Đến Đá Chông nghe lịch sử kể
Tháng 12, khi những cơn gió mùa đông bắc tràn về, mang theo cái lạnh hanh hao rất đặc trưng của miền Bắc, tôi có dịp cùng đoàn công tác của cơ quan về thăm Khu di tích lịch sử Đá Chông (K9). Con đường dẫn vào khu di tích uốn lượn qua những triền đồi xanh thẫm, sương mỏng giăng giăng trên tán cây rừng, khiến không gian như chậm lại, lắng sâu hơn.

Khu di tích Đá Chông đón tiếp nhiều đoàn khách đến tham quan
Khu di tích mang những giá trị đặc biệt
Bước chân vào cổng K9, cảm giác đầu tiên không phải là sự đồ sộ của một công trình lịch sử, mà là sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng của núi rừng, của thời gian và của một không gian từng chứng kiến những quyết định hệ trọng của đất nước nhưng vẫn giữ cho mình vẻ khiêm nhường, giản dị.
Đá Chông - cái tên dân dã mà giàu hình ảnh, gắn với địa hình đặc biệt của vùng đất này. Theo lời giới thiệu của hướng dẫn viên, tháng 5/1957, trong lần đi kiểm tra Trung đoàn 36, Sư đoàn 308 tập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng chân nghỉ và ăn cơm trưa trên một quả đồi cạnh sông Đà. Nơi ấy có 3 mỏm đá nhọn, xếp liền kề nhau, trông như những mũi chông chĩa lên từ lòng đất, nên bà con địa phương quen gọi là Đá Chông. Trong bữa cơm trưa giản dị giữa núi rừng, bằng con mắt của một nhà chiến lược, Bác Hồ đã sớm nhận ra những lợi thế đặc biệt của vùng đất này. Người trao đổi với các đồng chí cùng đi về khả năng nghiên cứu, xây dựng nơi đây thành căn cứ cho cơ quan Trung ương.
Ngày 23/2/1958, Bác trở lại và quyết định chọn Đá Chông để xây dựng căn cứ. Nghe lại câu chuyện ấy giữa không gian những ngày cuối năm tĩnh lặng, tôi càng cảm nhận rõ hơn phong cách tư duy chiến lược nhưng hết sức cụ thể của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không phải là những tính toán trừu tượng, mà là sự quan sát kỹ lưỡng địa hình, con người, thế núi, thế sông, gắn chặt với yêu cầu thực tiễn của cách mạng.
Tháng 9/1959, Tổng cục Hậu cần được giao nhiệm vụ xây dựng khu căn cứ. Ngày 15/3/1960, công trình hoàn thành và chính thức khánh thành với mật danh “Khu căn cứ K9”. Từ đó, nơi đây trở thành địa điểm làm việc quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị.
Trong những ngôi nhà cấp bốn ẩn mình dưới tán rừng, nhiều cuộc họp quan trọng, bàn thảo về chiến lược cách mạng Việt Nam đã diễn ra. Cũng tại đây, Bác Hồ đã tiếp những người bạn quốc tế thân thiết, những người luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ chân thành. Đi giữa các khu nhà hôm nay, mọi thứ vẫn được giữ gìn cẩn trọng, không cầu kỳ, phô trương. Sự giản dị ấy khiến tôi liên tưởng đến chính phong cách sống và làm việc của Bác: lớn lao trong tư duy nhưng giản đơn trong đời thường.
K9 không chỉ là căn cứ làm việc. Nơi đây còn mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt thiêng liêng. Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh về với “thế giới người hiền” ngày 2/9/1969, trước yêu cầu phải giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài của Người trong điều kiện chiến tranh ác liệt, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã quyết định chọn nơi đây làm địa điểm chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này.
Đá Chông được chọn vì nằm trong dải rừng nối liền với núi Ba Vì. Từ trên cao nhìn xuống, các công trình ở đây nằm trong một vệt rừng và cũng không có những đặc điểm địa hình khác biệt, dễ bị chú ý, nên có nhiều thuận lợi trong việc giữ bí mật. Đá Chông không quá xa Hà Nội, di chuyển thi hài Bác tương đối thuận lợi, lại nối liền với các khu vực có địa hình rừng núi an toàn, có thể cơ động trong những tình huống đặc biệt.
Trong 6 năm (1969 - 1975), thi hài Bác được giữ gìn, bảo quản tại đây 3 lần, với tổng thời gian là 4 năm, 4 tháng, 19 ngày. Giờ đây, đứng trước khu nhà từng đặt phòng giữ gìn thi hài Bác, tôi cảm nhận rất rõ sự lặng im đầy trang nghiêm. Không gian ấy như níu lại bước chân, buộc người ta phải chậm hơn, nghĩ sâu hơn.

K9 là một địa chỉ quan trọng giáo dục truyền thống cách mạng
“Mạch nguồn” bồi dưỡng lý tưởng
Không phải ngẫu nhiên mà Bác Hồ chọn nơi này. Đá Chông hội đủ các điều kiện của một căn cứ chiến lược: rừng nguyên sinh che phủ, Nhân dân đoàn kết, một lòng vì cách mạng; khoảng cách không quá xa thủ đô và đủ an toàn để cơ quan Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng trong những thời điểm cam go nhất. Thực tiễn 9 năm vận hành Khu căn cứ K9 trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại miền Bắc và chi viện cho miền Nam đã để lại nhiều bài học quý giá về xây dựng căn cứ chiến lược, còn nguyên giá trị trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Những chiếc xe từng thực hiện nhiệm vụ di chuyển thi hài Bác Hồ đang được trưng bày, lưu giữ tại Khu di tích K9
Ngày nay, Khu di tích Đá Chông được nhìn nhận không chỉ ở giá trị lịch sử, mà còn ở chiều sâu văn hóa, giáo dục. Nhiều ý kiến cho rằng, nghiên cứu, phát huy giá trị di tích Đá Chông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là “mạch nguồn” để bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Việc ứng dụng công nghệ, đào tạo đội ngũ thuyết minh chuyên sâu, giàu cảm xúc được kỳ vọng sẽ giúp K9 đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
11h trưa rời Đá Chông, không khí ở đây mát dịu làm tăng thêm sự lâng lâng trong tôi. Tôi ngoái nhìn lại khu căn cứ nằm yên giữa rừng già. Ở đó, lịch sử không ồn ào, không phô trương nhưng lặng lẽ lan tỏa sức mạnh tinh thần bền bỉ. Đá Chông như một điểm tựa ký ức, nhắc nhở mỗi người hôm nay về tầm nhìn, trí tuệ và nhân cách lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã chọn nơi này không chỉ để làm việc, mà để gửi gắm niềm tin vào tương lai của đất nước.
Khu di tích K9 cách trung tâm Hà Nội khoảng 70 km về phía Tây; nằm trong quần thể dãy núi Ba Vì, có độ cao trung bình từ 40 - 50 m, riêng đỉnh núi U Rồng cao hơn 130 m. Nơi đây phong cảnh “sơn thủy hữu tình”, nằm ven sông Đà cuộn chảy. Diện tích khu vực K9 rộng 234 ha, phần lớn là đồi rừng, có 2 hồ lớn rộng 16,5 ha. Nơi đây được chia làm 4 khu: A, B, C, D. Khu A gồm những công trình được xây dựng phục vụ Bác Hồ, Trung ương làm việc từ năm 1960 - 1969 và giữ gìn thi hài Bác trong những năm chiến tranh 1969 - 1975. Thời gian gần đây, đơn vị đã triển khai xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số công trình phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, thể thao cho bộ đội, phòng, chống cháy rừng. Các khu B, C, D mới được xây dựng những năm gần đây phục vụ công tác quản lý địa bàn, huấn luyện bộ đội, bảo vệ khu vực và tăng gia sản xuất.





























