'Đậu Nga oan' - Khát vọng về nền pháp luật vì con người
Vở bi kịch "Đậu Nga oan" (Nỗi oan nàng Đậu Nga) của Quan Hán Khanh, không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc mà còn mang tầm thế giới, bởi đã chạm đến mẫu số chung của văn hóa nhân loại: Khát vọng về một nền pháp luật vì con người. Càng ở thời pháp luật chưa hoàn thiện, khát vọng càng lớn. Vì thẳm sâu tình người đều hướng về lẽ công bằng, tình thương và sự che chở...
Chuyện kể rằng, ở vùng Sở Châu nọ, do vợ mất sớm, vốn đã vay trước của Thái Bà 20 lạng bạc, cần tiền lên kinh ứng thi nên Đậu Thiên Chương đành bán đứa con gái Đoan Vân 3 tuổi cho Thái Bà dưới danh nghĩa “làm dâu”.
Năm 17 tuổi, Đoan Vân đổi tên là Đậu Nga, cưới chồng (con trai Thái Bà). Một năm sau thì chồng chết... Là con nợ của Thái Bà, thầy lang Trại Lô định lừa kế giết Thái Bà nhằm xóa nợ. Vụ việc được cha con Trương Lão Nhi (cha), Trương Lư Nhi (con) phát giác. Thái Bà đồng ý cha con họ Trương lấy hai mẹ con để trả ơn. Đậu Nga cương quyết cự tuyệt với lý do “thủ tiết với chồng”. Trương Lư Nhi nghĩ kế, lén bỏ thuốc độc vào bát cháo Đậu Nga nấu cho Thái Bà. Thái Bà không muốn ăn, bèn chuyển cháo cho Trương Lão Nhi. Trương Lão Nhi trúng độc chết. Trương Lư Nhi đổ tội đầu độc cho Đậu Nga, bắt nàng giải quan. Tri huyện Đào Ngột nổi tiếng tham nhũng, nhận tiền đút lót, bắt Đậu Nga thẩm vấn.
Bị đánh chết đi sống lại, Đậu Nga một mực kêu oan. Đào Ngột sai đem Thái Bà ra đánh... Thương mẹ chồng tuổi già, Đậu Nga đành nhận tội. Bị giải ra pháp trường xử tử, trước khi chết, Đậu Nga xin treo cao một dải lụa trắng cùng ba lời thề: Một, “một giọt máu nóng cũng không rơi xuống đất, sẽ bắn lên dải lụa trắng kia”. Hai, “trời sẽ giáng tuyết dày ba thước, đắp lên thi thể”. Ba, “đất Sở Châu sẽ hạn hán trong 3 năm liền”. Lời thề ứng nghiệm đủ cả ba! "Đậu Nga oan" là tiếng kêu xé lòng của người lương thiện, cụ thể là người phụ nữ bị đẩy đến đường cùng.

Minh họa: QUANG CƯỜNG
Sau khi thi đỗ Nhất giáp Tiến sĩ, Đậu Thiên Chương làm quan Tham tri chính sự, được nhà vua cử đi xét lại các bản án. Vì Thái Bà dời nhà đi xa, Đậu Thiên Chương không tìm được tung tích con gái. Thấy Sở Châu đại hạn, biết có án oan, Đậu Thiên Chương bèn xem lại tất cả các án cũ. Do con gái đổi tên, Đậu Thiên Chương không nhận ra Đậu Nga. Hồn oan Đậu Nga hiện về kể rõ sự tình. Xem xét, điều tra kỹ, Đậu Thiên Chương thấy đúng, bèn cho bắt lũ gây tội. Hồn oan Đậu Nga hiện về đối chất. Tất cả cứng họng. Đậu Nga xin cha vì mẹ chồng tuổi cao không người phụng dưỡng, nhờ cha đem về nuôi, để con yên lòng “nơi chín suối”...
Vở kịch viết theo nguyên tắc cổ tích với quan niệm “ở hiền gặp lành”, “ác giả ác báo” và nguyên lý nhà Phật: “Oan có đầu, nợ có chủ”. Đào Ngột nhận hối lộ tạo oan sai. Trương Lư Nhi giết người đổ tội. Đậu Nga dù chết cũng không tha cho bọn chúng... Đó là biểu hiện khát vọng công bằng của người xưa. Lời quan Đậu Thiên Chương đồng nghĩa với lời của công lý: “Biết người bị oan mà không nói là bất nghĩa. Không tố cáo tội ác để cứu người lương thiện, là bất nhân...”.
Điều làm nên sức sống của tác phẩm là sự tố cáo mạnh mẽ bộ máy quan lại mục nát. Không đơn thuần là một viên quan tham, Đào Ngột là biểu tượng của nền tư pháp tha hóa, lấy tra tấn thay cho điều tra, ép cung thay cho xét xử. Đậu Nga bị chết oan vì sự bất lực của công lý trước quyền lực và đồng tiền. Một ý nghĩa phổ quát cảnh tỉnh mọi thời đại: Quyền lực không được giám sát bởi lương tri, công lý, lẽ phải, sẽ dễ trở thành công cụ gây oan sai. Đối chiếu với hôm nay, câu chuyện vẫn mới. Dù hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, tiến bộ vượt bậc so với ngày xưa, nhưng nguy cơ sai lầm trong xét xử vẫn tồn tại, nếu còn lòng tham, còn sự coi rẻ con người và thiếu cơ chế hữu hiệu kiểm soát quyền lực. Tác phẩm sử dụng yếu tố kỳ ảo về “thiên lý” (công lý của trời đất). Ba lời thề của Đậu Nga đều trở thành hiện thực, đằng sau đó là khát vọng có một hệ thống pháp lý công bằng, minh bạch và nhân văn để bảo vệ con người.
Không chỉ là câu chuyện ở thời đã qua, đó là tấm gương phản chiếu những vấn đề muôn thuở của thế giới hôm nay: Sự lạm quyền, bất công và khát vọng lẽ công bằng. Đến hôm nay, tác phẩm vẫn khiến người đọc suy ngẫm, day dứt: Làm thế nào để không còn những Đậu Nga? Làm thế nào để công lý không phải chờ đến sự phán xét của trời đất mới được thực thi? Dù oan được trả, nhưng Đậu Nga không thể sống lại. Đó còn là tiếng kêu thảng thốt: Công lý đến muộn không thể cứu sống người vô tội. Công lý, lẽ phải không đến kịp thời, cũng là một sự bất công!
