tại lễ Kin Chiêng Boọc Mạy (xã Yên Thọ). Khi ấy, quê hương trong mắt trẻ sẽ hiện hữu thành mùi thơm của cơm mới, nhịp khua luống nhịp nhàng, hay nụ cười hiền hậu của bà Tày, ông Mo. Nắm tay con đi giữa mùa hội để con nhận ra văn hóa vốn chẳng xa xôi, nó đang thở, đang sống và thăng hoa cùng bước chân con trẻ.

Hòa vào dòng người đi lễ hội
Nhiều bậc cha mẹ thường ngại đưa trẻ đi hội vì sợ cảnh đông đúc, chen lấn. Thế nhưng, nếu thiếu đi những lần cùng con bước ra khỏi nếp sinh hoạt thường ngày, làm sao con có thể cảm nhận được cuộc sống và sự gắn kết của cộng đồng?
Tình yêu quê hương đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ: là khi vắt vẻo trên vai cha len giữa dòng người đi hội, là chiếc kẹo xanh đỏ mẹ mua ở một sạp hàng trong hội làng, là những lúc hò reo theo nhịp trò vui cùng đám bạn, hay khi con biết chắp tay vái lạy trước bàn thờ tiên tổ...
Đưa con đi hội cũng giống như trao cho con một “chiếc chìa khóa” để mở cánh cửa bước vào thế giới tinh thần của dân tộc. Ở đó có những tập quán lâu đời, những câu chuyện được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, những sắc màu trang phục, những nếp sinh hoạt cộng đồng đã tồn tại qua thời gian. Trẻ nhỏ có thể chưa hiểu hết ý nghĩa của tất cả những điều được thấy, được nghe, nhưng ấn tượng, cảm xúc đầu tiên sẽ lưu lại trong ký ức. Có thể nhiều năm sau, khi lớn lên và bước ra những vùng đất xa hơn, ký ức ấy sẽ trở thành một phần của bản sắc cá nhân, giúp mỗi người nhận ra mình thuộc về đâu.
Vì thế, đôi khi chỉ cần một lần đưa con hòa vào dòng người trẩy hội cũng đủ để gieo vào tâm trí non nớt ấy một khoảng trời rực rỡ, khoảng trời mà dù sau này đi xa đến đâu, con vẫn luôn nhớ về.
Cuối tuần, thay vì đến những khu vui chơi náo nhiệt, hãy thử đưa con tham gia một lễ hội truyền thống. Để con được nhìn, được nghe, được hòa mình vào nhịp sống cộng đồng, nơi mỗi điệu múa, tiếng trống, mỗi sắc màu lễ hội đều mang theo hơi thở của văn hóa truyền thống.
Bởi nuôi dưỡng tâm hồn trẻ không chỉ là dạy con biết thêm kiến thức, mà còn phải giúp con biết yêu. Khi đứa trẻ biết yêu một điệu múa, trân trọng một nghi lễ cổ truyền, con sẽ tự khắc biết yêu và gìn giữ mảnh đất mình đang sống.
Khi lễ hội trở thành nơi các thế hệ cùng gặp gỡ, sẻ chia ký ức và niềm tin văn hóa, khoảng cách giữa các thế hệ được thu ngắn lại và những giá trị tốt đẹp của cộng đồng sẽ tự nhiên được trao truyền và bền bỉ tồn tại qua thời gian.































