Đấu tranh với vấn nạn 'lộng ngôn', hành vi phản cảm và lừa đảo niềm tin trên mạng xã hội (2): 'Nhờn' quy tắc nên phải 'chắc' quy định
Trước thực trạng những phát ngôn lệch chuẩn, những hành xử thiếu chuẩn mực xuất hiện ngày càng phổ biến và lan rộng như 'căn bệnh' trầm kha trên mạng xã hội, người ta không khỏi lo ngại sự méo mó, lệch lạc của thế giới ảo sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài đời thật. Nhất là khi nỗi lo này dường như khó có thể được giải quyết nếu chỉ dựa vào những quy tắc ứng xử, những lời giải thích, khuyên nhủ, thậm chí là xử phạt hành chính với số tiền được cho là chưa đủ khiến người vi phạm sợ.
Sự “sụt lở” đáng báo động về văn hóa
...Đỉnh cao của văn hóa là tôn trọng con người và mang lại niềm vui cho người khác, muốn người ta tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người khác... (Nhà báo Hồ Quang Lợi)
Trong một lần trò chuyện cùng chúng tôi về vấn đề này, nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ, nhìn vào những thông tin, hành vi phản cảm mà trên mạng xã hội, có thể thấy rõ. Hiện nay, sự xói mòn về văn hóa hiện đang ở mức độ đáng báo động. Đôi khi người ta coi đó là những hành vi bình thường, không cảm thấy làm vậy là vi phạm đạo đức và pháp luật. Thậm chí có những người biết hành vi của mình là vi phạm nhưng vẫn cố tình làm bằng được để đạt mục đích riêng. Điều đó chứng tỏ họ không bao giờ đặt lợi ích của mình vào lợi ích cộng đồng, đấy là lối sống ích kỷ, biểu hiện xấu xí của chủ nghĩa cá nhân, chỉ quan tâm đến việc của mình mà bất chấp tất cả. Trong khi đó, đỉnh cao của văn hóa là tôn trọng con người và mang lại niềm vui cho người khác, muốn người ta tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người khác.
Cũng theo nhà báo Hồ Quang Lợi, mọi vấn đề đều xuất phát từ văn hóa và cần giải quyết gốc rễ từ văn hóa. Pháp luật, dù cụ thể đến mấy cũng không thể nào bao quát được tất cả các hành vi xã hội. Có những điều pháp luật không cấm, nhưng đạo đức, văn hóa không cho phép. Và chỉ những người được giáo dục mới biết đâu là việc không thể làm, không được làm. Vì vậy đã đến lúc phải thấy việc xây dựng văn hóa chính là xây dựng con người, là quá trình liên tục từ trong nhà ra đến ngoài đường, từ nhà trường đến xã hội. Trước hết phải có những gia đình văn hóa, phụ huynh mẫu mực thì con cái mới noi gương, từ đó mới có trò ngoan, công dân tốt. Văn hóa chính là môi sinh của giáo dục, quá trình phát triển và hoàn thiện con người chỉ có thể nằm ở trong văn hóa và bằng văn hóa.
Cũng đứng ở góc độ văn hóa, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến thẳng thắn nhận định với phóng viên An ninh Thủ đô rằng, lợi nhuận là một trong những lý do chính dẫn đến việc nhiều người dùng mạng xã hội cố tình vi phạm các giá trị đạo đức và pháp luật. Khi xã hội còn nhu cầu nghe, xem, đọc, thì một số TikToker, YouTuber, FaceBooker, Streamer… vẫn sẽ tạo ra những thông tin phản cảm, vẫn tìm cách gây dựng cho trang của họ trở nên nổi tiếng để kiếm tiền. Có một thực tế là vẫn còn ít người dùng bị xâm phạm thông tin đời tư mà khởi kiện ra tòa. Vì thế những người bất chấp mọi vi phạm kia vẫn coi việc làm của họ là bình thường. Mặt khác, dù đã có Luật An ninh mạng, nhưng việc thực thi thế nào vẫn là vấn đề cần quan tâm như việc “rõ ràng đã có Luật Giao thông đường bộ, nhưng đi qua ngã ba, ngã tư mà không thấy bóng dáng Cảnh sát giao thông thì nhiều người vẫn cố tình vượt đèn đỏ”.
Khi đưa hình ảnh, clip lên mạng xã hội mà không bị ai phản ứng, không bị ai kiện thì sẽ dẫn tới tâm lý “nhờn”. Người ta sẽ thản nhiên với suy nghĩ “vi phạm nhưng có sao đâu”, lâu dần thành thói quen và cảm thấy đó là việc hết sức bình thường. Còn nếu như bị kiện, bị xử phạt nghiêm minh thì rõ ràng người có ý định vi phạm sẽ phải suy nghĩ, tính toán và cân nhắc về việc làm của họ. Để giải quyết triệt để vấn nạn này thì luật pháp nên có những quy định phạt thật nặng, thậm chí nếu cần thiết thì phải xử lý hình sự thì mới có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh. Những người có ý định vi phạm sẽ tự biết điều chỉnh hành vi, không dám bất chấp đạo đức và pháp luật để tạo ra những sản phẩm không lành mạnh trên mạng xã hội, từ đó xã hội mới bớt được những thứ nhiễu nhương.
Nhà văn Nguyễn Trương Quý:

Nhiều lúc tôi thấy mạng xã hội khiến mình bực dọc hoặc khó chịu vì những thông tin "rác", nhất là liên quan đến vấn đề sự thật của câu chuyện bị bóp méo, hoặc các nội dung tệ hại về thẩm mỹ nhưng lại được tung hô ầm ĩ. Song đó là bản chất của truyền thông đại chúng, cũng không khác gì loại văn hóa giai thoại đi ra từ quán nước chè cổng các hội văn nghệ hồi trước. Sự lỏng tay của các thiết chế truyền thông văn hóa cũng là cơ hội cho các nội dung như vậy ra đời để thỏa mãn sự luân chuyển dòng thông tin, càng giật gân càng có ích cho lưu thông mà mục tiêu là kiếm lợi nhuận cho các chủ kênh thông tin đó. Nhưng tôi tin vẫn luôn có một lượng công chúng nhất định sẽ dành quan tâm đến những nội dung có ích cho tri thức và làm phong phú đời sống tinh thần. Mạng xã hội xét cho cùng là một trong những phương tiện truyền thông và giao tiếp xã hội, có đủ cái hay cái dở, chúng ta cũng không nên kỳ vọng nó là một biện pháp nhiệm màu.
101 cách "lách" luật
...Quy trình gồm các bước để tạo "scandal" trên mạng xã hội có thể tóm lược chung như sau: tạo ra sự kiện/ vụ việc có khả năng gây "sốc" thu hút sự hiếu kỳ của dư luận; lập nhóm "fan" và "anti-fan" để 2 nhóm này tranh cãi nhau; trao đổi trước với luật sư để biện minh cho hành vi của mình khi bị cơ quan chức năng gọi đến làm việc; chấp nhận nộp phạt hành chính nếu bị xử lý và cuối cùng là tiếp tục "livestream" bán hàng...
Không phải đến bây giờ mà từ cách đây nhiều năm rồi, cơ quan chức năng liên ngành đã có sự phối hợp trong việc chủ động xử lý các trường hợp nghệ sĩ, người nổi tiếng và cả những người bình thường có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Trong đó đa phần là bị xử phạt hành chính với số tiền chỉ từ vài triệu đến vài chục triệu đồng theo quy định pháp luật hiện hành.
Một số trường hợp vi phạm đặc biệt nghiêm trọng như Youtuber N.P.H đã phải trả giá bằng việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì có những phát ngôn được xác định là chứa nội dung bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân của người khác trên không gian mạng, đồng thời có hành vi chia sẻ, đăng tải lên mạng Internet những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của nhiều cá nhân, nghệ sĩ nổi tiếng khác.
Trên thực tế, việc xử phạt hành chính với những hành vi đáng lo ngại nêu trên có lẽ chưa đủ sức răn đe, cảnh tỉnh. Như trường hợp cô Hoa hậu N.E gây xôn xao mạng xã hội suốt một thời gian dài nhưng tính ra cũng chỉ xử phạt hành chính 2 lần với tổng số tiền 47,5 triệu đồng: lần 1 bị phạt 37,5 triệu đồng vì cung cấp thông tin gây hoang mang, xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc trên các buổi "livestream"; lần 2 bị phạt 10 triệu đồng vì tái phạm hành vi cung cấp cấp thông tin gây hoang mang. Thời điểm đó đơn vị chức năng cũng có đề xuất cơ quan có thẩm quyền cấp Bộ vào cuộc chặn các tài khoản mạng xã hội của N.E, song tất cả mới chỉ dừng lại ở kiến nghị. Vậy nên không lâu sau khi bị cơ quan chức năng mời đến làm việc và xử phạt vi phạm hành chính, N.E lại lên mạng xã hội "livestream" bán hàng bình thường.
Từ những sự việc ồn ào xảy ra trên mạng xã hội, không khó để nhận thấy quy trình gồm các bước để tạo "scandal" trên mạng xã hội có thể tóm lược chung như sau: tạo ra sự kiện/ vụ việc có khả năng gây "sốc" thu hút sự hiếu kỳ của dư luận; lập nhóm "fan" và "anti-fan" để 2 nhóm này tranh cãi nhau; trao đổi trước với luật sư để biện minh cho hành vi của mình khi bị cơ quan chức năng gọi đến làm việc; chấp nhận nộp phạt hành chính nếu bị xử lý và cuối cùng là tiếp tục "livestream" bán hàng.

Một tiktoker trong lần làm việc cùng cơ quan chức năng vì những ứng xử lệch chuẩn trên mạng xã hội
Bên lề một cuộc họp thường kỳ của Bộ Bộ VHTT&DL, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, các hành vi không phù hợp của công dân, bao gồm cả nghệ sỹ, người nổi tiếng đều đã có quy định pháp luật và chế tài kèm theo. Tuy nhiên cũng theo nhận định của ông Lê Quang Tự Do thì việc xử phạt hành chính với những phát ngôn có nội dung truyền tải thông tin lệch chuẩn, sai sự thật ở trên mạng xã hội là chưa đủ sức răn đe. Dựa theo quy định hiện hành, cơ quan chức năng thường chọn mức phạt 7,5 triệu đồng khi xử phạt. Số tiền này với người bình thường có thể có tác động lớn nhưng với những người có sức ảnh hưởng đến công chúng như: nghệ sĩ, người nổi tiếng, KOLs...thì con số này nhỏ hơn rất nhiều so với lợi ích mà họ nhận được và chưa đủ sức răn đe. Vì vậy cơ quan chức năng cũng hướng đến việc đề xuất nhiều chế tài xử lý khác, bao gồm cả việc hạn chế xuất hiện hình ảnh của những người này.

N.E thản nhiên tiếp tục "livestream" sau khi bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính vì những phát ngôn gây hoang mang dư luận, xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc
Trước ý kiến cho rằng, một số ứng dụng mạng xã hội trả tiền cho người sử dụng có lượng theo dõi cao (thông qua việc lồng ghép quảng cáo) có thể tiếp tay cho hành vi bất chấp các giá trị đạo đức của họ, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến nhận định, các ứng dụng luôn sử dụng công nghệ để kiểm soát nội dung của người dùng, nhưng sự kiểm soát vẫn có lỗ hổng và đó là lý do tại sao ứng dụng phải cập nhật liên tục. Trong khi đó, người dùng lại luôn tìm cách để “lách rào”, việc này nếu phát hiện ra thì cần phải điều chỉnh bằng pháp luật.
“Ngày nay chúng ta có rất nhiều phương tiện truyền thông đại chúng, có nhiều cách để truyền tải thông tin, riêng mạng xã hội thì tốc độ lan tỏa còn nhanh hơn nữa. Nếu như trước kia người ta còn quan tâm, tôn trọng những người xung quanh thì giờ đây họ chỉ nghĩ đến việc mình được quyền thế này, mình được quyền thế khác mà ngó lơ những phạm trù đạo đức. Để điều chỉnh các hành vi đó, Nhà nước đã có những quy định pháp luật cụ thể, nhưng theo tôi mức độ xử phạt còn hạn chế. Thực tế, với mức xử phạt hành chính chỉ vài triệu đồng là không thấm tháp vào đâu so với lợi nhuận mà họ thu được từ việc tạo ra các sản phẩm vi phạm. Vì thế, tôi cho rằng cần phải tăng mức phạt lên cao hơn, có tính răn đe hơn, không chỉ phạt tiền mà cần thiết thì xử lý hình sự. Có như thế mới đủ sức răn đe và cảnh tỉnh cho những ai có ý định vi phạm.” – nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến bày tỏ.
"Nhờn" quy tắc nên phải "chắc" quy định
...Nếu không thể trông chờ hoàn toàn vào sự tự giác thì không thể không có chế tài nghiêm khắc và đồng bộ... (Nhà báo Chu Thu Hằng- TBT Tạp chí Phụ nữ mới)
Tháng 12-2021, Bộ VHTT&DL đã ban hành quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật với phạm vi áp dụng là những hành vi ứng xử của người hoạt động nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp, đối với đồng nghiệp, công chúng, khán giả, khi tham gia các hoạt động xã hội, khi tham gia báo chí, truyền thông và không gian mạng. Bộ quy tắc đưa ra mục tiêu xây dựng chuẩn mực hành vi ứng xử cho những người hoạt động nghệ thuật, hướng tới việc “nhân rộng cái đẹp, dẹp cái xấu”. Tuy nhiên khi đưa vào thực tiễn, những quy tắc này chỉ có giá trị định hướng hành vi của người hoạt động nghệ thuật, chứ hoàn toàn không đi kèm các chế tài pháp luật để xử lý các hành vi được xác định là vi phạm.
Cho tới hiện tại, sau gần 4 năm kể từ khi ra đời, có thể thấy bộ quy tắc ứng xử này dường như không có nhiều tác dụng trong việc “vô hiệu hóa” những hành vi và phát ngôn lệch chuẩn của đối tượng thuộc phạm vi “nhắc nhở”.
Chia sẻ về điều này, nhà báo Chu Thu Hằng – Tổng biên tập Tạp chí Phụ nữ mới cho rằng, cái thiếu không nằm ở quy định mà nằm ở việc hậu kiểm và xử lý. Theo đó, việc xử lý vi phạm trên không gian mạng nhiều khi vẫn theo kiểu "giơ cao đánh khẽ", hoặc thậm chí "đánh trượt". Chỉ khi dư luận quá bức xúc, mạng xã hội ồn ào, lúc ấy các cơ quan chức năng mới vào cuộc, mà cũng chỉ xử lý vài trường hợp tiêu biểu, mang tính “xoa dịu” hơn là răn đe.
Từ thực tế này, nhà báo Chu Thu Hằng cho rằng, nếu không thể trông chờ hoàn toàn vào sự tự giác thì không thể không có chế tài nghiêm khắc và đồng bộ. Để làm được điều này thì cần phải có một bộ phận chuyên trách, thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý vi phạm trên mạng xã hội một cách liên tục và công bằng, không để “lọt người lọt việc”, không để ai nghĩ rằng “lách được là thoát được”. Với những trường hợp ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức của giới trẻ, truyền bá giá trị lệch lạc, độc hại, hoặc tái phạm nhiều lần thì cần có biện pháp mạnh tay hơn nữa như đình chỉ hoạt động nghệ thuật, cấm “livestream”, thậm chí cấm diễn vĩnh viễn nếu cần thiết.
“Không thể nhân danh người sáng tạo hay nghệ sĩ để phá vỡ chuẩn mực đạo đức xã hội. Chúng ta cần xác định rõ: không gian mạng không phải chốn vô pháp. Văn hóa ứng xử cả trong đời thực lẫn trên mạng phải được định hình bằng trách nhiệm, bằng kỷ luật và bằng những nguyên tắc nhất quán. Có như thế, truyền thông mới sạch, xã hội mới lành, và nghệ thuật mới được trân trọng đúng nghĩa.” – nhà báo Chu Thu Hằng nhấn mạnh.
Nhà văn Nguyễn Việt Hà:
Một trong những phẩm chất cao cả của thông tin là sự minh bạch hóa. Nhưng minh bạch không có nghĩa phơi bày những riêng tư cá nhân của mình lẫn của người khác theo cách sống sượng. Khá nhiều kẻ tà ý dựa vào đó để tự tin thành hung hăng, rồi hăm dọa rồi chỉ trích tới mức nhục mạ lẫn nhau. Không phải ngẫu nhiên mà ở ta gần đây, câu đầu lưỡi của một bộ phận không nhỏ là “có muốn bị đưa lên 'Phây 'không?”. Và khi đã sống phần lớn thời gian trong Internet thì mạng xã hội đâu còn là thực tại ảo nữa.
Người ta, nhất là đám trẻ non nớt chưa sâu sắc trưởng thành, rất dễ rơi vào những hoang tưởng vui buồn theo từng cơn “lên đồng” của một đám đông nông nổi. Đã quá nhiều trường hợp đau lòng của lứa tuổi học trò khi phải chịu những hệ lụy không đáng từ các cơn bão “ném đá” xuất xứ ở cộng đồng mạng. Đâu phải ngẫu nhiên đã có trường trung học ban hành nội quy “những điều cấm kỵ khi lên Facebook”, bắt buộc chấp hành tuyệt đối.
Tất nhiên, tính có ích của mạng xã hội là không thể phủ nhận, có thể nói nó là một trong những phương tiện văn minh nhất mà chúng ta hiện có. Thế nhưng, phương tiện muôn đời vẫn là phương tiện, một khi quá phụ thuộc vào phương tiện, chắn chắn sẽ bị phương tiện hóa.
Cuối năm 2024, Nghị định số 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng chính thức có hiệu lực, thay thế cho Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP. Nghị định áp dụng với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
Một trong những định hướng quan trọng của Nghị định là ngăn chặn những hành vi lợi dụng Internet gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và vi phạm quy định của pháp luật; áp dụng các biện pháp bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi tác động tiêu cực của Internet. Trong Nghị định nêu rõ quy định người sử dụng được bảo vệ thông tin theo quy định của pháp luật, đồng thời phải chịu trách nhiệm về nội dung do mình cung cấp, lưu trữ, truyền đưa, chia sẻ trên mạng. Cùng với đó là nhiều quy định mới để xử lý người dân, tổ chức, doanh nghiệp có đăng tải nội dung thông tin sai sự thật trên không gian mạng.
Đáng chú ý, Nghị định cũng nêu rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trong nước, một trong số đó là thực hiện việc khóa tạm thời các tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng, kênh nội dung thường xuyên đăng tải nội dung vi phạm pháp luật (trong 30 ngày có ít nhất 5 lần cung cấp nội dung vi phạm pháp luật hoặc trong 90 ngày có ít nhất 10 lần cung cấp nội dung vi phạm bị cơ quan chức năng yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ) chậm nhất là 24 giờ khi có yêu cầu bằng điện thoại, văn bản hoặc qua phương tiện điện tử của các cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật chuyên ngành hoặc khi tự phát hiện vi phạm. Thời gian khóa tạm thời từ 7 ngày đến 30 ngày, tùy thuộc vào mức độ và số lần vi phạm. Đặc biệt là trách nhiệm phải thực hiện việc khóa vĩnh viễn các tài khoản mạng xã hội, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng, kênh nội dung đăng tải nội dung xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng, kênh nội dung đã bị tạm khóa từ 3 lần trở lên khi có yêu cầu bằng điện thoại, văn bản hoặc qua phương tiện điện tử của các cơ quan có thẩm quyền.
Những thay đổi mang tính siết chặt hơn về mặt pháp luật được kỳ vọng sẽ phần nào khiến người sử dụng mạng xã hội, kể cả người nổi tiếng lẫn người bình thường, người đưa ra phát ngôn có chủ đích hay vi phạm vì viết lách, nói năng thiếu suy nghĩ sẽ phải đắn đo hơn trước khi gõ phím.
GS.TS Từ Thị Loan - nguyên Quyền Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam:
Nếu như một người có thể lên mạng xã hội để cười trên nỗi đau của người khác thì ở ngoài đời chắc chắn cũng sẵn sàng làm ngơ trước những cảnh đời bất hạnh hay những thân phận cần giúp đỡ. Những người tạo ra thông tin không đúng sự thật, thông tin có tính chất “câu view” để kiếm tiền thì họ cũng sẵn sàng bất chấp cả đạo lý, lương tâm, trách nhiệm và tinh thần công dân. Tôi nghĩ việc làm của họ thời gian đầu có thể thu hút lượng người quan tâm nhất định, nhưng công chúng bây giờ rất thông minh, biết phân biệt kênh nào đưa thông tin chất lượng, kênh nào lừa đảo. Mặc dù, cơ quan chức năng đã có những quy định cụ thể về các hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt Nam, nhưng mấu chốt vấn đề vẫn phải nằm ở ý thức của mỗi cá nhân.
PGS. TS nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái:
Phát ngôn của những người nổi tiếng và cả những cá nhân đang kiếm tìm sự nổi tiếng trên mạng xã hội khiến cho người dùng mạng xã hội đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng đến tinh thần và cả nhận thức. Khi chưa bị chịu trách nhiệm về phát ngôn và cách hành xử của mình, có lẽ họ còn bất chấp, muốn nói gì thì nói, muốn làm thì gì làm. Trong khi nếu phát ngôn, hành xử sai, lệch lạc trên mạng xã hội thì cần phải bị điều chỉnh chứ không để chuyện “quá mù ra mưa”.
Muốn làm được điều này thì cần có chế tài để chế ngự, xử lý những hành vi lệch chuẩn. Tôi cho rằng nhiều người dùng mạng xã hội, kể cả nghệ sĩ hay người nổi tiếng đang bị vắng bóng về ý thức và trách nhiệm chung với cộng đồng. Họ lưu tâm nhiều hơn đến những thứ khác mang lại lợi nhuận, lợi ích cho bản thân, như chuyện kiếm tiền. Chính vì pháp luật hiện hành vẫn đang thiếu các quy định và chế tài xử lý các hành vi vi phạm này nên nhiều người lợi dụng lỗ hổng đó để trục lợi, bất chấp việc vi phạm và bán rẻ cả danh dự cá nhân. Bộ quy tắc ứng xử mà Bộ VHTT&DL ban hành cần phải có giá trị thực tiễn trong vận hành, phải có cả những quy định xử lý những người làm sai quy tắc, vi phạm quy tắc.
(Còn nữa)