Để 'sáng - xanh - sạch - đẹp' trở thành nếp sống
Xây dựng môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp đang trở thành một trong những nhiệm vụ được nhiều địa phương ở Thái Nguyên quan tâm thực hiện. Tại Sông Công, Bá Xuyên, các tuyến đường được đầu tư đồng bộ; ở La Bằng, Đồng Hỷ, Kha Sơn, nhiều mô hình tự quản được người dân duy trì hiệu quả.

Người dân phường Bá Xuyên vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp.
Trên tuyến đường Cách mạng Tháng Tám qua địa bàn hai phường Sông Công và Bá Xuyên, diện mạo đô thị đã có nhiều đổi thay. Tuyến đường dài 2,4km, tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng, sau cải tạo được thảm bê tông nhựa, hoàn thiện hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh cùng nhiều hạng mục đồng bộ.
Tuy nhiên, hạ tầng mới chỉ là điều kiện ban đầu. Một tuyến đường đẹp có thể được tạo nên bằng nguồn lực đầu tư, nhưng để giữ được sự sạch đẹp lâu dài lại phụ thuộc rất lớn vào ý thức cộng đồng. Cùng với chỉnh trang hạ tầng, chính quyền hai phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, tập kết rác đúng nơi quy định, chấp hành quy ước, hương ước của tổ dân phố.
Đến nay, hai phường có 10 tuyến được công nhận đạt “tuyến phố đô thị văn minh”. Kết quả ấy cho thấy, đô thị văn minh chỉ thực sự bền vững khi hạ tầng và văn hóa ứng xử cùng được nâng lên.
Không chỉ ở đô thị, tinh thần xây dựng môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp cũng đã lan tỏa về các khu dân cư nông thôn. Tháng 7/2026, Ủy ban MTTQ xã La Bằng ra mắt mô hình tự quản “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp” tại xóm Hoàng Nông. Đây là mô hình đầu tiên được triển khai tại xã sau sắp xếp đơn vị hành chính và được xác định là mô hình điểm. Trước đó, địa phương đã duy trì 7 mô hình tương tự, đồng thời phát động “Ngày thứ Sáu xanh” hằng tháng tại 14/14 xóm.
Các hoạt động đều bắt đầu từ những việc cụ thể: quét dọn đường làng, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, trồng và chăm sóc cây xanh, chỉnh trang khuôn viên nhà ở. Những việc tưởng như nhỏ, nếu thực hiện thường xuyên, sẽ góp phần thay đổi nhận thức và thói quen sinh hoạt của mỗi gia đình. Môi trường khu dân cư không còn là việc riêng của chính quyền hay tổ vệ sinh, mà trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng.

Xã La Bằng ra mắt mô hình tự quản “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp” tại xóm Hoàng Nông.
Các mô hình tương tự cũng được triển khai tại Đồng Hỷ, Kha Sơn và nhiều địa phương khác. Điểm chung của các mô hình là phát huy vai trò tự quản, huy động Mặt trận, các đoàn thể và mhân dân cùng tham gia, gắn bảo vệ môi trường với xây dựng nếp sống văn minh.
Tuy vậy, nhân rộng mô hình “sáng - xanh - sạch - đẹp” không có nghĩa là sao chép một khuôn mẫu. Mỗi địa bàn có điều kiện dân cư, hạ tầng, tập quán sinh hoạt khác nhau nên cách tổ chức phải linh hoạt. Ở đô thị, cần chú trọng quản lý vỉa hè, điểm tập kết rác, trật tự xây dựng và mỹ quan đường phố. Ở nông thôn, cần quan tâm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cảnh quan vườn hộ, chất thải trong sản xuất và các tuyến đường hoa.
Điều cần nhân rộng trước hết là phương pháp: tiêu chí rõ ràng, lực lượng nòng cốt cụ thể, phân công trách nhiệm đến từng tổ chức, từng khu dân cư; hoạt động được duy trì thường xuyên và người dân trực tiếp tham gia, giám sát. Nếu chỉ trông chờ vào những đợt ra quân cao điểm, môi trường có thể sạch trong vài ngày nhưng khó tạo chuyển biến lâu dài.
Ngược lại, khi mỗi hộ dân tự giác giữ vệ sinh trước cửa nhà, mỗi tổ dân phố có đoạn đường tự quản, các đoàn thể có phần việc cụ thể, chính quyền thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở thì “sáng - xanh - sạch - đẹp” mới dần trở thành chuẩn mực trong đời sống cộng đồng.
Cùng với phát động phong trào, các địa phương cần coi trọng chất lượng và tính bền vững của từng mô hình. Những cách làm hiệu quả nên đánh giá, biểu dương, nhân rộng; những hạn chế cần kịp thời điều chỉnh. Đặc biệt, phải tránh tư tưởng chạy theo số lượng, hình thức, coi việc ra mắt hay gắn biển mô hình là đích đến. Thước đo cuối cùng phải là sự thay đổi trong nhận thức, hành vi của người dân và chất lượng môi trường sống được cải thiện lâu dài.
Thực tiễn cho thấy, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp phải bắt đầu từ cơ sở và từ mỗi cộng đồng dân cư. Khi cấp ủy định hướng, chính quyền tổ chức, Mặt trận và các đoàn thể vận động, còn nhân dân thực sự là chủ thể, phong trào mới có thể vượt qua tính thời điểm để trở thành nếp sống. Đó cũng là nền tảng để hình thành những miền quê đáng sống, những đô thị văn minh, góp phần xây dựng Thái Nguyên phát triển theo hướng xanh, bền vững.

