Đến khi nào thẩm phán sẽ mất nghề và AI sẽ là thẩm phán?
Người máy có những khả năng vượt trội so với con người, song vẫn chỉ là sản phẩm do con người tạo ra. Phó mặc cho AI cũng là phó mặc cảm xúc, đạo đức cho một thế lực mà chính con người có lẽ cũng sẽ không hoàn toàn biết trước được kết quả sẽ ra sao.
Chỉ ít ngày nữa thôi, nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao Tưởng Duy Lượng sẽ ra mắt độc giả cuốn hồi ký “Chuyện nghề phán xử”.
Được sự đồng ý của tác giả, PLO xin trích đăng một câu chuyện nằm trong cuốn hồi ký, với tựa đề:
Đến khi nào thẩm phán sẽ mất nghề và AI sẽ là thẩm phán?
***
Dừng lại những trang viết về một vài kỹ năng khi hành nghề chính và những hoạt động liên quan đến nghề chính và phụ. Tác giả nêu vài suy nghĩ nhỏ về nghề nói chung và nghề cầm cân để cùng bạn đọc suy ngẫm.
Dù cái tít là nghề nhưng tác giả không luận bàn về nghề, mà chỉ là một chút suy tư, chia sẻ và mong mỏi…
Trong xã hội có hàng trăm nghề, không có nghề nào là thấp kém. Tất cả chúng đều có giá trị, nếu có ích cho xã hội, giúp cho xã hội phát triển ngày càng tốt đẹp hơn, thì đều được trân trọng, bởi xã hội cần nó.
Theo tiến trình phát triển của xã hội, có những nghề sẽ mất đi và xuất hiện những nghề mới.
Đã có một giáo sư Đại học Quốc gia nói với tôi rằng sau này nghề phán xử cũng vậy, sẽ biến mất. Khi đó các phán quyết sẽ do trí tuệ nhân tạo (viết tắt là Al), những người máy thông minh làm thay, sẽ có công bằng tuyệt đối, do người máy sẽ không bị chi phối bởi bất cứ điều gì. Liệu điều đó sẽ thành hiện thực, một ngày nào đó các Thẩm phán sẽ thất nghiệp?
Tôi không nghĩ vậy.
Người máy có những khả năng vượt trội so với con người, song vẫn chỉ là sản phẩm do con người tạo ra. Chúng biết “suy nghĩ”, hành động nhưng dù khả năng sáng tạo cao siêu đến cỡ nào vẫn chỉ là người máy, vận hành với một khối lượng thông tin khổng lồ được nạp vào và xử lý bởi mã hóa, lập trình. Người máy thông minh có khả năng tự học hỏi, có khả năng “sáng tạo” rất cao làm chúng ta bất ngờ, nhưng khả năng ấy cũng “đóng khung” trong phạm vi thông tin đã được con người nạp, đó là sự khác biệt giữa trí thông minh của con người và người máy. Vì vậy, dù có thể tự phát triển “trí thông minh” đến đâu, người máy cũng không thể biết được những tình tiết giảm nhẹ mà luật chưa quy định, cần và có thể áp dụng cho bị cáo.
Giới hạn của Al cũng là biểu hiện giới hạn của con người, của khoa học. Al được vận hành theo một trật tự logic, theo các nhà khoa học không phải chỉ có một trật tự logic, có cả phi logic tồn tại, logic cũng có giới hạn, chỉ có con người mới có khả năng nhận ra điều đó, còn người máy thì không thể, nhà lập trình đâu có biết trước mà xử lý và có những giới hạn chính con người cũng không thể vượt qua. Cũng như sự cố dừng hoạt động trong máy tính mà ta thường gọi là máy bị “treo”, sẽ không có chuyên gia máy tính hay nhà khoa học nào có thể biết trước lúc nào máy tính bị “treo” và có thể khắc phục vĩnh viễn được, nó là sự cố bất ngờ, không theo quy luật nào là căn bệnh không thuốc chữa.
Đối với vụ án, nếu phó thác cho người máy xử lý từ A đến Z, điều đó có nghĩa là mọi việc đều do người máy thực hiện, thì tôi cho rằng người máy không thể thu thập, tự nạp tất cả thông tin về vụ việc và như trên đã viết người máy không thể biết, những tình tiết luật chưa quy định nhưng có lợi cho bị cáo cần áp dụng. Những tình tiết này được soi chiếu, rút ra từ đạo lý, quy tắc, chuẩn mực của xã hội trong một không gian, thời gian cụ thể, với tâm lý xã hội, cảm xúc của một cộng đồng, thể chế cụ thể chứ không phải một không gian chung chung, một thể chế bất kỳ nào trên thế giới. Một số yếu tố nói trên vẫn có thể nạp thông tin cho người máy, nhưng không thể nạp được tất cả những yếu tố đó, đặc biệt là yếu tố cảm xúc của con người, của cộng đồng, chứ không phải “cảm xúc” của người máy.
Phó mặc cho AI cũng là phó mặc cảm xúc, đạo đức cho một thế lực mà chính con người có lẽ cũng sẽ không hoàn toàn biết trước được kết quả sẽ ra sao.
Như vậy, nếu sử dụng trí tuệ nhân tạo để ra phán quyết vẫn cần bàn tay con người. Vai trò quyết định vẫn là con người, có thể đến một thời điểm nào đó người Thẩm phán sẽ là người điều khiển trí tuệ nhân tạo để đưa ra phán quyết đúng nhất, trọn vẹn nhất. Người ta mong trí tuệ nhân tạo (Al) thay thế vai trò Thẩm phán, xuất phát từ một khát vọng công bằng. Điều đó cho thấy nhu cầu có một phán quyết công minh luôn là đòi hỏi của người dân, của xã hội. Vì vậy, người Thẩm phán phải hiện thực nó trong cuộc sống. Làm được vậy thì nghề Thẩm phán mới có lý do tồn tại lâu dài trong xã hội, nhưng quan trọng hơn cả là trong lòng người. Làm một nghề mang biểu tượng cán cân công lý, đòi hỏi phải có ý thức cao hơn về nghề.
Dù tôi biết Thẩm phán chịu nhiều sức ép, có sức ép cứng, có sức ép mềm, có sức ép như vô hình… và ngoài sức ép còn cả cám dỗ, nhưng biết làm sao? Khi chúng ta chấp nhận theo nghề, cần có bản lĩnh để vượt qua, dù vẫn biết không hề dễ dàng. Tôi rất chia sẻ với các đồng nghiệp, nhất là các đồng nghiệp trẻ về điều ấy. Trong thực tế, ở những khoảnh khắc nào đó có thể ta không vượt qua được sức ép, nhưng phải luôn luôn có ý thức cố gắng để vượt qua thì mới lưu giữ được hình tượng cán cân trong cuộc sống.
Công lý cần cho tất cả, không loại trừ ai, nhưng có những người cần công lý hơn bất kỳ ai, đó là những người yếu thế. Họ có thể là người gặp những khiếm khuyết, thiệt thòi nghiêm trọng từ khi chào đời, do tạo hóa thử thách họ; họ có thể là những người nghèo. Họ cũng có thể là người ở vị thế rất yếu so với đối phương (có thể là sự hạn hẹp trong học vấn, trong hiểu biết pháp luật, xã hội; có thể là vị thế kinh tế như một công ty ban hành hợp đồng mẫu với đối tác là người dân bình thường; có thể là vị thế xã hội) vv… Công lý phải luôn là nơi chở che cho họ, cố gắng đừng quên điều này nếu đã là Thẩm phán.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng và có lẽ người nào cũng từng ít nhiều nếm trải, nhưng không vì thế mà coi thường nó. Không ai đánh thuế ước mơ và trí tưởng tượng. Nếu bạn ước mơ làm Thẩm phán, đó là điều tốt, nhưng kèm đó phải là ước mơ về sự công bằng và biến nó thành hiện thực, giữ cho cán cân không thiên lệch.
Khó.
Nhiều khi thật khó.
Đã từng nếm trải, tác giả rất hiểu những khó khăn, thách thức ta phải đối mặt mỗi ngày. Nhưng phải nỗ lực, chứ biết làm sao khi đã khoác trên mình sứ mệnh mà nghề nghiệp trao cho.
Người giữ cán cân công lý có thể sai lầm hay không? Tôi nghĩ không có ai là hoàn hảo, không bao giờ phạm sai sót. Người duy nhất không mắc sai lầm chính là người không làm gì cả hoặc là người đã chết. Sai sót là một phần của cuộc đời, và như thế, trong nghề phán xử này cũng vậy. Điều quan trọng là phần sai ấy chiếm tỷ lệ bao nhiêu, bạn có thể hạn chế nó tới mức nào, bạn có cố tình vượt qua “lằn ranh đỏ” để cố tình làm sai hay không? Ngay chính tôi cũng không dám khẳng định rằng suốt mấy chục năm làm nghề phán xử, tôi chưa từng sai sót. Quá sợ sai sót rồi không dám làm tự đánh mất năng lực, tư duy sáng tạo. Cho đến bây giờ, khi đã “rửa tay gác kiếm,” tôi nghĩ rằng mình có thể thanh thản, bởi mọi điều đã làm đều với tâm thế nỗ lực hết mình.
Một chút giãi bày để khép lại những dòng ký ức về nghề nghiệp chính, và tâm sự đôi dòng sau đây về nghề phụ.
Nghề tay trái, lúc đầu chỉ là đam mê, thử sức, tự tìm hiểu khám phá năng lực bản thân, nhưng về sau vừa do thúc bách của cuộc sống, vừa do nhu cầu của công việc tạo nên hai nghề nói trên gắn bó liên tục với tôi khi còn làm việc hay đã nghỉ hưu. Trải qua mấy chục năm hành nghề tay trái tôi thấy mình được nhiều hơn mất, với biết bao trải nghiệm phong phú, nếu không trải qua làm sao có thể biết? Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một chút dù vô cùng bé nhỏ về khả năng này, rồi tự mình cần mẫn dùi mài mà nên. Nếu có thể coi là có một chút thành công nào đó trong nghề tay trái, thì đó là kết quả của quá trình lao động nghiêm túc, không ngừng nghỉ, luôn học hỏi những người xung quanh mà thành, chứ thực chất không có tài năng gì hơn bạn bè.
Từ đó có thể rút ra, người làm việc chăm chỉ sẽ hơn người tài năng khi người tài năng không làm việc chăm chỉ. Và từ quan sát còn có thể thấy một người bình thường kiên trì nỗ lực, sống có tâm đức sẽ hơn người chỉ nghĩ mình có tài, chỉ cậy vào tài. Vì vậy, các bạn trẻ đừng bao giờ tự ti, thay vào đó cần nuôi dưỡng sự tự tin trong từng bước chân một.
Trong đời không có con đường nào là bằng phẳng, khó khăn đang luôn đón đợi ở phía trước, có khi nó xuất hiện lúc ta không ngờ đến, thậm chí có lúc cảm thấy như bao quanh mình, liệu có ai không gặp gian truân, thử thách? Trở ngại, gian khó luôn xuất hiện vẫn chỉ là thử thách nhỏ, nó là một phần tất yếu của cuộc sống, nhưng thử thách lớn nhất là biết vượt lên chính mình, đòi hỏi phải bền gan, vững chí, nỗ lực không ngừng nghỉ để vượt qua. Bởi lẽ, thành công không tự dưng đến, càng không đến chóng vánh mà chỉ xuất hiện từ sự lao động cần cù, miệt mài với nghề đến một lúc nào đó mới thấy hoa đã nở, trái ở đầu cành.
Có ai đó đã nói thiên tài có 1% là thiên phú, 99% là lao động. Người có khả năng đặc biệt còn thế, huống hồ như tôi và các bạn đều chỉ là “người trần mắt thịt”. Biết thế, tôi phải cần mẫn lao động là điều đương nhiên và dễ hiểu. Thiên tài luôn là của hiếm, còn tuyệt đại đa số trong chúng ta đều là người bình thường, muốn làm việc có kết quả không cách nào khác là phải lao động miệt mài, chăm chỉ, cần mẫn phát huy hết khả năng mình có, để hoàn thành nhiệm vụ.
Có lẽ bạn cũng như tôi chưa nhìn thấy ai chết đuối trong mồ hôi mà chỉ có thể chết chìm trong sự lười nhác, vì thế nhà văn Lỗ Tấn mới viết: “Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”. Có trồng cây và chăm bón mới có ngày hái quả, đó là quy luật. Một chút giãi bày chân thực thay cho lời kết của chương này.
Cuốn “Chuyện nghề phán xử” có độ dài gần 500 trang, gồm 9 chương:
Chương 1: Quê hương- gia đình và tuổi thơ
Chương 2: Chọn nghề hay nghề chọn
Chương 3: Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị
Chương 4: Tòa án nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên
Chương 5: Tòa án nhân dân tối cao – một hành trình mới
Chương 6: Kỷ niệm với các Chánh án
Chương 7: Nghề tay trái
Chương 8: Nghỉ hưu làm gì
Chương 9: Tâm linh hay ngẫu nhiên