Đi chợ hàng lậu ở bên kia biên giới
Mặc dù các lực lượng Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường thường xuyên phối hợp tuần tra, nắm thông tin cơ sở và kịp thời ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, nhưng vì lợi nhuận, các đầu nậu ở biên giới tỉnh Tây Ninh vẫn móc nối với các đối tượng ở Vương quốc Campuchia lén lút tuồn thuốc lá, đường cát, hóa mỹ phẩm... vào nước ta tiêu thụ.
Để hiểu rõ về quy luật hoạt động của cánh buôn lậu, phóng viên Chuyên đề ANTG đã đến một số khu vực ở bên kia biên giới và ghi nhận thực tế.
1. Chúng tôi đến một khu chợ nằm ở xã Tua Saday, huyện Chan T’ria, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia vào một ngày đầu tháng 10/2025. Mặc dù đã có liên hệ từ trước và biên phòng nước bạn đã đồng ý, nhưng khi vừa đến chốt kiểm soát, một cảnh sát lập tức ra chặn lại, nở nụ cười hiền lành rồi nói bằng tiếng Việt khá sõi: “Hiện tại tình hình khu vực đang không được ổn định nên để tránh nguy hiểm, không được vào sâu quá 500m và không được chụp ảnh nhé...”. Nhắc nhở xong, vị cảnh sát này gọi một tài xế xe ôm lại, ghé tai nói một tràng bằng tiếng Campuchia mà chúng tôi nghĩ chắc là dặn dò rồi bảo người này đưa chúng tôi đi những chỗ cần đến.
Sau hơn chục phút băng qua những con đường bờ ruộng, tài xế xe ôm đã đưa chúng tôi đến cổng một khu chợ, thực chất là khu tập kết thuốc lá và các loại nhu yếu phẩm khác để tuồn trái phép qua biên giới đưa vào nước ta tiêu thụ. Quan sát từ xa, thấy có một nhóm thanh niên giống như “nài” vận chuyển thuốc cho cánh đầu nậu trong nước, chúng tôi giả bộ đưa điện thoại lên nói chuyện để tranh thủ quay một đoạn phim, anh tài xế xe ôm lập tức quay sang bảo: “Khu vực này nhạy cảm lắm, anh nói chuyện thôi, đừng quay phim hay chụp ảnh gì nhé, kẻo lát qua trạm, cảnh sát kiểm tra thì phiền lắm...”.

Chỉ cần vượt qua rạch nước cạn này (cũng là đường phân định biên giới), đi thêm 400-500 m là đến chợ thuốc lá ngoại ở Tua Saday, Campuchia.
Gọi là khu chợ, nhưng thực chất chỉ có khoảng hơn chục sạp nằm đối mặt nhau trên một đoạn đường đất đỏ kết nối với bờ ruộng dẫn đến các đường mòn, lối mở mà theo lời tài xế xe ôm thì chỉ mất 10-15 phút, tùy mùa mưa hay mùa nắng, là có thể thâm nhập tỉnh Tây Ninh. Chợ cũng không có người đến mua bán như bình thường, mà chỉ thấy chủ sạp bày những tủ bán cà phê, nước ngọt phía trước cửa rồi liên tục bấm máy điện thoại. Thấy tôi thắc mắc sao chợ vắng ngắt, lại ở xa khu dân cư mà sao vẫn tồn tại thì anh tài xế xe ôm ghé tai tôi bảo: “Muốn biết, cứ vào trong...”.
Nghe lời anh xe ôm, chúng tôi ghé vào một quầy, chỉ vào chai nước tăng lực rồi dùng tay ra dấu ngỏ ý muốn mua thì anh chủ sạp đon đả chạy đến bảo: “Em tên Thành, là người Việt. Anh cứ ngồi ghế đi, em làm nước cho anh liền...”. Mặc dù chỉ mới gặp mặt, nhưng khi được hỏi chuyện, Thành không ngần ngại kể rằng, trước đây, anh cũng từng là “nài” chuyên vận chuyển hàng lậu, hàng cấm cho giới chủ ở Tiên Thuận, Bến Cầu (gần cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh). Tuy nhiên, do 2 lần bị công an bắt quả tang và xử phạt vi phạm hành chính, Thành không giám làm “nài” nữa vì nếu bị bắt lần thứ 3 sẽ bị khởi tố.
Không nghề ngỗng, không ruộng rẫy để trồng tỉa, lại không muốn đi làm công nhân trong khu công nghiệp vì thu nhập thấp nên nằm nhà đến khi dịch bệnh được khống chế hoàn toàn, Thành quyết định vượt biên theo đường mòn sang Campuchia tìm việc làm. Sau hơn 2 tháng lang thang xứ người, xin hàng chục nơi nhưng chỗ nào cũng lắc đầu vì sản xuất đình trệ sau dịch bệnh, Thành tìm đến một đầu nậu người Việt và được tiếp nhận ngay. Đến khi nắm được đường đi nước bước, Thành tách ra làm riêng, đến khu chợ tạm ở xã Tua Saday thuê một miếng đất dựng sạp để gom thuốc lá điếu, đường cát, hóa mỹ phẩm, pháo nổ rồi móc nối với một số đối tượng buôn lậu ở trong nước tuồn vào nội địa tiêu thụ.
Cũng theo lời kể của Thành, khi biết anh ta trở thành đầu mối cung cấp, công an, biên phòng trong nước đã đưa vào diện cần theo dõi nên sau khi được một số bạn “nài” trước đây nhắn tin thông báo, thì quyết định ở luôn bên Campuchia mà không trở về nữa vì chỉ cần bước chân đến cửa khẩu là có thể bị tóm liền. “Ở đây, từ thuốc lá, đường cát, hóa mỹ phẩm cho đến pháo nổ, xe mô tô, vàng... đều tự do mua bán. Nếu anh hoặc có bạn muốn cõng vào trong nước, em có thể cung cấp với số lượng lớn và lúc nào cũng có. Ở đây, ai cũng bán giá như nhau nên anh không cần tham khảo đâu, không tin thì cứ sang mấy cửa hàng bên cạnh khảo giá. Chuyển đến sát đường biên là: Jet 140k/cây, Hero 150k/cây, 555 Anh 330k/cây; còn đưa vào nội địa thì mỗi cây thêm 10k và em sẽ giới thiệu đám “nài” là bạn quen trước đây giúp cho, miễn là ăn chia sòng phẳng, anh chỉ cần tìm địa điểm tập kết cùng xe ô tô tại một nơi bất kỳ nào đó thì ok hết.
Riêng đường cát và nhu yếu phẩm hàng Thái lúc này do bất ổn định biên giới Thái - Cam nên chính phủ cấm, nhưng nếu anh cần cứ đặt cọc trước 3 ngày là có hàng, giá cả cũng cao hơn song vẫn có ăn... Anh về suy nghĩ kỹ đi, nếu được thì liên lạc qua mạng xã hội, tiền thì chuyển cho người của em ở trong nước và ghi là mua củi hoặc khoai mì để tránh bị phát hiện. Anh cũng đừng bao giờ chọn điểm tập kết 2 lần cùng một chỗ nhé vì dễ bị tóm lắm”, Thành vô tư mời chào và hướng dẫn cách vận chuyển.
Trước khi chia tay Thành, tôi đề nghị chụp bức ảnh chung làm kỷ niệm, nhưng anh ta nhất quyết từ chối vì cho rằng anh đang bị cơ quan chức năng trong nước để ý, nếu lỡ quăng ảnh lên mạng cho nhiều người biết thì không thuận lợi cho việc buôn bán. Tuy không cho chụp người, nhưng Thành lại dắt tôi ra khu nhà vệ sinh ở sau quầy hàng, chỉ vào đống thuốc lá ngoại đủ loại rồi bảo chụp cái này thì bao nhiêu cũng được...

Thuốc lá ngoại chất đầy sau quầy hàng của Thành ở chợ Tua Saday.
2. Rời khu chợ ở xã Tua Saday, anh tài xế xe ôm tiếp tục đưa chúng tôi đến khu chợ “chồm hổm” ở cạnh trường gà 777 (khu cờ bạc bằng đá gà ăn tiền) thuộc xã Sam Reong gần khu quần thể casino đối diện cửa khẩu Tho Mo, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh. Theo giải thích của anh xe ôm, sở dĩ gọi là chợ chồm hổm là bởi mùa mưa, nước dâng cao nên chủ sạp thường kê hàng hóa trên bàn, ngồi chồm hổm trên ghế để không bị ướt. Trên đường đi, cứ mỗi ngã ba, ngã tư đường đất đỏ, chúng tôi đều được một nhóm người mặc đồng phục ra hiệu dừng lại rồi mời chào rằng chỉ cần 200k tiền công, họ sẽ đưa vào trường gà 777 và cũng có thể bỏ 100k thử tài vận, nếu thắng sẽ được 500k.
Cẩn thận giấu điện thoại vào sau lưng anh xe ôm chụp tấm ảnh, thì ngay lập tức vài người trong nhóm rút điện thoại gọi cho ai đó và chỉ nửa phút sau vị cảnh sát hướng dẫn tôi lúc đầu đã gọi cho anh xe ôm bảo tôi phải xóa hết hình ảnh vì nếu cơ quan chức năng nước bạn kiểm tra, phát hiện và lập biên bản thì không chỉ tôi, mà cả họ cũng gặp rắc rối.
Thắc mắc tại sao các cung đường có rất ít người qua lại, mà sao lại có nhiều nhóm cò thì anh xe ôm giải thích rằng, họ không chỉ làm cò cho trường gà, casino, mà còn là những tai mắt do cánh đầu nậu cài cắm để nhận diện xem trong số những người qua lại biên giới có ai nghi vấn là cánh tay nối dài của cơ quan chức năng Việt Nam đi nắm tình hình từ xa thì thông báo cho các đầu nậu biết để đối phó...

“Tai mắt” của đầu nậu luôn hiện diện trên khắp đường mòn, lối mở dọc đường biên.
Phát hiện có người lạ, các chủ sạp đều đứng bật dậy, phóng tầm mắt về phía chúng tôi nhưng không phải là đề phòng hay dò xét, mà chờ khi đến gần lập tức đon đả mời chào vào uống nước, mua thuốc lá và nhu yếu phẩm. Đến giữa khu chợ, chúng tôi chọn ghé vào quầy hàng của một phụ nữ trạc ngoài 30 tuổi, gọi cà phê đen đá. Vừa đặt ly cà phê xuống bàn, chị chủ quán niềm nở bắt chuyện và sau một hồi giao lưu qua lại, chị giới thiệu tên là Thạch Hiên, người đồng bào Khơ Me ở tỉnh Sóc Trăng cũ. 17 tuổi Hiên lập gia đình và theo chồng sang Campuchia làm thuê cho một chủ buôn thuốc lá ngoại. Một đêm đầu năm 2023, trong lúc vận chuyển thuốc lá ngoại ra khu vực biên giới tiếp giáp với xã Mỹ Quý thì va chạm với một phương tiện vận chuyển khác khiến anh tử vong, để lại cho chị nuôi 2 con nhỏ.
Không nghề ngỗng, không ruộng vườn, lại đứng trước áp lực cơm-áo-gạo-tiền, Hiên tìm đến người chủ buôn xin việc và được người này chỉ cho cách ra chợ chồm hổm mở một sạp rồi tìm mối đưa thuốc lá ngoại vào nội địa Việt Nam tiêu thụ. Khi chúng tôi hỏi sạp chỉ chưng vài chục cây thuốc lá Jet, Hero, 555 Anh thì làm sao cung cấp được số lượng lớn, Hiên lập tức mở cửa phòng vệ sinh phía sau rồi bảo: “Ở đây có hơn 500 cây thuốc lá đủ loại để khi có khách cần gấp thì chuyển đỡ, còn lấy mối thường xuyên thì alô cho chủ kho hàng chuyển theo địa điểm đã định. Không tin, em đưa anh đến xem thì biết...”.
Vừa dứt lời, Hiên móc điện thoại mở Messenger bấm nhắn tin rồi xách xe gắn máy đưa chúng tôi đến thăm kho thuốc lá rộng khoảng 700 m2, nằm giữa cánh đồng và cũng chỉ cách đường phân định biên giới với nước ta khoảng nửa cây số, ngoài cửa kho được gắn bảng “No photography”. Thấy có nhiều thanh niên xăm trổ đầy mình, tay lăm lăm côn nhị khúc đứng từ đầu đường vào đến cửa kho, tôi thắc mắc hỏi thì Hiên bảo rằng đó toàn là đối tượng nghiện hút từng có tiền án, tiền sự ở trong nước được chủ thuê về làm nhiệm vụ vừa bảo vệ, vừa cảnh giới. Sau khi Hiên nói gì đó bằng tiếng Campuchia với một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi, người này thủng thẳng bước đến cửa kho, nhưng chỉ mở hé vừa đủ để chúng tôi phóng tầm mắt vào thăm hàng.
Không chút ngần ngại, Phương giới thiệu đủ loại thuốc lá, nhưng khẳng định: “Trong nước hút nhiều nhất vẫn là Jet, Hero, 555 Anh. Nếu anh lấy số lượng lớn, em có thể chuyển qua biên giới vào nội địa cho anh, chỉ cần chuẩn bị xe ô tô có chế khoang cất giấu hàng, máy móc ngon, tài xế tốt thì chỉ cần đến điểm hẹn chờ hơn chục phút là mấy đứa lính cõng đủ hàng đến và anh có thể rời đi ngay mà không sợ bị cơ quan chức năng phát hiện. Trên đường đi nếu phát hiện chốt kiểm soát thì cứ chạy đúng tốc độ quy định, khi cách vài chục mét thì bất ngờ tăng tốc để cắt đuôi rồi tìm khu rừng tràm nào đó mà núp, giấu hàng, còn không thì cố gắng tìm đường chạy ngược lại rồi vượt qua cái rạch cát ngập nước kia sẽ thoát bởi đó là đường phân định biên giới, không cơ quan chức năng nào giám vượt qua đâu. Không có xe vận chuyển thì để bọn em liên hệ với mấy tài xế xe tải chở nông sản vận chuyển tận nơi cho, giá cước cũng mềm lắm… Jet với hero em giao 150.000đồng/cây, thị trường bán lẻ trong nước giao động từ 230.000 - 240.000 đồng/cây nên anh mang về bỏ cho lái từ 190.000 - 200.000đồng/cây; còn ba số em giao 340.000/cây, giá bán lẻ bây giờ là 450.000đồng/cây thì anh bỏ 400.000đồng/cây là vừa…”.
Trời sập tối, lấy lý do phải về nếu không cửa khẩu sẽ đóng cửa, chúng tôi bảo sẽ thiết lập đường dây và gọi lại sau rồi tạm biệt Phương. Để kiểm chứng lời Phương nói, về đến TP Hồ Chí Minh, chúng tôi ghé một sạp thuốc lá ở gần chợ Kim Biên hỏi và quả thực giá bán lẻ thuốc lá Jet, Hero, 555 Anh đúng như lời anh ta nói. Qua đây có thể khẳng định rằng, mặc dù không hiện diện ở trong nội địa, nhưng những đầu nậu ở bên kia biên giới có thể nắm chắc giá cả từng loại thuốc lên hoặc xuống theo từng ngày thông qua chân rết để kịp thời điều chỉnh giá giao hàng nhằm đảm bảo từng khâu, từng công đoạn trong hành trình buôn lậu đều có thể thu lợi bất chính.