Dấu ấn của nhà văn hóa Lê Hồng Dương

Cuối tháng 2/1965, tôi đến nhận công tác tại Ty Văn hóa Thông tin Hà Bắc trong không khí cơ quan đang bận rộn đào hầm tránh bom đạn máy bay Mỹ bắn phá.

Tới tháng 7 thì ngược sông Thương theo cơ quan đi sơ tán lên Bến Tuần. Ngày 20/9 năm ấy, máy bay Mỹ ném bom cầu Lường giáp tỉnh Lạng Sơn, bắt đầu bắn phá Hà Bắc, ta đã hạ 2 máy bay địch. Chiến sự xảy ra, chức năng thông tin được tỉnh tách ra để thành lập Ty Thông tin. Tôi ở lại Ty Văn hóa Hà Bắc.

Ngay cuộc họp đầu tiên của Ty Văn hóa, tôi nhớ Trưởng Ty Lê Hồng Dương có nhắc tới nhiệm vụ sưu tầm, nghiên cứu phát triển dân ca quan họ nhưng nhắc nhiều đến chức năng của bộ phận Sáng tác - Xuất bản phục vụ nhiệm vụ chống Mỹ tàn phá trên địa bàn tỉnh ta. Lúc đó, tôi ở trong bộ phận này. Ngay mấy tháng cuối năm 1965, Ty Văn hóa đã nhận được nhiều sáng tác văn, thơ, kịch, chèo viết về chiến thắng máy bay địch và đã xuất bản kịp thời gửi các địa phương trong tỉnh.

 Nhà văn hóa Lê Hồng Dương. Ảnh tư liệu.

Nhà văn hóa Lê Hồng Dương. Ảnh tư liệu.

Có một vài cuộc họp riêng do Trưởng Ty chủ trì cùng cán bộ phụ trách bộ phận Tổ chức, bác Nguyễn Vinh nguyên là Trưởng Đoàn Chèo Bắc Ninh (cũ), bác Đông Phương nguyên Trưởng Phòng Văn nghệ Bắc Ninh (cũ) và tôi được triệu tập. Cuộc họp trao đổi về công tác quan họ. Trưởng Ty nhấn mạnh: Ty Văn hóa ngoài chức năng phục vụ kịp thời các nhiệm vụ trước mắt thì việc sưu tầm, nghiên cứu văn hóa truyền thống mấy nghìn năm lịch sử đặt ra rất quan trọng.

Hà Bắc là tỉnh lớn có bề dày lịch sử, nhiều dân tộc cùng sinh sống. Lực lượng cán bộ của Ty còn mỏng, trình độ yếu. Vậy cần phải làm gì, làm thế nào cho phù hợp trước mắt và chuẩn bị cho tương lai? Tôi lúc đó là cán bộ trẻ, mới tốt nghiệp đại học song đã từng tham gia sưu tầm văn học dân gian truyền thống của vài tỉnh trong thời gian học tại Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1961 đã cùng cả lớp sống và sưu tầm gần tháng trời ở quanh vùng Lim, Bắc Ninh (cũ). Do đó, thấy Trưởng Ty gợi ý chú tâm vào dân ca quan họ là đúng và rất hợp lý. Hội Lim nổi tiếng cả nước và nhắc đến hội Lim là nhớ tới sinh hoạt ca hát quan họ. Việc sưu tầm dân ca mà chỉ ghi chép lời ca là cần nhưng lạc hậu, phải ghi âm và học cả bài hát, cách hát theo lối truyền khẩu lâu đời trong Nhân dân.

Sau đôi ba lần thảo luận, Trưởng Ty kết luận cần tuyển diễn viên học hát quan họ nhưng trước mắt là tìm người chỉ đạo việc tuyển diễn viên, học hát cụ thể. Bộ phận Tổ chức phải lo việc này. Vậy mà phải ba năm sau, vào cuối năm 1968 mới tuyển được ông Nguyễn Đức Siêu làm Trưởng Đội Quan họ, sau là Đoàn Quan họ và cụ Nguyễn Đức Sôi là nghệ nhân dạy hát, uốn nắn cho các diễn viên về hát quan họ. Cả hai vị đều là người làng Hiên Vân gốc quan họ.

Đội Quan họ (sau là Đoàn Quan họ) ra đời giữa tháng 1/1969. Mọi người trong Văn phòng Ty rất mong chờ sự ra đời của đơn vị mới này. Có người nói vui rằng Ty Văn hóa Hà Bắc sẽ là Ty Quan họ Hà Bắc. Vạn sự khởi đầu nan, do đó cần tập trung cán bộ cho quan họ. Năm 1970, có anh Trần Linh Quý bên giáo dục chuyển sang văn hóa, anh được điều đến công tác với Đoàn Quan họ để cùng tìm hiểu về truyền thống quan họ, góp phần xây dựng các tiết mục phù hợp với năng lực còn non trẻ của Đoàn. Rồi anh Nguyễn Thuần họa sĩ cùng bộ phận Sáng tác - Xuất bản với tôi cũng được điều xuống. Sang năm 1971, anh Hồng Thao, nhạc sĩ từ Tây Bắc - Việt Bắc chuyển về Hà Bắc cũng xuống Đoàn Quan họ làm việc. Cả ba anh vẫn hưởng lương thuộc biên chế Văn phòng Ty nhưng xuống làm việc với Đoàn Quan họ. Riêng tôi còn ở Văn phòng Ty lo công việc phong trào sáng tác - xuất bản và lo báo cáo cho hội nghị khoa học về quan họ cứ 2 năm diễn ra một lần, nhất là mời các cơ quan nghiên cứu Trung ương tham gia.

Theo ý kiến của tôi thì anh Hồng Thao không mặn mà với việc xây dựng tiết mục biểu diễn cho Đoàn Quan họ mà là sưu tầm các bài quan họ cổ nằm trong trí nhớ các nghệ nhân, các làng có truyền thống ca quan họ. Anh đánh giá cao việc học các bài quan họ cổ từ các nghệ nhân của diễn viên Đoàn Quan họ, điều đó đúng với quan điểm của Trưởng Ty nhưng anh còn mong muốn có chiếc máy ghi âm để sưu tầm các bài của nghệ nhân. Tôi đã báo cáo với Trưởng Ty, đồng thời nhấn mạnh những bài sưu tầm của anh Hồng Thao sẽ khích lệ các nghệ nhân vừa hát lại bài cổ cho anh ghi âm rồi nghe lại và hy vọng lời ca này sẽ được truyền mãi cho các thế hệ sau. Và kết quả là Trưởng Ty mua cho một chiếc máy ghi âm giao cho anh Hồng Thao sử dụng. Thế là anh Hồng Thao chuyên đi sưu tầm quan họ cổ. Anh có kinh nghiệm sưu tầm và có trình độ ký âm bài hát có thể nói độc nhất vô nhị của Ty thời điểm đó. Anh chủ yếu làm việc ở vùng quan họ, hằng tháng anh lên Ty báo cáo ngắn gọn kết quả công tác, lĩnh lương, lĩnh pin cho máy ghi âm rồi tiếp tục đi làm việc.

Thời gian này, Ty bổ sung thêm cán bộ có trình độ đại học, trung cấp cho một số đơn vị khác như Bảo tàng, Thư viện và mấy cây bút có năng lực sáng tác văn nghệ. Trong không khí những ngày mới Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhà trường xin Ty cho tôi về Hà Nội làm công tác giảng dạy.

 Nghệ sĩ Nhân dân Thúy Cải (trái) và Nghệ sĩ Nhân dân Thúy Hường biểu diễn quan họ. Ảnh: Lê Kham.

Nghệ sĩ Nhân dân Thúy Cải (trái) và Nghệ sĩ Nhân dân Thúy Hường biểu diễn quan họ. Ảnh: Lê Kham.

Vào một ngày tôi có giờ lên lớp tại Trường Sĩ quan Chính trị đóng tại Thành cổ Bắc Ninh, tôi tranh thủ thời gian nghỉ buổi tối ra Đoàn Quan họ chơi. Đoàn ở gần Thành cổ Bắc Ninh, phố Bồ Sơn. Đó là năm 1983. Thật bất ngờ, Trưởng Ty Lê Hồng Dương cũng có mặt tại Đoàn Quan họ. Nhà riêng của bác cũng gần đó, ở làng Đọ. Xa Hà Bắc gần chục năm, tôi muốn gặp lại anh chị em Đoàn Quan họ, lại gặp Trưởng Ty ở đây. Trưởng Ty cho biết cũng vừa nghỉ hưu nên thỉnh thoảng ra Đoàn chơi và nghe hát quan họ. Chúng tôi nói chuyện hàn huyên. Thời điểm đó, bác nghỉ hưu rồi nên không gọi là Trưởng Ty nữa. Nhưng sự nghiệp văn hóa của tỉnh Hà Bắc sau hợp nhất là do bác đảm nhiệm trực tiếp, chịu trách nhiệm cả một giai đoạn kéo dài hai chục năm (1963 - 1983) đã ghi dấu ấn đậm nét.

Ty Văn hóa Hà Bắc dưới sự lãnh đạo của Trưởng Ty Lê Hồng Dương được Nhân dân trong ngoài tỉnh đánh giá cao, ghi nhận nhiều thành tích. Nổi bật là bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa tiêu biểu như dân ca quan họ, tranh Đông Hồ cùng nhiều di tích lịch sử... Các cán bộ chuyên môn đã tận tâm làm việc, đóng góp công sức cho sự thành công, tiến bộ chung. Và ai cũng nghĩ rằng Trưởng Ty Lê Hồng Dương là tiêu biểu nhất trong đội ngũ cán bộ văn hóa Hà Bắc.

Ty Văn hóa Hà Bắc dưới sự lãnh đạo của Trưởng Ty Lê Hồng Dương được Nhân dân đánh giá cao, ghi nhận nhiều thành tích. Nổi bật là bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa tiêu biểu như dân ca quan họ, tranh Đông Hồ, các di tích lịch sử... Các cán bộ chuyên môn đã tận tâm làm việc, đóng góp công sức cho sự thành công, tiến bộ chung. Và ai cũng nghĩ rằng Trưởng Ty Lê Hồng Dương là tiêu biểu nhất trong đội ngũ cán bộ văn hóa Hà Bắc.

Trong giai đoạn 1997 - 2002 có 6 cuốn sách tiêu biểu khẳng định kết quả của phong trào sưu tầm nghiên cứu quan họ được xuất bản. Đó là: “Tìm hiểu dân ca quan họ” của Trần Linh Quý và Hồng Thao, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, nộp lưu chiểu tháng 3/1997; “Dân ca quan họ” của Hồng Thao, Nhà xuất bản Âm nhạc, nộp lưu chiểu tháng 3/1997; “Sum họp trúc mai” của Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh, nộp lưu chiểu tháng 12/1998; “Một số vấn đề về văn hóa quan họ” của Trung tâm Văn hóa Quan họ Bắc Ninh, nộp lưu chiểu tháng 12/2000; “Dân ca quan họ - lời ca và bình giải” của Trung tâm Văn hóa Quan họ Bắc Ninh, nộp lưu chiểu tháng 12/2001; “300 bài dân ca quan họ Bắc Ninh” do Hồng Thao sưu tầm và ký âm, Nhà xuất bản Viện Âm nhạc, nộp lưu chiểu tháng 7/2002.

Những cuốn sách này xuất bản sau khi tỉnh Hà Bắc chia tách thành Bắc Ninh, Bắc Giang song lại phản ánh, tổng hợp nhiều mặt của chủ trương học tập, sưu tầm, nghiên cứu từ các tổ chức Nhà nước như Đoàn Quan họ, Trung tâm Văn hóa Quan họ, hoạt động của các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về quan họ và của phong trào quần chúng hoạt động quan họ từ năm 1965. Hay nói đúng hơn là chủ trương và triển khai thực hiện của Ty Văn hóa Hà Bắc, do Trưởng Ty Lê Hồng Dương lãnh đạo, các nhiệm kỳ Sở Văn hóa Hà Bắc, Bắc Ninh, Bắc Giang kế tục trải qua nhiều năm mà có được. Công lao to lớn của Trưởng Ty Văn hóa Hà Bắc Lê Hồng Dương cần được nêu rõ, khẳng định.

Nói về hai cuốn sách “Dân ca quan họ” và “300 bài dân ca quan họ Bắc Ninh” của anh Hồng Thao, cả hai cuốn đều ra mắt bạn đọc sau khi tác giả đã mất, xuất bản được là nhờ bạn bè cùng gia đình lo liệu. Cả hai công trình nghiên cứu của anh đều nhận được sự quan tâm chỉ đạo, định hướng, dõi theo của bác Lê Hồng Dương ngay từ những ngày đầu. Tháng 7/2002 ra mắt cuốn sách “300 bài dân ca quan họ Bắc Ninh” của anh Hồng Thao, năm sau, vào tháng 8/2003, bác Lê Hồng Dương mất.

Có thể nói, các nghệ nhân và các nghệ sĩ Đoàn Quan họ là bảo tàng sống của dân ca quan họ. Nghe họ hát, chúng ta cảm thụ lối chơi, giọng hát, lời ca. Còn 6 công trình được in thành 6 cuốn sách cho chúng ta sự thấu hiểu có căn nguyên cùng các số liệu, tư liệu khoa học về dân ca quan họ. Được như vậy không tách rời sự lãnh đạo của tỉnh Hà Bắc (1963-1996) và tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Giang sau này đã ủng hộ, cho phép thành lập Đoàn Quan họ, sau là Nhà hát Dân ca Quan họ, sự ra đời của Trung tâm Văn hóa Quan họ và một số hoạt động xã hội liên quan khác. Sự khích lệ quan tâm khác là cho Đoàn Quan họ tham gia biểu diễn ở nước ngoài. Đặc biệt, năm 1988, nghệ sĩ Thúy Cải được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Nghệ sĩ được bầu là đại biểu Quốc hội khóa IX (1992-1997).

Nhân dịp này, rất mong UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương quê hương bác Lê Hồng Dương ghi công, truy tặng nhà văn hóa Lê Hồng Dương với thành tích lưu giữ và phát huy, phát triển dân ca quan họ của tỉnh Hà Bắc trước đây, tỉnh Bắc Ninh hiện nay, chẳng hạn đặt tên một đường phố hay nhà hát quan họ mang tên ông.

Nguyễn Đình Bưu, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin và Thể thao Hà Bắc, Sở Văn hóa Thông tin Bắc Giang

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/dau-an-cua-nha-van-hoa-le-hong-duong-postid450890.bbg