Dạy thêm - học thêm là cần thiết hay lệch hướng?
Khi học thêm trở thành chuẩn mực ngầm, không học bị coi là 'lệch chuẩn', giáo dục cần được nhìn lại từ chất lượng đến cách quản lý và minh bạch lợi ích kinh tế
Dạy thêm - học thêm không phải là hiện tượng mới nhưng đang trở thành một vấn đề xã hội đáng lo ngại khi bị đẩy thành một "nền văn hóa học thêm rầm rộ". Trong bối cảnh nhiều học sinh không đi học thêm bị xem là bất bình thường, câu hỏi đặt ra không chỉ là có nên học thêm hay không, mà là học thêm đến mức nào, quản lý ra sao, để trả lại cho giáo dục sự lành mạnh, công bằng và nhân văn vốn có.
Giáo dục lệch hướng khi học thêm là "bắt buộc"
Ở nhiều quốc gia có nền giáo dục phát triển, việc học kèm (tutoring) vẫn tồn tại, nhưng không bị đẩy thành lệch chuẩn méo mó như tại Việt Nam. Họ tập trung vào hỗ trợ học tập có mục tiêu, thường miễn phí hoặc nằm trong khuôn khổ giáo dục chính thức. Các dịch vụ gia sư bên ngoài, nếu có, là lựa chọn tự nguyện của phụ huynh, không phải một phần mặc định của quá trình học tập.
Trong bối cảnh chương trình học còn nặng, áp lực thi cử lớn, sĩ số lớp đông, không phải học sinh nào cũng theo kịp nhịp độ trên lớp. Có em cần học thêm để bù đắp những lỗ hổng kiến thức; có em học để chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng; cũng có em chỉ cần được giảng chậm hơn, kỹ hơn và phù hợp hơn với năng lực của mình.
Vấn đề vì thế không nằm ở chỗ có hay không có học thêm, mà ở câu hỏi then chốt hơn: học thêm như thế nào thì hợp lý và được quản lý ra sao?

Cần giáo dục trẻ phát triển toàn diện thay vì đặt nặng thành tích ở một số môn học, khiến học sinh phải đi học thêm. Ảnh: YẾN ANH
Đáng lo ngại hơn, trong không ít môi trường giáo dục hiện nay, một học sinh không đi học thêm lại bị xem như điều bất bình thường. Khi học thêm trở thành chuẩn mực ngầm, còn không học thêm thì bị coi là thiếu cố gắng, thiếu quan tâm đến việc học, thì đó là dấu hiệu cho thấy hệ thống giáo dục đã vận hành lệch khỏi quỹ đạo lành mạnh ban đầu.
Học thêm không nên trở thành chiếc phao cứu sinh mà học sinh buộc phải bám vào.
Cần được quản lý như một hoạt động kinh tế
Cần nhìn nhận thẳng thắn rằng, khi dạy thêm được tổ chức theo quy mô lớn và tạo ra lợi nhuận cao thì bản chất của nó đã không còn thuần túy là hỗ trợ giáo dục, mà đã trở thành một hoạt động kinh tế.
Theo nhiều khảo sát không chính thức trong ngành giáo dục, tại các đô thị lớn hiện nay, một số trung tâm dạy thêm hoặc lớp học thêm do cá nhân tổ chức có quy mô từ vài trăm đến hàng nghìn học sinh, mỗi tháng thu nhập từ cả trăm triệu đến gần tỉ đồng. Tuy nhiên, nhiều khoản thu nhập này vẫn chưa được quản lý và đánh thuế thu nhập tương xứng, gây thất thu ngân sách và tạo ra sự thiếu công bằng so với các ngành nghề khác vốn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.
Việc đánh thuế đối với hoạt động dạy thêm quy mô lớn không nhằm "trừng phạt" giáo viên, mà để bảo đảm công bằng xã hội, minh bạch tài chính, đồng thời hạn chế xu hướng thương mại hóa giáo dục.
Khi dạy thêm trở thành nguồn thu nhập lớn, thậm chí vượt xa lương chính khóa, áp lực đạo đức nghề nghiệp là điều không thể xem nhẹ. Một người thầy cần được đánh giá bằng chất lượng giờ dạy trên lớp, chứ không phải bằng số lượng lớp học thêm ngoài giờ. Một học sinh cũng không nên bị phân loại bởi việc em có đi học thêm hay không.
Gốc rễ vẫn là chất lượng dạy học trong nhà trường
Nếu giờ học chính khóa đủ tốt, đủ sâu và đủ nhân văn, nhu cầu học thêm sẽ tự nhiên giảm. Không cần cấm đoán cực đoan, nhưng cũng không thể buông lỏng quản lý. Quản lý bằng chất lượng giáo dục và minh bạch kinh tế mới là con đường bền vững.
Dạy thêm - học thêm không phải là "tội đồ" của giáo dục Việt Nam nhưng cũng không nên được xem là điều hiển nhiên. Cách tiếp cận hợp lý là quản lý chặt chẽ, bảo đảm công bằng xã hội, và luôn đặt lợi ích cũng như sự phát triển của học sinh làm trung tâm. Bởi mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là tạo ra những đứa trẻ học thật nhiều, mà là hình thành những con người biết sống, biết suy nghĩ và biết yêu thương.
Riêng với bậc tiểu học, cần có quan điểm quản lý dứt khoát: nghiêm cấm dạy thêm đại trà. Đây là giai đoạn trẻ hình thành nền tảng nhân cách, cảm xúc và kỹ năng sống. Các em cần được học vừa đủ kiến thức cơ bản, đồng thời có thời gian cho vui chơi, vận động, nghệ thuật, thể thao, các môn năng khiếu và học cách ứng xử trong cuộc sống.
Chỉ nên là lựa chọn bổ sung
Một nền giáo dục lành mạnh cần bảo đảm giờ học chính khóa đủ để học sinh nắm được kiến thức cốt lõi và học thêm chỉ là lựa chọn bổ sung. Chỉ nên cho phép hỗ trợ cá biệt trong những trường hợp thật sự cần thiết, với mục tiêu rõ ràng và nhân văn.
Nếu một đứa trẻ phải học từ sáng đến tối, hết chính khóa lại đến học thêm thì rõ ràng hệ thống giáo dục đang có vấn đề. Tuổi thơ không thể chỉ được đo bằng bài tập, đề thi và bảng điểm!
































