Đầu xuân trò chuyện với 'ông đồ' thư pháp Việt

Trong không khí se lạnh của ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, khi sắc mai vàng rực rỡ trên khắp các nẻo đường, chúng tôi có dịp ngồi lại cùng thầy giáo Trịnh Phi Long trò chuyện về nghệ thuật thư pháp.

“Ông đồ” Trịnh Phi Long đang biểu diễn thư pháp.

“Ông đồ” Trịnh Phi Long đang biểu diễn thư pháp.

Giữa không gian bảng lảng mùi mực tàu và giấy mới, câu chuyện về hành trình hơn 20 năm gắn bó với thư pháp Việt của anh như một bản nhạc xuân nhẹ nhàng nhưng đầy nghị lực và đam mê.

KHƠI NGUỒN TỪ TÌNH YÊU CỦA NỘI

Nghệ thuật thư pháp Việt từ lâu đã trở thành một phần linh hồn của văn hóa dân tộc, đặc biệt là mỗi dịp tết đến, xuân về. Với thầy giáo Trịnh Phi Long - hiện đang công tác tại Trường Tiểu học Trưng Vương (phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp), cái duyên với nghiệp cầm bút không phải là sự tình cờ, mà là một sự kế thừa đầy trân trọng.

Thầy giáo Trịnh Phi Long được ông nội "truyền lửa" đam mê thư pháp từ nhỏ. Ảnh: NVCC

Thầy giáo Trịnh Phi Long được ông nội "truyền lửa" đam mê thư pháp từ nhỏ. Ảnh: NVCC

Ít ai biết rằng, niềm đam mê ấy đã nhen nhóm trong lòng cậu học trò cấp 2 từ năm học lớp 7. Người thầy đầu tiên, người truyền ngọn lửa đam mê ấy chính là ông nội của anh.

“Ngày đó, ông nội đưa cho tôi xem một tờ báo viết về cách viết thư pháp. Những nét chữ uyển chuyển, bay bổng như phượng múa rồng bay trên mặt giấy đã hớp hồn tôi ngay lập tức”, anh Phi Long hồi tưởng với ánh mắt lấp lánh.

Từ sự gợi mở của ông nội, Phi Long bắt đầu hành trình tự học đầy gian nan. Không có trường lớp bài bản, anh học từ bạn bè, đi khắp nơi quan sát các bậc tiền bối khai bút. Cứ thấy ở đâu có người viết thư pháp là anh lại tìm đến, lặng lẽ đứng xem cách họ cầm bút, cách vận hơi và nhả mực. Về nhà, anh lại miệt mài luyện tập trên giấy. Chính sự kiên trì và niềm tin mãnh liệt vào cái đẹp đã nhào nặn nên một “ông đồ” trẻ đầy triển vọng ngay từ thuở thiếu thời.

Để có được một bức thư pháp đẹp, có hồn và thu hút được người thưởng thức, Phi Long đã phải trải qua một quá trình khổ luyện công phu. Theo anh, thư pháp không chỉ đơn thuần là viết chữ đẹp, mà là một môn nghệ thuật đòi hỏi sự hòa quyện giữa kỹ thuật và tâm hồn.

“Thư pháp là nghệ thuật của tâm hồn. Người viết phải thật sự đam mê, sống chết với nó thì mới có thể phát triển được năng khiếu. Muốn giỏi thì không có con đường tắt nào khác ngoài việc cố gắng luyện tập và không ngừng học hỏi”.

Thầy giáoTRỊNH PHI LONG

Trong triết lý viết chữ của Phi Long, yếu tố quan trọng nhất chính là sự tĩnh tại. Anh quan niệm rằng, khi đặt bút xuống, cái “Tâm” phải tịnh. Mọi ồn ào, lo toan của cuộc sống thường nhật phải được gạt bỏ hoàn toàn sang một bên. Lúc đó, cả thế giới chỉ còn thu nhỏ lại trong ngọn bút, thỏi mực và mặt giấy. Chỉ khi tâm trí tập trung tuyệt đối, nét chữ mới có thể đạt đến độ “thần”, truyền tải được cái hồn mà người viết gửi gắm.

Những người trẻ xin chữ "ông đồ" Trịnh Phi Long. Ảnh: NVCC

Những người trẻ xin chữ "ông đồ" Trịnh Phi Long. Ảnh: NVCC

Nhắc về những kỷ niệm thời sinh viên năm 2006, anh Phi Long không khỏi bồi hồi. Đó là những ngày tháng rong ruổi trên vỉa hè trước cổng trường đại học, bày biện mực tàu giấy đỏ để bán chữ cho bạn bè cùng trang lứa.

“Lúc đó tôi mới tập tành viết trên khổ giấy A3, làm thành những tấm liễng nhỏ xíu, bán chỉ 5.000 đồng mỗi tờ. Cảm giác lần đầu tiên có người mua sản phẩm tinh thần của mình, cầm số tiền ít ỏi đó trên tay mà lòng sung sướng vô cùng. Đó chính là động lực lớn nhất để tôi quyết tâm hoàn thiện tay nghề, phát triển dòng tranh thư pháp phù hợp với thị hiếu sau này”.

Sau khi tốt nghiệp, dù bận rộn với “sự nghiệp trồng người” tại trường tiểu học, anh vẫn dành thời gian riêng cho niềm đam mê tại cơ sở tranh thư pháp. Với anh, nghề giáo và nghề viết thư pháp có một điểm chung là dạy con người ta hướng tới cái chân - thiện - mỹ.

“THỔI HỒN” THƯ PHÁP VÀO LÁ SEN

Là một người con của vùng đất Đồng Tháp Mười, Phi Long luôn trăn trở về việc làm sao để kết hợp đặc sản quê hương với niềm đam mê thư pháp. Sau nhiều thời gian nghiên cứu, anh đã tạo nên một bước đột phá là viết thư pháp trên lá sen sấy khô.

Tranh thư pháp trên lá sen sấy khô của Trịnh Phi Long rất độc đáo và mới lạ.

Tranh thư pháp trên lá sen sấy khô của Trịnh Phi Long rất độc đáo và mới lạ.

Ý tưởng này đến rất tình cờ khi anh tiếp cận được nguồn lá sen sấy khô từ một công ty tại địa phương. Thay vì viết trên giấy xuyến chỉ hay lụa truyền thống, anh quyết định thử sức trên những phiến lá sen mang đậm hồn cốt quê nhà.

Lá sen sau khi xử lý sấy khô bằng công nghệ hiện đại vẫn giữ được màu sắc tự nhiên và các đường gân đặc trưng. Chính những đường gân này lại là “thử thách” cho người nghệ sĩ.

“Viết trên lá sen khó hơn rất nhiều so với giấy. Mặt lá không bằng phẳng, có gân nổi lên, đòi hỏi người viết phải có kỹ thuật điều khiển lực tay cực tốt. Hơn nữa, bố cục nội dung phải được định hình thật kỹ trong đầu vì chỉ cần sai một nét là hỏng cả chiếc lá quý”, anh Phi Long giải thích.

Mỗi nét bút anh hạ xuống không chỉ là mực đọng trên lá, trên giấy, mà là cả một tấm lòng gửi trao hy vọng, may mắn và những điều tốt lành nhất cho mọi người trong những ngày khởi đầu năm mới. Hình ảnh “ông đồ” trẻ tận tụy với từng nét chữ giữa lòng đô thị hiện đại chính là một minh chứng sống động cho sức sống mãnh liệt của văn hóa Việt.

“Ông đồ” TRỊNH PHI LONG

Bên cạnh kỹ thuật bút pháp, anh còn phải nghiên cứu loại mực riêng biệt. Mực viết trên lá sen phải có độ bám dính cao, không phai màu theo thời gian nhưng vẫn phải đảm bảo độ nổi, độ sắc nét để chữ không bị “chìm” vào màu xanh thẫm hay nâu trầm của lá.

Tranh thư pháp trên lá sen sấy khô của Trịnh Phi Long rất độc đáo và mới lạ.

Tranh thư pháp trên lá sen sấy khô của Trịnh Phi Long rất độc đáo và mới lạ.

Mỗi bức tranh thư pháp trên lá sen của Phi Long không chỉ là một sản phẩm thủ công, mà là một tác phẩm nghệ thuật “độc bản”. Sự sáng tạo này đã biến những chiếc lá vô tri thành những tác phẩm có sức sống, mang theo hơi thở của ruộng đồng và tinh hoa của bút mực, được khách hàng khắp nơi đón nhận nồng nhiệt.

TỤC XIN CHỮ ĐẦU XUÂN

Trong buổi trò chuyện đầu xuân, khi nói về phong tục xin chữ, anh Phi Long trầm ngâm chia sẻ về những giá trị tốt đẹp đang được gìn giữ. Tục xin chữ đầu xuân vốn bắt nguồn từ truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam.

“Ông đồ” Trịnh Phi Long cho chữ thư pháp.

“Ông đồ” Trịnh Phi Long cho chữ thư pháp.

Ngày xưa, người ta đến nhà thầy đồ xin chữ để cầu may mắn. Ngày nay, dù nhịp sống có hiện đại đến đâu, hình ảnh những ông đồ bày mực tàu giấy đỏ bên phố xuân vẫn là một biểu tượng không thể thiếu của tết Việt.

Theo Phi Long, người đi xin chữ không chỉ đơn thuần mang về một bức tranh đẹp để trang trí, mà là gửi gắm vào đó những ước vọng, lời thề nguyện cho một năm mới an khang. Chữ phúc: Mong cho gia đình êm ấm, thuận hòa; chữ lộc: Cầu mong tài lộc, sự nghiệp hanh thông; chữ thọ: Chúc cho ông bà, cha mẹ bách niên giai lão; chữ tâm, chữ nhẫn: Nhắc nhở bản thân sống thiện lành, kiên trì trước những sóng gió.

Với thầy giáo Phi Long, mỗi dịp tết đến, anh bận rộn nhất nhưng cũng là lúc hạnh phúc nhất. “Trong nhịp sống hối hả, thấy các bạn trẻ vẫn hào hứng đứng chờ xin một chữ “Hiếu” về tặng cha mẹ, hay chữ “Đăng khoa” để cầu học hành, tôi cảm thấy ấm lòng. Thư pháp chính là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, giúp người trẻ trân trọng hơn những giá trị đạo lý của cha ông”, anh Phi Long chia sẻ.

Cuộc trò chuyện kết thúc khi nắng xuân đã bắt đầu len lỏi qua ô cửa, chiếu vào bức tranh thư pháp trên lá sen còn thơm mùi mực mới. Với thầy giáo Trịnh Phi Long, thư pháp không chỉ là một thú chơi, mà là định mệnh, là cách anh tri ân cuộc đời và quê hương.

DƯƠNG ÚT

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/dau-xuan-tro-chuyen-voi-ong-do-thu-phap-viet-a237010.html