Đến gặp vợ cũ lần cuối, sững sờ chứng kiến cảnh tượng trên giường, tôi mới hiểu vì sao em nằng nặc đòi ly hôn

Tôi lặng lẽ quay đi, bước ra khỏi căn phòng ấy. Tiếng cửa khép lại cũng như một dấu chấm hết cho đoạn tình cảm day dứt bấy lâu.

Người ta thường nói, khi hai vợ chồng chia tay thì coi như duyên phận đã dứt, mỗi người một ngả, tốt nhất đừng dây dưa để tránh đau lòng. Thế nhưng, có những tình cảm từng sâu nặng, có những ký ức từng khắc cốt ghi tâm, không dễ dàng buông bỏ. Tôi và vợ cũ chia tay đã hơn hai năm, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn dành cho cô ấy một khoảng trống khó lấp đầy.

Ngày tôi quyết định sang châu Âu định cư cùng gia đình mới, lòng vẫn canh cánh nỗi bận tâm. Tôi nghĩ mình nên gặp vợ cũ một lần, để nói lời tạm biệt, cũng là để khép lại đoạn ký ức dang dở. Tôi mang theo chút quà nhỏ, không phải thứ gì quá đắt tiền, chỉ là lọ nước hoa mà hồi còn chung sống cô ấy rất thích. Tôi nghĩ, ít nhất cũng để lại một chút gì đó đẹp đẽ trong lần gặp cuối.

Ngày tôi quyết định sang châu Âu định cư cùng gia đình mới, lòng vẫn canh cánh nỗi bận tâm. Ảnh minh họa

Ngày tôi quyết định sang châu Âu định cư cùng gia đình mới, lòng vẫn canh cánh nỗi bận tâm. Ảnh minh họa

Chiều hôm ấy, tôi bước vào căn nhà quen thuộc mà ngày xưa từng coi như tổ ấm. Mọi vật đã thay đổi nhiều, nhưng vẫn phảng phất đâu đó hơi ấm cũ. Cánh cửa phòng ngủ hé mở, tôi gọi khẽ nhưng không thấy ai trả lời. Khi đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng: trên chiếc giường nơi từng chứa đựng bao kỷ niệm của hai vợ chồng, vợ cũ tôi đang nằm ngủ say, nhưng bên cạnh không phải là tôi, mà là một người đàn ông xa lạ.

Tôi đứng như hóa đá, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Bao nhiêu cảm xúc ùa về cùng lúc: bất ngờ, hụt hẫng, đau đớn và cả chút ghen tuông vô lý. Tôi biết chúng tôi đã ly hôn, cô ấy có quyền tìm hạnh phúc mới, nhưng khi tận mắt chứng kiến, tôi vẫn không khỏi nhói lòng.

Người đàn ông ấy dường như cũng vừa tỉnh dậy, thấy tôi liền vội vã ngồi dậy chỉnh lại quần áo. Còn vợ cũ tôi, sau vài giây ngỡ ngàng, chỉ khẽ quay đi, không nói một lời. Giữa ba người, không khí im lặng đến ngột ngạt. Tôi cầm chặt món quà trong tay, muốn nói nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Có thể, trong một khoảnh khắc nào đó, bạn sẽ giống như tôi, sững sờ trước cảnh tượng không ngờ tới. Ảnh minh họa

Có thể, trong một khoảnh khắc nào đó, bạn sẽ giống như tôi, sững sờ trước cảnh tượng không ngờ tới. Ảnh minh họa

Tôi lặng lẽ quay đi, bước ra khỏi căn phòng ấy. Tiếng cửa khép lại cũng như một dấu chấm hết cho đoạn tình cảm day dứt bấy lâu. Trên đường về, tôi nghĩ mãi: tại sao mình lại đến đây? Có lẽ do trong lòng vẫn còn vương vấn, vẫn tự cho rằng cô ấy chưa thể quên mình. Nhưng thực tế thì khác, cô ấy đã đi tiếp từ lâu, chỉ có tôi là còn níu giữ quá khứ.

Đêm ấy, tôi ngồi nhìn vé máy bay trên tay, cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Hóa ra, cảnh tượng tôi vừa chứng kiến lại chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Vợ cũ đã tìm thấy niềm vui mới, còn tôi cũng cần sống cho hiện tại và tương lai. Dù có đau đến mấy, tôi cũng phải chấp nhận.

Ngày chia tay nhau trước tòa, cô ấy từng nói: “Anh hãy sống tốt, em cũng sẽ sống tốt. Mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường riêng”. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đó là câu nói xã giao. Nhưng hôm nay, tôi mới hiểu đó chính là sự thật.

Trên chuyến bay hôm sau, tôi mở điện thoại, định nhắn cho cô ấy một tin: “Anh sang châu Âu rồi, chúc em hạnh phúc”. Nhưng cuối cùng, tôi xóa đi. Có lẽ, im lặng mới là lời tạm biệt trọn vẹn nhất.

Bây giờ, khi đã ở một đất nước xa xôi, nhớ lại câu chuyện ấy, tôi không còn cảm thấy đau như trước nữa. Thay vào đó, tôi thấy biết ơn vì đã được chứng kiến tận mắt, để không còn nuôi hy vọng hão huyền. Đôi khi, sự thật dù phũ phàng lại chính là liều thuốc giúp con người tỉnh ngộ, để buông bỏ quá khứ, mạnh mẽ bước tiếp.

Tôi viết những dòng này không phải để trách cứ ai, càng không muốn khơi lại nỗi buồn. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với những người đàn ông từng đổ vỡ như tôi: nếu đã chia tay, hãy dứt khoát với quá khứ. Đừng tìm đến để rồi tự làm mình tổn thương. Hãy học cách chấp nhận rằng, người cũ có thể đã hạnh phúc bên người khác.

Có thể, trong một khoảnh khắc nào đó, bạn sẽ giống như tôi, sững sờ trước cảnh tượng không ngờ tới. Nhưng hãy coi đó là duyên phận đã thật sự khép lại. Bởi chỉ khi chấp nhận buông tay, chúng ta mới thực sự có cơ hội để bắt đầu một hành trình mới, nhẹ nhõm và thanh thản hơn.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/den-gap-vo-cu-lan-cuoi-sung-so-chung-kien-canh-tuong-tren-giuong-toi-moi-hieu-vi-sao-em-nang-nac-doi-ly-hon-23112.html
Zalo