'Di cư ngược' khỏi TP.HCM sau 11 năm, làm việc cho công ty ở châu Âu

Nhờ xu hướng làm việc từ xa, nhiều người sống ở nông thôn, ngoại ô vẫn có thể làm việc cho doanh nghiệp lớn. Họ cảm thấy việc bám trụ ở đô thị lớn không còn cần thiết.

Giữa năm 2024, Võ Yến Nhi (31 tuổi) - khi đó là trợ lý giám đốc cho một tập đoàn tại TP.HCM - gặp cú sốc vì công ty layoff. Cô về quê Nha Trang để vượt qua "sang chấn tâm lý", dự định nghỉ ngơi vài tháng rồi vào lại.

Sau đó, vì mở được lớp dạy zumba ở Nha Trang và xin phiên dịch ngắn hạn cho một số bên nên Yến Nhi nán lại quê. Đến tháng thứ 3, cô được kết nối với công việc remote (làm từ xa) cho một doanh nghiệp du lịch có trụ sở công ty mẹ tại CH Czech.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nhi cho biết công việc remote thuận lợi nên đã quyết định không quay lại TP.HCM sau 11 năm gắn bó. Cô hiện làm tour operator (điều hành du lịch), làm ở team Việt Nam và Thái Lan.

"Trong vision board (bảng mục tiêu) năm 2023, tôi có nhắc đến mong muốn được sống ở thành phố biển và có công việc remote. Không ngờ đã đạt được cả hai chỉ trong hơn một năm. Bây giờ sáng tôi đi tắm biển, ngày ngày thảnh thơi làm việc, không drama", Yến Nhi bày tỏ.

Ngày càng nhiều người trẻ như Yến Nhi lựa chọn "di cư ngược" - khái niệm mô tả xu hướng cư dân dịch chuyển ra vùng ven, ngoại thành các đô thị lớn hoặc chuyển đến một thành phố khác nhỏ hơn, có mức sống vừa phải và không gian xanh, sạch.

Nhờ xu hướng làm việc từ xa, nhiều người sống ở nông thôn, vùng ngoại ô nhưng vẫn có thể làm việc cho công ty, tập đoàn lớn. Giờ đây, nhiều người cảm thấy bám trụ ở thành phố lớn là không cần thiết.

Ngày ngủ, tối làm việc

Ngày trước còn làm ở TP.HCM, Yến Nhi là trợ lý giám đốc cho tập đoàn, công việc rất bận. Hội thảo ở đâu cô phải bay đến đó, cả tuần đi họp và di chuyển liên miên. Lúc nào cũng có áp lực phải thể hiện sự chỉn chu, năng lượng nhất có thể. Cô nhận xét mức lương lúc đó ổn, nhưng thăng tiến chậm.

"Hiện tại làm remote, tôi có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Không tới văn phòng, tôi mặc gì cũng được, tinh thần nhẹ nhàng. Ở công ty này, lương tăng theo lộ trình, có hoa hồng theo tháng và theo năm. Tính ra mới làm 9 tháng nhưng mức lương của tôi đã bằng với mức ở công ty cũ sau 6 năm phấn đấu", Nhi cho biết.

 Yến Nhi quyết định không trở lại TP.HCM sau khi có công việc remote. Ảnh: NVCC.

Yến Nhi quyết định không trở lại TP.HCM sau khi có công việc remote. Ảnh: NVCC.

Nhóm của Nhi có lịch chung, công việc được đưa ra vào đầu tuần, miễn hoàn thành đúng deadline. Mỗi ngày, trung bình cô làm việc 4,5 tiếng, thường bắt đầu từ chiều tối vì CH Czech lệch múi giờ với Việt Nam 5 tiếng. Nếu đã làm buổi sáng, cô thường không làm thêm buổi tối nữa.

"Lúc cao điểm cũng rất bận rộn, chạy bở hơi tai vì tôi làm ở hai team. Còn dịp thấp điểm, công ty cho nghỉ, tôi tranh thủ du lịch và xả hơi", cô nói.

Thời gian đầu làm remote, Yến Nhi cũng trải qua cảm giác cô đơn. "Không có đồng nghiệp bên cạnh, hú hí drama, í ới đặt trà sữa, nhiều lúc thấy công ty người ta đi teambuilding mà thèm", cô chia sẻ.

Vì "thèm có người cùng đặt trà sữa, tám chuyện", Nhi từng xin làm trợ lý giám đốc cho một công ty ở Nha Trang. Suốt khoảng 4 tháng, cô đều đặn ngày làm văn phòng, tối "cày" việc từ xa. Cuối cùng, nhận ra mình không phù hợp với môi trường đó, Nhi quyết định nghỉ.

Dần dần, cô học cách cân bằng. "Để xả stress, tôi xách xe đi khắp Nha Trang, ăn uống theo review, thấy ngon hay dở cũng viết vào nhật ký. Rồi tôi mang laptop ra quán cà phê, coworking space (không gian làm việc chung), trò chuyện với những bạn làm remote khác".

Thời gian rảnh, cô còn học làm bánh, trang điểm, thuê huấn luyện viên để tập thể thao, tham gia các CLB tiếng Anh và đi leo núi với họ. Có lúc cô đi du lịch một mình ở nơi nào đó mình thích cả tuần.

Vì đặc thù làm từ xa, Nhi và đồng nghiệp chủ yếu trao đổi công việc qua email, WhatsApp. Mỗi tuần, cô họp với các team Việt Nam, Thái Lan và CH Czech mỗi bên một lần. Sinh nhật, các đồng nghiệp thường mua quà tặng nhau.

"Mới đây, tôi có chuyến ra Đà Nẵng để thăm một bạn đồng nghiệp trong team Việt Nam. Cả hai trò chuyện rất nhiều, thích nhất là kiếm quán cà phê đẹp rồi cùng mở laptop ra ngồi làm việc", Nhi kể.

 Làm từ xa có thể chủ động thời gian, nơi làm việc nhưng dễ mất động lực, khó kết nối với đồng nghiệp. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Làm từ xa có thể chủ động thời gian, nơi làm việc nhưng dễ mất động lực, khó kết nối với đồng nghiệp. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Cũng mơ ước được sống ở thành phố có biển như Yến Nhi, Thanh Hà (29 tuổi, quê Hà Tĩnh) đã thuyết phục chồng cô, đang làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng từ đầu năm nay, sau hơn 10 năm học tập và làm việc ở thủ đô.

Muốn thử môi trường mới, chồng cô đồng ý và xin công ty chuyển vào chi nhánh ở Đà Nẵng.

"Còn tôi đã có công việc remote toàn thời gian, viết nội dung cho một công ty truyền thông có trụ sở tại TP.HCM được 3 năm nay nên không có gì vướng mắc", Thanh Hà cho biết.

Ngoài thực hiện mơ ước, Thanh Hà nói rằng quyết định rời Hà Nội được thúc đẩy bởi áp lực chi phí đắt đỏ, môi trường không còn phù hợp. Cô thích Đà Nẵng vì không khí trong lành và nhịp sống thanh bình, con người dễ mến.

Hà nói rằng lợi thế của làm remote là có thể chọn lựa nơi sống, linh động thời gian. Cô thấy may mắn khi không có văn phòng cố định, không "9h sáng chấm công, 5h chiều vượt cảnh kẹt xe về nhà".

Tuy nhiên, cô cũng đối diện không ít "cái khó", đặc biệt là kiểm soát cảm hứng khi làm việc. Không có sếp hay đồng nghiệp trước mắt, cô thường xuyên trì hoãn, nhiều hôm thức xuyên đêm để "chạy deadline" vì cả tuần không thể nào bắt tay vào viết.

"Nhiều hôm chồng đi làm cả ngày thì tôi nằm ngủ. Đến lúc chồng về, tôi ôm laptop làm việc, bỏ cả giờ cơm tối. Vợ chồng thỉnh thoảng lại tranh luận về vấn đề đó", cô kể.

Được và mất khi bỏ phố lớn

Ngày càng nhiều người trẻ chọn rời thành phố lớn, về quê và làm công việc từ xa. Họ có những lý do khác nhau cho lựa chọn này, có thể vì áp lực sinh hoạt phí đắt đỏ hoặc mong muốn được ở cạnh gia đình, tận hưởng môi trường ít xô bồ.

Sau 2 năm làm việc tại TP.HCM, Chi Bảo (26 tuổi) quyết định chuyển về sống gần gia đình tại Tây Ninh (trước đây là Long An) từ tháng 3/2024. Cô cho biết sau đại dịch, chi phí sinh hoạt ở TP.HCM tăng cao trong khi cơ hội việc làm không còn dồi dào như trước. Cùng lúc đó, mong muốn ở gần ba mẹ lớn tuổi khiến cô nghĩ đến việc rời phố thị.

"Lúc còn ở thành phố, tôi chi khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, trong đó 1/3 là tiền thuê nhà và điện nước. Vì không có thời gian nấu nướng nên tiền ăn uống, cà phê, trà sữa cũng ngốn kha khá", Chi Bảo chia sẻ.

 Chi Bảo rời TP.HCM vì áp lực chi phí sinh hoạt và muốn ở gần ba mẹ hơn. Ảnh: NVCC.

Chi Bảo rời TP.HCM vì áp lực chi phí sinh hoạt và muốn ở gần ba mẹ hơn. Ảnh: NVCC.

Hiện tại, Chi Bảo đang giảng dạy tiếng Anh online cho một trung tâm ở Hà Nội với mức lương từ 150.000-200.000 đồng/ giờ. Công việc này cho phép cô chủ động về thời gian và không gian: sáng có thể nấu ăn cùng mẹ, chiều học thêm, tối dạy học.

"Không những hiệu suất không bị ảnh hưởng mà mình còn có thêm thời gian để học và sống gần gia đình", cô bộc bạch.

Mặc dù làm việc từ xa thường bị cho là dễ mất kết nối hoặc khó duy trì kỷ luật cá nhân, Chi Bảo lại cho rằng điều đó không đáng lo. Nhờ thói quen dạy học đều đặn và sự hỗ trợ từ gia đình, cô vẫn giữ được nhịp sinh hoạt ổn định.

Ngoài ra, các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp cũng không bị gián đoạn nhiều nhờ mạng xã hội và thỉnh thoảng cô vẫn có thể lên TP.HCM vui chơi vì thời gian di chuyển chỉ có 3 tiếng.

Tuy nhiên, cô cũng cho rằng việc sống ở thành phố sẽ cho mình có không gian riêng tư và tự do hơn, dễ tìm thấy những món ăn mới lạ hay địa điểm vui chơi. Về quê thì ngược lại, cô lại ít tiêu xài hoang phí.

Tương tự, Minh Nhật (29 tuổi) cũng đã có nhiều năm sống và làm việc tại TP.HCM. Tuy nhiên, khi chuyển sang công việc mới vào tháng 9 năm ngoái, anh đã chọn làm việc từ xa và quay trở lại Cần Thơ.

"Tôi cảm thấy thân thuộc khi được sống ở quê nhà. Chi phí ở thành phố quá cao, chỉ cần đi chợ, ăn uống cũng hết 200.000-300.000 đồng/ngày, chưa kể tiền thuê nhà, điện nước. Còn ở Cần Thơ, tôi không mất tiền thuê nhà và chỉ góp 6-7 triệu mỗi tháng để sinh hoạt cùng bố mẹ", Minh Nhật nói.

Sự thay đổi này cũng đi kèm với mục tiêu dài hạn của anh là tiết kiệm để có thể mua nhà riêng trong tương lai.

 Minh Nhật chọn sống ở quê, chấp nhận di chuyển giữa Cần Thơ và TP.HCM để làm việc. Ảnh: NVCC.

Minh Nhật chọn sống ở quê, chấp nhận di chuyển giữa Cần Thơ và TP.HCM để làm việc. Ảnh: NVCC.

Minh Nhật hiện là chuyên viên quan hệ cấp cao tại một công ty bất động sản có trụ sở ở quận 1, TP.HCM. Nhờ chính sách hybrid (làm việc kết hợp tại văn phòng và từ xa), anh chỉ cần lên văn phòng 1-2 ngày mỗi tuần, còn lại có thể làm từ xa.

Việc di chuyển từ Cần Thơ lên TP.HCM với quãng đường hơn 160 km tuy có phần vất vả, nhưng với Nhật, đó không phải trở ngại lớn.

"Công ty yêu cầu lên văn phòng vào thứ hai, nên tôi thường đi xe máy từ 5h sáng, đến văn phòng hơn 9h30. Các cuộc họp thường diễn ra vào buổi chiều, nên không ảnh hưởng. Hơn nữa, công ty không chấm công và có thời gian linh hoạt nên không đòi hỏi phải đến đúng giờ như nhiều nơi khác", anh kể.

Với những tuần cần lên thêm một ngày để xử lý công việc đột xuất, Nhật thường sắp xếp lên tiếp vào thứ ba. Anh chọn ở nhờ nhà một người cô quen biết tại quận 4, vừa tiết kiệm, vừa tiện di chuyển.

So với làm việc toàn thời gian và thuê phòng ở TP.HCM, anh vẫn thấy như thế thoải mái và tiết kiệm chi phí.

"Khi công việc tạm ổn, mình có thể trò chuyện với ba mẹ, hoặc học thêm. Mình thấy gắn kết gia đình hơn, sống nhẹ nhàng hơn", anh nói.

Đinh Phạm - Minh Vũ

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/di-cu-nguoc-khoi-tphcm-sau-11-nam-lam-viec-cho-cong-ty-o-chau-au-post1560354.html
Zalo