Dạy thêm 'chéo môn' thu tiền được và không được?
Việc dạy thêm "chéo môn" thu tiền đối với học sinh mình phụ trách trên lớp vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức làm rõ. Lấy đối tượng học sinh làm căn cứ áp dụng thay vì môn học, quy định mới vừa giúp xóa bỏ khoảng trống pháp lý dễ bị lợi dụng, vừa bảo vệ sự công bằng và uy tín của nhà giáo.

Một tiết học kết nối của cô trò Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Thái Nguyên). Ảnh: Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân
Những băn khoăn về quy định dạy thêm ngoài nhà trường vừa qua tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận liên quan đến cách hiểu Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT).
Theo giải thích của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc cấm dạy thêm ngoài trường có thu tiền lấy đối tượng học sinh được phân công giảng dạy làm chuẩn mực, hoàn toàn không phụ thuộc vào môn học chính khóa hay môn tổ chức dạy thêm.
Cách giải thích này đã làm rõ ranh giới pháp lý, đồng thời khẳng định nguyên tắc nhất quán trong quản lý giáo dục: Gốc rễ là phòng ngừa xung đột lợi ích, bảo vệ sự công bằng trong môi trường học đường.
Giới hạn "đối tượng", không cấm "hoạt động"
Để hiểu đúng tinh thần của quy định, điều cốt lõi là cần phân biệt rõ hai khía cạnh độc lập giữa hoạt động chuyên môn và đối tượng tiếp nhận.
Cụ thể, quy định hoàn toàn không cấm hoạt động dạy thêm hợp pháp ngoài nhà trường đối với những giáo viên có đầy đủ bằng cấp và năng lực chuyên môn. Điều bị giới hạn duy nhất ở đây chính là đối tượng học sinh.
Giáo viên tuyệt đối không được tổ chức dạy thêm có thu tiền đối với những học sinh mà mình đang trực tiếp dạy ở nhà trường, bất kể là dạy đúng môn chính khóa hay dạy chéo môn. Ví dụ như trường hợp dạy Tin học trên lớp nhưng lại mở lớp dạy thêm Toán ngoài giờ.
Như vậy, nếu một giáo viên dạy Tin học tại lớp A tổ chức dạy thêm môn Toán ngoài nhà trường cho học sinh thuộc các lớp B hay lớp C, tức là những em mà thầy cô đó không trực tiếp giảng dạy chính khóa, thì hoạt động này hoàn toàn hợp lệ và không vi phạm quy định.
Vì sao cấm dạy thêm chéo môn thu tiền đối với học sinh chính khóa?
Việc lấy đối tượng học sinh thay vì môn học làm căn cứ cốt lõi xuất phát từ thực tiễn quản lý và bản chất sâu xa của mối quan hệ thầy trò.
Đầu tiên, quy định này giúp bít kín kẽ hở lách luật, bởi nếu chỉ cấm theo từng môn học cụ thể thì hành vi dạy chéo môn cho chính học sinh của mình sẽ nhanh chóng trở thành một khoảng trống pháp lý dễ bị lợi dụng.
Bên cạnh đó, giải pháp này nhằm triệt tiêu triệt để nguy cơ xung đột lợi ích. Mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh trên lớp luôn gắn liền với quyền hạn đánh giá, chấm điểm và nhận xét rèn luyện. Vì vậy sự xuất hiện của yếu tố tài chính từ tiền học thêm rất dễ làm suy giảm sự công tâm, khách quan của người thầy.
Quan trọng hơn, quy định giúp giải tỏa áp lực tâm lý cho người học lẫn phụ huynh. Dù dạy khác môn, việc giáo viên nắm quyền quyết định kết quả học tập chính khóa vẫn tạo ra tâm lý e ngại, khiến gia đình có cảm giác bắt buộc phải cho con đi học thêm chỉ để yên tâm khi ở trường.
Cân bằng lợi ích cá nhân và sự công bằng
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng đặt ra góc nhìn thực tế rằng, nếu phụ huynh thực sự tin tưởng phương pháp của thầy cô và mong muốn gửi con học môn khác thì sao? Hay liệu quy định có làm khó những giáo viên đa năng có bằng cấp hợp pháp ở nhiều môn?
Xét về mặt tâm lý, nhu cầu gửi gắm thầy cô quen thuộc là có thật. Song, trong quản lý công và môi trường sư phạm, nguyên tắc phòng ngừa rủi ro và bảo vệ sự công bằng chung phải được ưu tiên hàng đầu.
Môi trường học đường đòi hỏi sự bình đẳng, nơi những học sinh không tham gia lớp dạy thêm ngoài giờ vẫn được đảm bảo một cơ chế đánh giá hoàn toàn công tâm, không phải đối mặt với sự nghi ngờ hay lo ngại về sự ưu ái.
Đồng thời, quy định này hoàn toàn không triệt tiêu cơ hội lao động của nhà giáo. Những giáo viên đa năng vẫn có đầy đủ quyền dạy thêm hợp pháp đối với đông đảo học sinh khác ngoài phạm vi các lớp học mà mình trực tiếp quản lý tại trường.
Quy định cấm giáo viên tổ chức dạy thêm chéo môn có thu tiền đối với chính học sinh mà mình đang giảng dạy trên lớp không triệt tiêu cơ hội làm việc hay nâng cao thu nhập chính đáng của nhà giáo.
Trái lại, quy định đặt ra một đường ranh rõ ràng để bảo vệ chính uy tín của người thầy, giữ gìn sự trong sạch của mối quan hệ sư phạm và đảm bảo tính công bằng tối thượng trong giáo dục.
