Để bao nhiêu đổ vỡ lại lành
Nguyễn Thị Kim Lan nguyên là chuyên viên ngữ văn Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng. Chị là hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng, đã cho xuất bản 3 tập thơ: 'Gió Martini', 'Hóa vàng những giấc mơ' và 'Nguyên một dòng trôi' qua NXB Hội Nhà văn.
Trong “Nguyên một dòng trôi”, bài “Khoảnh khắc” là một tứ thơ ấn tượng: “Giấc mơ gieo tự hồng hoang/ Một lòng dâu bể trễ tràng tương tư/ Trăng kia một khối sa mù/ Còn chi nữa để đền bù đắm say/ Tình nào se sẽ heo may/ Tình nào nắng nỏ dâng đầy nỗi em”.
Đây là một bài thơ trữ tình giàu chất suy tưởng, trôi trong mạch cảm xúc vừa cổ điển vừa mộng tưởng, mở ra những tầng thời gian khác nhau. “Giấc mơ gieo tự hồng hoang” - câu mở rất độc đáo. Giấc mơ không phải chỉ đến từ hiện tại, mà như gieo hạt mầm từ thời “hồng hoang” - buổi sơ khai của vũ trụ, gợi một mộng tưởng nguyên thủy, một ái tình tiền kiếp, có tính định mệnh, vượt ngoài thời gian hiện hữu.
“Một lòng dâu bể trễ tràng tương tư” - một câu thơ hay trong “Khoảnh khắc”. Trong đó, “dâu bể” có thể hiểu là biến thiên, thăng trầm; “trễ tràng tương tư” có thể hiểu là tương tư không đến sớm, mà kéo dài và chậm trễ như một món nợ tình chưa trả. Hình ảnh một người mang trong lòng một tình cảm từ thuở hồng hoang, vượt bao dâu bể và vẫn chưa thôi vướng víu vì tình.
Trăng thường sáng, tinh khiết, là biểu tượng của sự trong trẻo, nhưng ở đây, trăng lại trở thành “một khối sa mù” - mờ đục, mộng ảo. Một sự biến dạng hình tượng đầy sáng tạo: Ái tình không còn thanh thoát nữa, mà là một khối nghẹn, phủ sương mê.
“Còn chi nữa để đền bù đắm say” - câu thơ gợi cảm giác hụt hẫng, mất mát, như thể sau tất cả những tương tư và say mê, thứ còn lại chỉ là bóng mờ và không có gì đủ để đền bù. Một câu thơ nghe như tiếng thở dài lặng lẽ.
“Tình nào se sẽ heo may/ Tình nào nắng nỏ dâng đầy nỗi em” - hai câu kết cho thấy: Tình yêu thường mong manh, day dứt khôn cùng và không dễ thoát ra.
Bài thơ là một hành trình đi từ mộng tưởng nguyên thủy đến hiện thực tình cảm đa chiều. Câu thơ dồn dập, nhạc tính mềm mà dồn nén, sử dụng hình ảnh tự nhiên để soi rọi những trạng thái tình cảm rất người từ thời khởi thủy đến thời đương đại. Bài thơ cũng khẳng định: Tình yêu là một nỗi buồn nhưng lại là một nỗi buồn đẹp đến ám ảnh, đến không dứt ra được.
Những khoảnh khắc như thế, không thiếu trong thơ Nguyễn Thị Kim Lan. Chúng chỉ được biểu hiện một cách bừng rộ theo cách này hay cách khác. Chị không chỉ viết về tình yêu mà còn viết về nhiều đề tài khác. Có lắm khi đề tài chỉ là cái cớ để gửi gắm, ký thác. Có thể thống kê: “Men chiều ngấu những bồi hồi/ Thì thôi túy lúy lở - bồi từng cơn/ Cởi nồng nàn đắp đa đoan/ Một mai anh nhé ngút ngàn dấu yêu” (“Thì một lần ghé chơi”); “Lối yêu giờ đã phong rêu/ Thềm xưa mấy đợt nắng chiều nhạt loang” (“Tháng ngày quanh quẩn”); “Dài dốc nắng rộng chân trời/ Bóng thiên di với kiếp người vấn vương” (“Chớm thu”); “Tình thôi thì cũng thôi tình/ Thôi mùa trăng thở/ thôi mình/ thôi em!” (“Thì thôi”); “Dòng Lam ngơ ngác đục trong/ Màu xa ruộm khói đốt đồng và tôi/ Ráng chiều giục sóng thôi nôi/ Bờ ngô đã hết mồ côi tự mình/ Ai làm lìa sợi tơ hồng/ Ai xui mười ngón tay nồng buộc đau” (“Chiều sông Lam”), “Thì mình em, vẫn mình em/ Quá mưa phải nắng, quá đêm phải ngày” (“Nói thầm với tháng Tư”)...
Thơ lục bát của Nguyễn Thị Kim Lan độc đáo, vừa uyển chuyển, vừa biến hóa, vừa ý vị sâu xa... Chữ chị dùng thường rất đắt, lại đặt vào những vị trí đắc địa, tạo ra nghĩa mới. Có cảm giác, chị đã thoát ra khỏi những ràng buộc ngặt nghèo về vần điệu của thể loại thơ truyền thống này, tự làm chủ mình mà viết. Những chữ: “Ngấu” trong “Men chiều ngấu những bồi hồi”, “túy lúy” trong “Thì thôi túy lúy lở - bồi từng cơn”, “phong rêu” trong “Lối yêu giờ đã phong rêu”, “mồ côi” trong “Bờ ngô đã hết mồ côi tự mình”... là những ví dụ cụ thể, sinh động, đáng nhớ.
Nhưng hết thảy, thơ trong “Nguyên một dòng trôi” là cái nhìn tươi sáng về vẻ đẹp vĩnh cửu của tình yêu và lòng tin yêu ở con người. Bởi thế trong “Những mùa lá đang non”, chị mới hạ bút: “Ước anh là hạt/ gieo vào em/ cây tình yêu sâu rễ, bền gốc”. Bởi thế trong “Hát thầm”, chị mới hạ bút: “Cho xin một ít lá xanh/ để ngước lên/ hy vọng.../ Cho xin một ý nghĩa/ để bao nhiêu đổ vỡ/ lại lành...”.