'Đất nước hôm nay' – Khúc trường ca của cội nguồn, kháng chiến, dựng xây và khát vọng tương lai

Hòa chung không khí của cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và ê-kíp công bố dự án âm nhạc 'Đất nước hôm nay'.

Điểm đặc biệt là tác phẩm không chỉ kể lại lịch sử bằng âm nhạc, mà còn dẫn dắt người nghe qua những thay đổi về giọng điệu (Am C E C) và nhịp điệu (4/4 2/4 3/4 2/4 2/4 nhanh 4/4). Đây chính là ngôn ngữ âm nhạc để “hóa thân” cho các giai đoạn: từ bi tráng đến hành khúc, từ bay bổng đến khẳng định.

Chương I: Cội nguồn – Lời mở sử thi

Ngay từ chương mở đầu, tác giả đặt nền tảng bằng giọng La thứ (Am), nhịp 4/4, giai điệu khoan thai, trang trọng. Đây là lựa chọn tinh tế: giọng thứ gợi sắc thái trầm mặc, bi hùng, phù hợp với chủ đề “cội nguồn” – nơi đất nước sinh ra từ máu, nước mắt, đau thương nhưng cũng trỗi dậy trong niềm kiêu hãnh.

Âm hình nhạc chậm, dàn trải, kết hợp với ca từ như “lịch sử viết bằng máu, bằng nước mắt, bằng nụ cười chiến thắng” khiến người nghe như đang bước vào một không gian linh thiêng. Nốt nhạc ngân dài ở cuối câu không chỉ kéo âm vang mà còn tạo cảm giác sử thi, như tiếng vọng từ ngàn năm lịch sử.

Ở phương diện nội dung, chương này khắc họa tổ quốc như một bản hùng ca – nơi núi nối liền núi, sông liền sông, bàn tay nối bàn tay. Cội nguồn không chỉ là khởi điểm của quá khứ, mà còn là nền tảng tinh thần cho toàn bộ trường ca.

Chương II: Dựng nước, giữ nước – Hành khúc của máu lửa

Nếu chương I nghiêng về chiều sâu bi hùng, thì chương II chuyển sang giọng Đô trưởng (C), nhịp 2/4, mang màu sắc hành khúc dân gian. Mở đầu là giai điệu khoan thai, tình cảm – mô tả Tổ quốc từ giọt nước đầu nguồn, giọt mồ hôi của cha, vạt áo bạc màu của mẹ. Đây là sự kết nối khéo léo giữa tính dân gian – đời thường với tính lịch sử – sử thi.

Nhưng đến đoạn giữa, giai điệu đột ngột căng thẳng hơn, tiết tấu dồn dập, nhấn mạnh ở các nốt cao (“tiếng thét xé toang bóng tối”, “súng nã cháy trời”). Âm nhạc ở đây không chỉ minh họa mà còn tái hiện không khí chiến tranh, đưa người nghe sống lại khoảnh khắc dân tộc đứng lên giữ nước.

Về ca từ, chương II chính là trục bản lề lịch sử: từ những ngày chưa có tên sông, tên núi; đến bốn ngàn năm dựng nước; đến lời khẳng định “không bao giờ khuất phục, không bao giờ lùi bước”. Đây là sự kết tinh giữa trữ tình – hiện thực – anh hùng ca.

Chương III: Đất nước vươn mình – Điệu Van của đổi thay

Sang chương III, tác phẩm chuyển sang giọng Mi trưởng (E), nhịp 3/4 – một bước ngoặt quan trọng. Âm nhạc trở nên tươi sáng, giàu sức sống, như bức tranh toàn cảnh của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Mi là bậc 3 của hợp âm Đô trưởng với hợp âm song song là La thứ nên hòa thanh hài hòa mà cộng hưởng.

Tiết tấu nhịp 3/4 gợi nhớ đến điệu Van – mềm mại, xoay vòng, tạo cảm giác chuyển động không ngừng. Giai điệu đi lên như bậc hoa nở 1-3-5-6-8 tạo cảm giác núi non sông biển trải rộng ra. Đây là ẩn dụ tinh tế cho sự phát triển: đồng quê biến thành đô thị, vườn cây trái thành nhà máy, ánh sáng điện thay thế đèn dầu.

Đặc biệt, câu hát “Đất nước vươn mình sáng lòa” được đẩy lên cao trào, giai điệu sáng, cao vút, mang sắc thái khẳng định. Đây không chỉ là mô tả thực tại, mà còn là tuyên ngôn lạc quan về sự phát triển, hội nhập.

Chương IV: Tuyên ngôn – Bản hành khúc hòa bình

Chương IV tiếp nối bằng giọng Đô trưởng (C), nhịp 2/4 hành khúc, nhưng lần này là hành khúc trong hòa bình. Không còn tiếng bom, tiếng súng, thay vào đó là tiếng ru, tiếng vọng từ đất, và “hiểu từng vết thương sâu”.

Âm nhạc ở đây có tiết tấu ngắn gọn, dứt khoát, bước đi mạnh mẽ như đoàn quân diễu hành. Tác giả khéo léo để không gian hòa âm đồng thanh nhiều chỗ, tạo không khí “tuyên ngôn tập thể”, một dân tộc đồng lòng.

Ca từ không chỉ mang tính thông báo (“đất nước nay đã liền một dải”) mà còn mang tính khẳng định giá trị nhân văn: sống với lòng biết ơn, trái tim sẵn sàng, bước đi trên đại lộ mới. Đây chính là tuyên ngôn hòa bình – nhân văn sau hành trình gian khổ.

Chương V: Hội nhập – Hành khúc toàn cầu

Đây là chương mang tính thời sự và hiện đại. Với nhịp 2/4 nhanh, giọng Đô trưởng (C), âm nhạc rộn ràng, sôi động, mô phỏng bước đi khẩn trương của con tàu Việt Nam ra biển lớn.

Điểm đặc biệt là sự lặp lại của câu hát “Hôm nay chúng ta” – thủ pháp tạo hiệu ứng cộng hưởng, giống như tiếng hô vang tập thể, khích lệ niềm tin. Nét nhạc giàu tính pop hành khúc nhanh hiện đại, dễ hát, dễ lan tỏa.

Nội dung ca từ mở rộng biên độ: từ biên giới quốc gia ra đại dương, từ khát vọng đổi đời đến hòa bình cho nhân loại. Ở đây, Việt Nam không còn chỉ là một quốc gia, mà là một chủ thể tích cực trong thế giới toàn cầu hóa.

Chương VI: Tương lai – Thánh ca của niềm tin

Khép lại trường ca là chương VI, với giọng Đô trưởng (C), nhịp 4/4 chậm rãi, trang nghiêm. Đây là phần kết có tính chất “thánh ca”, vừa uy nghi vừa thiêng liêng.

Âm nhạc ngân dài, trầm hùng, khẳng định những từ khóa “trường tồn – độc lập – thống nhất – hùng cường – Việt Nam muôn năm”. Toàn bộ giai điệu đưa người nghe vào cao trào cảm xúc, rồi kết thúc bằng khẳng định bất diệt: “Việt Nam muôn năm”.

Ca từ dồn nén tinh thần dân tộc: máu xương, mồ hôi, niềm tin đã dựng nên con người Việt Nam hôm nay và mai sau. Đây là điểm nhấn khái quát toàn bộ tác phẩm: từ cội nguồn đến chiến đấu, từ phát triển đến hội nhập, tất cả để khẳng định một tương lai bền vững.

Sự thống nhất của âm nhạc và tư tưởng

“Đất nước hôm nay” không chỉ là một trường ca âm nhạc, mà còn là một tác phẩm tư tưởng – văn hóa. Sáu chương là sáu lát cắt của lịch sử – hiện tại – tương lai, được dệt lại bằng thủ pháp âm nhạc đa dạng. Giọng điệu chuyển dịch từ thứ trưởng, từ bi hùng đến lạc quan. Nhịp điệu đa dạng 4/4 – 2/4 – 3/4, tạo sự phong phú và logic. Thủ pháp kết hợp trữ tình, sử thi, hành khúc, thánh ca, phù hợp với từng nội dung. Nội dung gắn chặt với tiến trình dân tộc: cội nguồn, giữ nước, dựng xây, tuyên ngôn, hội nhập, tương lai.

Điều đáng quý là, tác phẩm không sa vào minh họa lịch sử một chiều, mà đặt con người vào trung tâm: giọt mồ hôi cha mẹ, giọt nước mắt, tiếng hát, tiếng cười, niềm tin. Chính yếu tố nhân văn ấy khiến trường ca không chỉ là âm nhạc, mà còn là một bản tuyên ngôn tinh thần của dân tộc.

Với cấu trúc hoàn chỉnh, giai điệu đa dạng, và nội dung giàu ý nghĩa, “Đất nước hôm nay” xứng đáng được xem như một khúc trường ca đương đại, nối tiếp truyền thống âm nhạc sử thi Việt Nam nhưng đồng thời mang hơi thở mới mẻ của thời đại hội nhập. Đây là tác phẩm không chỉ để nghe, mà để sống cùng, suy ngẫm cùng – một khúc hát đi cùng năm tháng.

P.V

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dat-nuoc-hom-nay-khuc-truong-ca-cua-coi-nguon-khang-chien-dung-xay-va-khat-vong-tuong-lai-post1773608.tpo
Zalo