'Đi học trên núi' và giấc mơ của cô bé Xơ Đăng
'Nhà em nghèo, nhưng em thích học lắm. Em ước mong làm cô giáo từ nhỏ, và bây giờ cánh cửa đã mở ra cho em. Hôm báo với mẹ tin đỗ đại học, mẹ mừng mà lo, vì biết lấy gì xuống núi đi học bây giờ…', Hậu trải lòng.
Hồ Thị Hậu (lớp 12/2, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Nam Trà My, TP Đà Nẵng) vừa đậu vào ngành Sư phạm Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
Băng rừng đi học, gửi gạo về nhà
Nhà Hậu nằm hun hút trong rừng sâu. Ba em mất sớm, một mình mẹ xoay xở đủ cách từ làm rẫy, hái đót, bẻ măng kiếm tiền nuôi ba chị em. Hậu là con giữa, học rất giỏi, nhưng nhà nghèo quá, không ít lần nghĩ đến chuyện bỏ ngang. “Năm lớp 9 em bắt đầu xuống trường nội trú học. Từ nhà em ở thôn 1, xã Trà Tập phải đi bộ đường rừng hết khoảng một tiếng, rồi đi xe thêm một tiếng nữa mới tới trường. Ở nhà không có xe cộ gì cả, mỗi lần đi học mẹ lại phải thuê xe chở em đi, tốn tiền lắm. Nhiều lúc chỉ muốn nghỉ học cho mẹ đỡ khổ”, Hậu nhớ lại.

Hậu và em gái đều học rất giỏi dù con đường đến trường lắm gian nan
Hậu kể suốt 4 năm đi học nội trú, ăn uống đã có nhà trường lo, mỗi tháng mẹ gom góp cho Hậu khoảng 100.000 đồng để mua đồ con gái. Hậu tằn tiện từng đồng không dám tiêu, nếu dư thì tháng sau không xin mẹ nữa. Vì ngoài lo cho mình, ở nhà còn có em. Nếu gửi cho Hậu nhiều thì có nghĩa là mẹ với em phải chắt bóp, nhịn ăn nhiều hơn nữa. Hậu cũng tính toán rất chi li, vài tháng mới dám về nhà một lần cho đỡ tiền thuê xe. Thấy hoàn cảnh của Hậu, cô giáo chủ nhiệm lúc ấy liên hệ với một chương trình từ thiện có tên “Đi học trên núi” giúp đỡ. Hậu kể hết hoàn cảnh, khát khao con chữ để được làm cô giáo của mình và bất ngờ nhận được hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng.
Vậy là từ lớp 9 đến lớp 12, Hậu vừa đi học, vừa có… lương, có quà mang về cho gia đình. “Lúc đó trường phát cho em 250.000 đồng mỗi tháng, nửa còn lại dùng mua gạo, mắm muối, dầu ăn… Em mang tất cả về nhà cho mẹ, cho em. Những món đồ ấy với bà con vùng cao quý lắm”, Hậu thật thà. Không phụ lòng của các mạnh thường quân, Hậu nỗ lực học tập và đạt học sinh giỏi suốt 12 năm liền. Riêng môn Văn năm lớp 12 đạt 9.2 điểm. Cô Trúc Ly (giáo viên chủ nhiệm lớp 12/2) chia sẻ: Hậu là một trong những học sinh học giỏi, nằm trong top đầu của lớp. Dù gia cảnh khó khăn nhưng vẫn vươn lên trong học tập. Hậu cũng rất năng nổ trong các hoạt động ở trường.
“Hậu là lứa học sinh đầu tiên được chương trình “Đi học trên núi” hỗ trợ nên có thể xem đó là quả ngọt cho một quá trình đồng hành bền bỉ, lâu dài. Đến nay, “Đi học trên núi” cũng đã hỗ trợ gần 400 em với kinh phí 500.000 đồng/tháng/em. Hầu hết là học sinh cấp 1, cấp 2 và chúng tôi cố gắng sát cánh với các em lâu dài nhất, không bỏ lỡ giữa chừng để các em có thêm động lực đến trường” Anh Nguyễn Bình Nam
12 năm đèn sách đã xong, Hậu đăng ký nguyện vọng vào ngành Sư phạm Ngữ Văn vì từ nhỏ đã ước mong làm cô giáo, và quan trọng là ngành học này cũng không tốn tiền học phí. Ngày cuối tháng 7, khi dò kết quả theo diện xét tuyển thẳng, Hậu đã đỗ vào ngành Sư phạm Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
Học để bớt khổ, làm gương cho em
Hậu vỡ òa khi con đường học tập gập ghềnh của mình cuối cùng cũng có trái ngọt. Mẹ em nghe ba chữ “đỗ đại học” sang quá, nhưng lo nhiều hơn mừng vì biết lấy gì cho con xuống phố theo học bây giờ. Ngôi nhà hun hút trong rừng bưng bít bằng gỗ tạp chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc xe máy của cô con gái đầu đã lấy chồng dùng để mưu sinh. Cuộc sống của cả nhà vẫn nhờ vào nương rẫy, mùa đót hái đót, mùa măng bẻ măng bán lấy tiền đong gạo. Rồi Hậu đi học xa, từ nay mỗi tháng cả nhà cũng mất đi một nguồn hỗ trợ là dầu ăn, mắm muối… như mấy năm qua vẫn thường nhận. Hậu thở dài: “Mấy hôm nay em hỏi dò nhiều anh chị đi trước, mọi người kêu xuống phố đắt đỏ lắm. Cái gì cũng cần có tiền, không tiền không thể nào trụ được”.
Tin Hậu đỗ đại học suốt mấy ngày qua nhận được lời chúc mừng của rất nhiều người, mà phần lớn là người chưa từng quen biết khi anh Nguyễn Bình Nam (TP Đà Nẵng) - một trong những thành viên sáng lập ra chương trình “Đi học trên núi” chia sẻ. Anh Nam kể đã từng tới nhà Hậu, căn nhà trống hoác chẳng có gì cả. “Cô bé tôi gặp lúc đó rất nhút nhát, kể về mẹ cứ khóc mãi vì thương mẹ vất vả nuôi các em. Hậu rất mê học, muốn được làm cô giáo để sau về quê dạy. Thấy hoàn cảnh của Hậu, chúng tôi đã hỗ trợ em hàng tháng trong suốt 4 năm liền để em không vì gánh nặng áo cơm mà bỏ ngang con chữ”, anh nhớ lại.

Hậu ấp ủ ước mơ được làm cô giáo từ nhỏ và cánh cửa đại học đã mở ra
Vậy nếu xuống thành phố, anh có cách nào hỗ trợ Hậu nữa không? Anh Nam nói hiện đã có một vài người bạn liên hệ để tặng suất học bổng tiếng Anh cho Hậu, vì sinh viên bây giờ đều cần có tiếng Anh. Ngoài ra, anh còn tìm hiểu để giúp Hậu có được công việc làm ngoài giờ kiếm thêm thu nhập. Với hoàn cảnh của Hậu, và là người dân tộc thiểu số, anh tin nhà trường nơi Hậu theo học sẽ có nhiều ưu tiên hỗ trợ.

Nghe được những điều này, Hậu bớt lo hơn một chút và có thêm động lực để đến trường như suốt 12 năm qua. Với Hậu, học không chỉ để sau này có công việc, có tiền gánh vác gia đình mà Hậu còn học để làm gương cho em mình và các bạn nhỏ trên núi. “Em gái em học rất giỏi, giỏi hơn cả em nữa, em ấy từng đi thi học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh. Thế nên em rất muốn tiếp tục đi học để em em nhìn thấy dù nghèo khó vẫn không bỏ cuộc. Bốn năm đại học quá dài với gia đình nghèo nhưng không hề dài để có một tương lai tươi sáng hơn. Em sẽ cố gắng để ngày ra trường có thể về quê hương làm cô giáo, dạy các em nhỏ ở thôn làng hiểu ra con đường trí thức sẽ đưa các em thoát khỏi đói nghèo”, Hậu tâm tình.
Cô Trúc Ly cũng nói rằng kết quả và nỗ lực học tập của em chính là tấm gương cho các bạn nhỏ ở miền núi noi theo. Mỗi người không có quyền chọn hoàn cảnh nhưng có quyền chọn con đường thoát khỏi hoàn cảnh ấy. Cô mong Hậu sẽ vượt qua những trở ngại trước mắt để theo học vì cánh cửa đại học đã rộng mở đón em…