Đêm trắng trong bệnh viện

Khi màn đêm buông xuống, mọi người đã chìm vào giấc ngủ nhưng những ngọn đèn bệnh viện vẫn sáng rực với nhịp sống riêng. Đêm trắng, từng bước chân vội vã nối nhau từ đầu ca trực. Ở đó, đội ngũ Y, Bác sĩ vẫn căng mình với bệnh nhân, với những cuộc chiến sinh tử không hẹn trước.

Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang. Trong buồng bệnh Khoa Cấp cứu, ngăn cách với phòng trực bằng bức tường kính như một “bốt gác”, người phụ nữ trung niên quằn quại ôm bụng, tiếng rên yếu ớt cứ lặp lại thành nhịp nền nặng nề cho căn phòng vốn đã đặc quánh không khí lo âu.

Bác sĩ Bùi Thanh Lâm, phụ trách kíp trực đêm, nhìn qua các chỉ số sinh hiệu của bệnh nhân P.T.T (68 tuổi) đã được ghi sẵn: mạch 95 lần/phút, huyết áp 100/60 mmHg. Bệnh nhân có tiền sử bị Ung thư dạ dày.
“Chị có đau chỗ này không? Dạo này chị có đi vệ sinh nặng được không ạ?”. Anh cúi xuống, vừa ấn lên vùng bụng vẫn hằn một vết sẹo mổ giữa trên rốn.
Khuôn mặt người mẹ tái nhợt, không còn cất nổi lời. Bác sĩ Lâm gọi người nhà vào trao đổi. Cậu con trai, giọng lo lắng, tiếp lời: “3 tháng trước mẹ em phẫu thuật cắt một phần dạ dày và khối u, gần một tuần nay thì liên tục đau bụng dữ dội. Mẹ gắng gượng không nổi nữa nên cả nhà vội đưa xuống từ Quản Bạ trong đêm.”
Điều dưỡng tiêm giảm đau để làm dịu cơn quặn thắt, rồi bệnh nhân nhanh chóng được đưa đi chụp X-quang.

Kết quả trả về, bác sĩ Lâm nhíu mày: “Phải phẫu thuật cấp cứu trong đêm nay!”. Ngay lập tức, anh liên lạc cho bác sĩ Đỗ Trung Kiên ở Khoa Ngoại.
Một cuộc hội chẩn khẩn được tiến hành ngay trong đêm.

Bác sĩ Kiên ngồi xuống trước mặt 2 người con, giải thích chậm rãi: “Đường ruột như một con rắn uốn lượn, thức ăn trườn từ dạ dày xuống đại tràng rồi qua ruột non. Vì nguyên nhân nào đó nên một đoạn đang bị tắc, không đi tiếp được. Với nền bệnh ung thư dạ dày, điều trị bằng thuốc hầu như không hiệu quả, bắt buộc phải phẫu thuật để giải quyết chỗ nghẽn. Kết quả của phẫu thuật sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân là gì. Trường hợp xấu nhất là di căn xuống ruột, chúng tôi chỉ còn phương án tạm thời là mở hậu môn nhân tạo.”
Bác sĩ Kiên giải thích thêm các nguy cơ, rủi ro của ca mổ. Người nhà nhìn nhau, lặng đi vài giây.
“Em gọi về báo gia đình đã…” cậu con trai rút điện thoại, bước vội ra ngoài. Một lúc sau anh quay lại, giọng nặng trĩu: “Bác sĩ phẫu thuật cho mẹ em đi ạ.”.
Thủ tục phẫu thuật bao gồm bản cam kết, cậu con trai điền thông tin, dừng lại ở dòng chữ “có khả năng tử vong”, tay anh khựng lại.

Thể trạng người mẹ đã rất yếu, bà nằm thiêm thiếp dưới chai dịch dinh dưỡng đang nhỏ giọt. Trong đêm vắng, người con lặng lẽ đếm thời gian trôi.


Phòng mổ đã sẵn sàng. Năm người trong ê-kíp nhanh chóng vào vị trí: Bác sỹ Kiên mổ chính với phụ mổ, bác sĩ gây mê, điều dưỡng và kỹ thuật viên dụng cụ.
Sau khi gây mê, ca phẫu thuật bắt đầu bằng một đường dao rạch dọc theo vết sẹo cũ.
“Di căn hết rồi!” Giọng bác sĩ Kiên trùng xuống, ánh đèn soi rõ những nốt di căn rải rác trong ổ bụng. Trường hợp xấu nhất đã xảy ra, tình trạng ung thư đã ở giai đoạn muộn, di căn lan rộng và gây tắc ruột.
Trong tình huống này, việc tìm điểm tắc để cắt bỏ không còn ý nghĩa, bởi điều đó sẽ chỉ khiến cơ thể người bệnh thêm kiệt quệ, trong khi tiên lượng sống không còn dài.

“Tiến hành tạo hậu môn nhân tạo” Bác sĩ Kiên chỉ định. Một đoạn ruột được đưa ra ngoài thành bụng và khâu cố định vào da, tạo miệng nhân tạo để chất thải thoát ra qua túi chuyên dụng. Đây là giải pháp tối ưu nhất vào thời điểm này để giúp bệnh nhân vượt qua cơn tắc ruột nguy cấp.

Dao điện rạch, khâu giữ... từng thao tác thực hiện chính xác, khẩn trương. Hơi nóng từ máy đốt điện bốc lên, hòa lẫn mùi khét đặc trưng của phẫu thuật.

Ca phẫu thuật vốn dự kiến kéo dài hai tiếng nhưng rút ngắn xuống một nửa. Đồng hồ trên máy đo sinh hiệu lúc này hiển thị 0 giờ 52 phút.
Trong phòng hậu phẫu, người con trai tiến tới bên chiếc giường di động, rụt rè nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ vẫn chìm trong mê man. Sự sống tạm thời được níu lại, nhưng trong im lặng, ai cũng hiểu lằn ranh sinh tử vẫn ở đó, gần kề và mong manh.


Bên ngoài, khoảng sân vắng lặng, thỉnh thoảng, tiếng xe cắt ngang màn đêm yên ắng.

Đằng sau cánh cửa phòng bệnh là cuộc chiến thầm lặng của bác sĩ, bệnh nhân và cả người thân của bệnh nhân: gác lại cảm xúc cá nhân, hy sinh thời gian cho gia đình để bám trụ với nghề. Họ không cho phép mình gục ngã. Với bệnh nhân, họ là hy vọng cuối cùng.
Kim đồng hồ, chầm chậm, chạm số 12. Ánh đèn trắng quét dọc hành lang, soi rõ những bước chân vội vã nối nhau từ đầu ca trực.

Tại khu vực Cấp cứu ở tầng 1 dãy nhà A của Bệnh viện, ngày hay đêm cũng chẳng khác biệt. Căn phòng đứng yên, chỉ có con người và máy móc luôn cuốn vào một guồng quay khẩn trương, bởi nơi đây là “cửa ngõ sinh tử”, tiếp nhận, phân loại và xử trí ban đầu cho mọi ca cấp cứu từ các chuyên khoa và tuyến dưới chuyển lên.
Một ca trực đêm kéo dài từ 5 giờ chiều đến 7 giờ sáng, nhưng ngay từ trước khi vào ca trực, ba điều dưỡng cùng một bác sĩ được phân công đã thay phiên nhau tiếp nhận, kiểm tra tình trạng bệnh nhân, cập nhật bệnh án giấy đến hệ thống điện tử.


Bác sĩ Bùi Thanh Lâm chia sẻ: “Có những đêm cả kíp trực thức trắng, và ngay cả những hôm “nhẹ nhàng” hơn, khi tới lượt nghỉ, bác sĩ cũng thấp thỏm với bệnh nhân, với công việc, không thể vào giấc được. Luôn có những biến số bất ngờ.” Với anh và đồng nghiệp, đó không chỉ là trách nhiệm, mà là nỗ lực để giữ lại từng sinh mạng trong ranh giới mong manh nhất.

Ba phòng bệnh với gần 30 bệnh nhân đang điều trị luôn trong tình trạng căng thẳng, nặng nề. Căn phòng lim dim sáng bởi đã là giờ ngủ, người nhà bệnh nhân thay nhau túc trực, người thức trắng, người tranh thủ chợp mắt ngay bên giường bệnh. Mệt mỏi và lo lắng hằn rõ trên khuôn mặt của cả bệnh nhân lẫn người chăm sóc.

Khoảng 9 giờ tối tại phòng nghỉ nữ, Điều dưỡng Nguyễn Hoàng Linh đi vào vừa lau vết máu còn vương trên mặt.
"Xử lý xong vào ăn nhé Linh ơi! Chị mới úp mì cho em rồi, tranh thủ ăn tối nhé" - Điều dưỡng Đinh Thị Nhung nói.

Công tác ở Khoa Cấp cứu hơn 10 năm nên điều dưỡng Đinh Thị Nhung đã quen với guồng công việc áp lực. Chị nói, làm ở Khoa Cấp cứu đã tôi luyện được “tinh thần thép” và một thái độ làm việc “khẩn trương nhưng bình tĩnh”.
Chị kể, mỗi ca trực không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian mà còn đối mặt với vô số tình huống không thể lường trước. Bệnh nhân vào khoa Cấp cứu phần lớn đều trong tình trạng nguy kịch vì vậy không tránh khỏi việc hoảng loạn mà dễ rơi vào căng thẳng, la hét, khiến kíp trực phải đứng giữa cơn hỗn loạn ấy để xử trí chuyên môn. Có những lúc lại tiếp nhận những ca tai nạn thương tâm do thiên tai, do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, cơ thể nạn nhân dập nát, “bê bết máu”. Mỗi tình huống đều buộc kíp trực phải tập trung cao độ để hành động kịp thời, không để cảm xúc bị cuốn theo sự hoảng loạn xung quanh.

Tuy nhiên, những bệnh nhân vượt qua “cửa ải” cấp cứu ban đầu chưa hẳn đã an toàn. Không ít ca sau khi được điều trị lại phải chuyển ngay sang Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (HSTC & CĐ) - nơi tiếp nhận những ca bệnh nặng, sự sống còn tính bằng từng nhịp thở. Mỗi tuần có hai ca trực kéo dài 24 tiếng, từ 7 giờ sáng hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau.

Cả Khoa HSTC & CĐ luôn chìm trong lớp âm thanh dày đặc của thiết bị: tiếng máy thở rít đều, tiếng lọc máu chạy không ngừng, tiếng monitor chớp sáng theo từng nhịp tim yếu ớt. Tiếng máy chạy đều đặn như gắng sức níu giữ hy vọng sống cho mỗi bệnh nhân đang nằm đó.

Phần lớn bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng như: biến chứng ung thư, xuất huyết tiêu hóa, phổi tắc nghẽn mạn tính, các ca ngộ độc nấm, thuốc; hậu phẫu như mổ sọ não,...


Các phòng bệnh được phân chia theo mức độ nguy kịch. Hai buồng ngoài dành cho những ca trung bình, trong khi buồng giữa là nơi chăm sóc đặc biệt, chỉ đội ngũ y tế mới được phép vào. Họ đều nằm bất động, gương mặt chằng chịt dây dẫn, ống thở và những túi dịch truyền. Từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đều phải phụ thuộc vào nhân viên y tế chăm sóc.

Tiếng còi quen thuộc bỗng vang lên trong đêm. Chiếc xe cấp cứu dừng lại trước cửa khoa. Không phải ca nhập viện gấp, mà là một bệnh nhân xin được đưa về nhà. Bệnh nhân nam 73 tuổi bị ung thư phổi di căn thực quản, suy hô hấp nặng, một bên phổi đã xẹp hoàn toàn, việc ăn uống phải qua mở thông hỗng tràng. Gia đình không muốn kéo dài sự đau đớn cho ông nên xin đưa về.

Một hồi “bíp…bíp…bíp” của máy đã lặng im trong phòng bệnh. Điều dưỡng tắt máy thở, hỗ trợ chuyển ông lên cáng, chuẩn bị cho chuyến xe cấp cứu về nhà giữa đêm mưa.

Thấy cảnh tượng ấy, chị P.T.X bần thần bên giường bệnh của bố, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ lẫn lo sợ. Một lúc sau, chị bước ra ngoài hành lang, cố giữ bình tĩnh nhưng rồi òa khóc: “Mẹ mới mất hai năm… giờ bố cũng bệnh nặng. Gia đình cũng xác định rồi, nhưng thương lắm. Anh em vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho bố…” Nước mắt chảy dài, chị vội lau đi, hít một hơi thật sâu rồi lại quay vào bên cạnh ông.

Ngoài hành lang, tiếng xe đẩy của điều dưỡng lăn dài nhịp gấp gáp. Lại có thêm một ca suy hô hấp nặng chuyển từ khoa Nội tổng hợp sang. Xử trí trong đêm, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà (phụ trách ca trực) cấp tốc đặt catheter dẫn lưu, hút ra 250ml mủ từ ổ áp xe phổi, rồi bơm thuốc kháng sinh bao vây ổ viêm. Chị giải thích với gia đình tình hình hiện tạm ổn, nhưng sáng mai sẽ chụp CT để đánh giá và có thể phải hội chẩn để mở màng phổi nếu còn nhiều mủ.

Đôi mắt thâm quầng vốn quen với nhiều đêm dài không ngủ, bác sĩ Hà bộc bạch, giọng trầm lại: “Bệnh nhân ở đây đều nặng cả, nếu ổn định thì đã chuyển sang khoa khác. Có những ca mình cứu không được, tiếc lắm. Nhưng cũng có người từ vực thẳm trở về, từng ngày thấy họ khá lên, lòng tôi ngầm vui. Dẫu vậy, cảm xúc phải gói kín để giữ tỉnh táo, vì ngoài một bệnh nhân, còn rất nhiều người khác đang chờ.”
Công việc căng thẳng, thời gian dành cho gia đình ít ỏi. “Người thân của bác sĩ là hậu phương thực sự. Họ hy sinh cho tôi nhiều lắm, có khi người nhà ốm mà không chăm được...” chị cười buồn. Dù vậy, chị vẫn chưa từng hối hận với lựa chọn của mình. “Tôi theo ngành Y vì suy nghĩ ngày nhỏ rằng sau này mình sẽ chữa bệnh cho người thân, cho bất cứ ai cần mình. Đến lúc làm, nghề này quật mình tơi tả, nhưng không vì thế mà mình bỏ cuộc được.”

Đêm trắng này cứ như vậy nối tiếp đêm trắng khác. Phía sau những ánh đèn không ngủ của bệnh viện là guồng quay âm thầm. Bởi, mỗi giờ, mỗi phút đều được đặt lên bàn cân của trách nhiệm và quyết tâm nối dài sự sống, từ nhân viên y tế đến bệnh nhân và người nhà.

































