Đêm trăng trở về
Tiếng trống lân rộn ràng vang khắp làng trẻ SOS, hòa cùng tiếng cười nói rộn rã của lũ trẻ hồn nhiên. Những dải đèn lồng giấy đủ màu sắc đỏ, vàng, xanh, tím… đung đưa nhẹ nhàng trong tiết trời thu hiu hiu lành lạnh, như những ngọn lửa nhỏ thắp sáng cả một góc trời. Mùi bánh nướng, bánh dẻo ngào ngạt lan tỏa, quyện hương đất ẩm sau cơn mưa đầu mùa khiến cho “bức tranh Trung thu” sống động và ấm áp.
Những tưởng đứa trẻ nào cũng sẽ hùa theo không khí náo nhiệt ấy, vậy mà cậu bé Minh tám tuổi lại ngồi lặng lẽ một góc sân, đôi mắt đen lay láy, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ cũ. Trong hộp chất đầy những con chim giấy nhỏ xíu, được Minh tỉ mỉ gấp từ những mẩu giấy màu. Với Minh, mỗi con chim là một ước mơ, mỗi lần gấp em lại thì thầm nhỏ to với chúng. Cứ thế chim giấy làm bạn với Minh lúc nào không hay.
Có những khoảnh khắc thật lạ. Tim em đập thình thịch, nỗi sợ hãi và hy vọng đan xen trong lòng. "Nếu những con chim này bay mất thì sao?” - Minh tự hỏi, mắt ngấn lệ chực rơi xuống hai bờ má.
Mẹ Thanh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, giọng nói dịu dàng ấm áp: "Con không chơi với các bạn sao, Minh?"
Em ngước lên, ánh mắt ngây thơ chất chứa bao nỗi niềm: "Mẹ ơi, con sợ những con chim này bay mất. Em Tuấn không được người ta chọn, khóc suốt đêm. Con không muốn rời xa mẹ và các anh, chị, em…"
Mẹ Thanh ôm chặt Minh vào lòng, như muốn truyền cho em sức mạnh từ tình yêu thương vô bờ bến. "Mẹ sẽ luôn ở bên con, dù con có đi đâu chăng nữa".
Minh dụi đầu vào lòng mẹ Thanh thấy mình như được an ủi, không còn lo lắng, bình yên bao trùm.

Minh họa: HN.
***
Ba ngày sau, mẹ Thanh gọi Minh vào phòng. Trên bàn là tập giấy được đựng trong bao bì nhựa, ánh mắt các mẹ trong làng trẻ vừa vui mừng vừa lo lắng.
“Con ơi, bố mẹ người Anh hôm trước đến thăm muốn nhận con làm con nuôi. Con đồng ý sang Anh cùng bố mẹ nuôi chứ? Sang đó con sẽ có một cuộc sống tốt hơn, và bất cứ khi nào con muốn quay trở về Việt Nam thì nói với các mẹ ở làng”. Mẹ Thanh vừa nói vừa đặt đôi tay lên bờ vai của Minh như muốn vỗ về.
Minh đứng im, hộp gỗ trong tay như nặng trĩu. Trong lòng em vang lên hai tiếng nói đối nghịch: Một bên thì thầm "muốn có cuộc sống mới tươi sáng", bên kia lại gào thét "mình sẽ phải xa mẹ Thanh, xa làng SOS, xa các anh chị và các em".
"Con... con có phải đi ngay không ạ?" Minh hỏi, giọng run run.
"Không đâu con. Họ sẽ đến thăm con nhiều lần nữa. Rồi khi con sẵn sàng, con mới đi".
Đêm đó, Minh không ngủ được. Em gấp thêm năm con chim nữa, mỗi con một màu khác nhau. Em đã có dịp tiếp xúc với “bố mẹ nuôi”, với vốn từ tiếng Anh ít ỏi nhưng em cảm nhận được sự chân thành của họ. Tim em đập nhanh hơn khi ký ức ùa về trong trí nhớ. Minh ngồi thu mình vào góc tối của phòng, hai tay bó gối, không gian lặng thinh, nơi chỉ có những con chim giấy và ánh trăng hắt vào khung cửa vàng vọt.
Tuần sau, đôi vợ chồng người Anh trở lại, mang theo album ảnh ngôi nhà ở Anh. Đó là một nhà nhỏ nằm nép mình bên một thị trấn có rất nhiều cây, được sơn màu xanh lá. Trùng hợp thay màu xanh lá cũng là màu mà em thích nhất. Minh ngắm từng tấm ảnh, như một thước phim hiện thực trước mắt, nơi có những tán cây cao và những tiếng chim ríu rít.
"Do you like it, Minh?" (Con có thích nó không, Minh?) Người đàn ông với ánh mắt trì mến hỏi em, giọng ấm áp vô cùng.
Minh khẽ nhìn lên người đàn ông rồi gật đầu thật nhẹ. Em quay sang hỏi mẹ Thanh: “Sang đó có ai chơi với con không hả mẹ?”
"Có chứ. Con sẽ được đi học, ở trường có nhiều bạn lắm."
"Nhưng con sợ..."
Mẹ Thanh ôm Minh thật chặt: "Đừng sợ, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con. Bố mẹ nuôi cũng sẽ yêu thương con như các mẹ ở làng SOS”.
Lần thứ ba họ đến, mang theo một chiếc máy ảnh nhỏ. "For you," (cho con này) người phụ nữ đưa cho Minh, "You can take pictures and send to mom Thanh". (Con có thể chụp những bức ảnh gửi tới mẹ Thanh).
Minh cầm chiếc máy, lần đầu tiên em mỉm cười với họ. Em chụp ảnh mẹ Thanh, chụp những con chim giấy, chụp cả góc sân em hay ngồi.
***
Thế rồi Minh theo bố mẹ nuôi sang Anh. Thị trấn Rye tháng 10 lạnh cắt da cắt thịt. Minh run rẩy trong chiếc áo khoác dày cộm, hơi thở tạo thành những đám sương trắng. Mọi thứ đều khác lạ, từ màu da người, giọng nói, đến cả mùi vị của từng bữa ăn.
"You need to eat more, honey", (Con cần ăn thêm nữa, con yêu ạ) mẹ nuôi - bà Sarah đặt đĩa thịt nướng và khoai tây trước mặt Minh. Minh ngửi thấy mùi sữa và bơ nồng nặc, bụng quay cuồng. Em nhớ mùi cơm Việt Nam bình dị, nhớ bánh mì và mùi canh chua dọc mùng có vị cay cay mẹ Thanh thường nấu.
Đêm đầu tiên, nằm trên chiếc giường mềm mại trong căn phòng màu xanh lá, Minh khóc thầm. Em lấy ra chiếc máy ảnh, lần lượt xem lại từng tấm hình chụp ở làng trẻ. Bên ngoài tuyết rơi lặng lẽ. Đây có lẽ là thứ mà em chưa từng thấy ngoài đời thực.
Những tháng đầu khó khăn vô cùng. Khác biệt về ngôn ngữ. Ở trường, Minh ngồi một mình trong giờ ăn trưa, miếng sandwich peanut butter trong miệng như cát khô. Lũ bạn cùng lớp tò mò nhìn em, nhưng Minh không biết cách hòa nhập. Em chỉ biết vẽ những con chim nhỏ lên vở, và nhớ.
Bố nuôi, ông James đã nhanh chóng nhận ra điều này. Ông tích cực nói chuyện với Minh để con thành thạo ngôn ngữ hơn. Nếu có hội chợ châu Á, ông cũng cố gắng lái xe chở Minh tới đó. Phần cho mình thưởng thức ẩm thực, phần mong gặp được người Việt để con đỡ nhớ quê hương. Lần đầu tiên kể từ khi sang Anh, khi tới hội chợ ẩm thực châu Á, có gian hàng Việt Nam, Minh ngửi thấy mùi nước mắm, bánh mì, và nghe thấy tiếng Việt rộn ràng. Em đứng giữa chợ và khóc như mưa.
"It's okay, son", (Con ổn chứ con trai?) ông James ôm vai Minh, "Dad will take you to these places often, if you want." (Bố sẽ dẫn con đến những nơi này thường xuyên, nếu con muốn).
***
Tháng 8 năm đầu tiên, khi mùa thu ở Anh bắt đầu, Minh buồn bã nhận ra: Ở đây không có Tết Trung thu. Không có tiếng trống lân, không có bánh nướng, không có lũ trẻ cười đùa dưới ánh trăng.
Nhưng bố mẹ nuôi đã chuẩn bị một bất ngờ dành cho Minh. Họ trang trí sân sau thành một góc nhỏ châu Á, treo đèn lồng đỏ, mua bánh nướng từ tiệm bánh Việt, thậm chí còn tìm được một chiếc lân nhỏ bằng giấy.
"Happy Mid-Autumn Festival, Minh!" Cả hai cùng nói, giọng còn ngọng nghịu phát âm từ "Trung thu" mà họ vừa học.
Minh nhìn khung cảnh quen thuộc giữa lòng đất lạ, mắt ngấn lệ. Em chạy vào lòng hai người, ôm chặt: "Thank you, Mom. Thank you, Dad".
Lần đầu tiên, em gọi họ là bố mẹ một cách chân thành.
Từ đó, mỗi năm họ đều tổ chức Tết Trung thu cho Minh. Dần dà, Minh bắt đầu kể cho các bạn ở trường nghe về Tết Trung thu, về làng trẻ, về mẹ Thanh. Và từ đó, em không còn cô đơn nữa.
Nhưng vào những đêm trăng tròn, Minh vẫn hay gấp những con chim giấy và tự hỏi: "Không biết mẹ Thanh có nhìn thấy trăng này không?"
***
15 năm trôi qua. Minh lớn lên ở Anh, trở thành một kiến trúc sư tài năng, chuyên thiết kế các công trình cho trẻ em. Nhưng mỗi mùa thu đến, anh lại gấp những con chim giấy và mơ về tiếng hát ru của mẹ Thanh.
Năm nay, Minh quyết định trở về không chỉ để thăm, mà còn mang theo một kế hoạch lớn.
Đêm rằm trung thu, anh xuất hiện ở cổng làng trẻ với một chiếc vali lớn và một trái tim đầy xúc động. Cổng làng vẫn đó, những dây đèn lồng vẫn rung rinh, nhưng mẹ Thanh đã già hơn nhiều, mái tóc bạc trắng.
Khi thấy Minh, bà như không tin vào mắt mình. Minh quỳ xuống, ôm lấy bàn tay gầy guộc run run của bà:
"Con đã về rồi, mẹ ơi..."
Mẹ Thanh khóc, tay run run lấy ra chiếc hộp gỗ đã cũ nát: "Mẹ... mẹ giữ đây suốt 15 năm..."
Minh mở hộp, những con chim giấy vẫn còn đó, dù đã phai màu. Anh cẩn thận lấy ra một con, đặt lên lòng bàn tay:
"Mẹ ạ, con có một điều muốn nói. Con đã thành lập một quỹ từ thiện ở Anh, giúp các em nhỏ mồ côi tại Việt Nam. Và con muốn xây một thư viện mới cho làng trẻ này, với một phòng nghệ thuật để các em có thể học gấp giấy, vẽ tranh..."
Lũ trẻ ùa lại, đôi mắt sáng ngời khi nghe Minh kể về thế giới bên ngoài. Một bé gái nhỏ hỏi: "Anh có biết gấp chim không ạ?"
Minh cười thật tươi: "Anh có nè. Anh sẽ dạy em và cả những em ở làng nữa”.
Đêm trung thu năm ấy, ánh trăng tròn không chỉ soi sáng lồng đèn, mà còn soi sáng những con chim giấy mới được sinh ra trong đôi bàn tay khéo léo của Minh và lũ trẻ. Chúng bay lượn khắp sân, mang theo ước mơ và hy vọng, như những đứa con đi xa rồi trở về, với trái tim đầy biết ơn và tình thương vô bờ bến.
Mẹ Thanh ngồi nhìn, trong lòng ấm áp. Con chim nhỏ ngày nào của mẹ đã bay xa và giờ đã biết đường về.