Đất Mũi - Thiêng liêng và tươi đẹp

Đất Mũi thiêng liêng và tươi đẹp như lắng lại trong hồn thiêng sông núi. Giữa bao la rừng đước, mênh mông biển trời; dưới cờ đỏ sao vàng phấp phới và cột mốc chủ quyền thiêng liêng, trong lòng ta không khỏi nhớ đến các bậc tiền nhân đi mở cõi để cho đất nước được dài rộng, xanh tươi; nhớ đến lớp lớp cha ông đã kiên cường bám trụ, không sợ hy sinh để bảo vệ, gìn giữ từng mét bùn phù sa của biển cả quê nhà. Ngắm nhìn dòng người thành kính đến thăm Đất Mũi, vẫy tay chào nhau mà thấy lòng mình ấm áp, ắp đầy những cảm xúc khó gọi thành tên.

Du khách lưu niệm ở cột cờ Hà Nội nơi Đất Mũi - Cà Mau

Du khách lưu niệm ở cột cờ Hà Nội nơi Đất Mũi - Cà Mau

Đất Mũi, nơi tận cùng của miền đất phương Nam, tôi đã từng bao lần ao ước được được đặt chân đến. Thế rồi, ao ước ấy cũng trở thành hiện thực trong hành trình về với mảnh đất miền Tây Nam Bộ khi đã bước qua tuổi ngũ tuần. Cũng bởi bao lần ao ước như thế mà đêm đầu tiên ngủ lại thành phố Cà Mau để đợi đến hôm sau ra nơi “ngón chân cái Tổ quốc chưa khô bùn vạn dặm” (chữ dùng của Nguyễn Tuân), tôi không khỏi thao thức, hồi hộp. Và cũng trong cái đêm khó ngủ ấy hình ảnh Đất Mũi lại ùa về, hiện lên trong tôi qua ký ức của những trang viết về miền quê xứ xa xôi đặc biệt này.

Đầu tiên là hình ảnh Đất Mũi qua hình dung từ của nhà văn Nguyễn Tuân. Thật kỳ tài, chỉ qua bức thư gửi Nguyễn Tuân của nhà văn Anh Đức đọc trên sóng đài phát thanh mà ông đã tưởng tượng ra cái dáng hình độc đáo và chính xác của Đất Mũi. Rồi từ hình ảnh cái Đất Mũi trong bài ký “Vẫn cái tiếng dội Cà Mau ấy” của Nguyễn Tuân ấy tôi miên man nhớ đến cái hình ảnh “cánh mũi đất rừng chuồi trên mặt nước, nhọn và sắc như một chiếc mỏ chim... Mũi Cà Mau nhìn giống như một cánh chim hải âu đang lao ra giữa Biển Đông, nhìn nghiêng thì nó nhọn như vậy. Khi nhìn chính diện từ ngoài khơi vào Bãi Bùn thì mũi Cà Mau lại tròn vành vạnh y như một cái vành đai, vòng tay ôm lấy đất liền...” của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường trong bài bút ký “Đất Mũi” cũng rất hay. Và trong những ký ức ấy, tôi không thể nào quên hình ảnh của miền đất này trong tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam” của nhà văn Đoàn Giỏi với hình ảnh: “Dòng sông Năm Căn mênh mông ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng. Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ rừng được dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận”… Cứ thế …, Đất Mũi trở về trong tôi với một cảm giác vô cùng thiêng liêng, ngỡ như vừa thân quen lại vừa rất mới lạ và rồi từ từ chìm dần vào trong giấc ngủ của đêm phương Nam.

Buổi sáng hôm sau, dậy sớm, chúng tôi ăn nhanh rồi đón xe để ra Đất Mũi. Theo lịch trình ban đầu chúng tôi ra Đất Mũi bằng cả đường bộ và đường thủy. Chúng tôi định đi ô tô về Ngọc Hiển rồi xuống ca nô ra Đất Mũi. Nhưng thời tiết sớm đó không thuận, dưới Đất Mũi báo lên trời mưa và có gió lớn. Vậy là một nửa hành trình bằng đường thủy phải gác lại trong sự tiếc nuối hùi hụi của mọi người. Giấc mơ khám phá, trải nghiệm sông nước Cà Mau đành lỡ hẹn. Thay vào đó là hành trình xuyên qua những rừng đước bao la để ra Đất Mũi bằng đường bộ, theo quốc lộ 1A và đường Năm Căn - Đất Mũi. Nghe nói, trước đây, đi ra Đất Mũi đường bộ chỉ đến được Năm Căn, còn từ Năm Căn người đi phải xuống ca nô để ra biểu tượng Mũi Tàu và cột mốc tọa độ. Bởi vậy, những hôm gió to nước lớn việc ra nơi tận cùng Đất Mũi sẽ rất khó khăn. Bây giờ, từ đầu năm 2015 khánh thành cầu Năm Căn và đến đầu năm 2016 thông xe tuyến đường Hồ Chí Minh đến Đất Mũi, việc đi xuống cái nơi có “ngón chân cái Tổ quốc chưa khô bùn vạn dặm” ít bị trở ngại bởi thời tiết nữa. Cho nên dù có mưa to gió lớn thì chúng tôi vẫn xuống được với Đất Mũi thiêng liêng.

Thành kính bên biểu tượng mũi tàu vươn sóng ra khơi ở Đất Mũi - Cà Mau

Thành kính bên biểu tượng mũi tàu vươn sóng ra khơi ở Đất Mũi - Cà Mau

Từ trung tâm thành phố Cà Mau xuống đến Đất Mũi, nơi có cột mốc tọa độ quốc gia GPS0001 dài hơn một trăm cây số. Nhìn chung đường cũng khá dễ đi. Theo quốc lộ 1A chúng tôi đi qua những phố phường, làng xóm của miền quê Đất Mũi. Trên hành trình ấy chúng tôi thấy sông nước Miền Tây nói chung và Cà Mau nói riêng có rất nhiều kênh rạch bởi thế đường đi có rất nhiều cầu. Ban đầu, trên đường từ Cần Thơ đến Cà Mau, tôi có ý định đếm xem có bao nhiêu chiếc cầu trên đường đi qua nhưng nhiều cầu quá nên không sao đếm hết được. Đường xuống Đất Mũi cũng vậy, xe đi qua rất nhiều cầu. Mỗi khi xe qua cầu, nhìn xuống bờ sông hay bờ kênh tôi thấy có rất nhiều ngôi nhà chòi ra trên mặt nước. Nói cho chính xác, những ngôi nhà này phần nhiều được lắp ghép bằng sắt thép và lợp mái tôn trên hệ thống cột vững chắc. Những ngôi nhà này đều có hai mặt cửa ở đằng trước và sau. Ở đằng trước là đường bộ và đằng sau là đường thủy. Ở mặt sau mỗi ngôi nhà, nối “con đường” với ngôi nhà là những cầu tàu hay cầu thang để lên xuống những con xuồng. Nhiều nơi chúng tôi nhìn thấy mặt chính của ngôi nhà hướng ra dòng kênh là chính. Tôi đã trông thấy mọi hoạt động giao thông, mua bán ở nơi đây đều diễn ra chủ yếu trên mặt nước của dòng sông hay con rạch.

Sau khoảng một giờ rưỡi xe chạy, chúng tôi đến sông Cửa Lớn, lúc này trời cũng ngớt mưa và bắt đầu hửng nắng. Qua cửa lớp kính tôi nhìn thấy dòng sông mênh mông hiện ra trước mắt đang nhộn nhịp tàu thuyền xuôi ngược. Nước sông Cửa Lớn trong xanh chứ không đục ngầu phù sa như nước sông Hồng. Đó là màu xanh ngời ngợi của cây đước, cây tràm đang lặng lẽ đưa nước và giữ lại phù sa giúp cho những cánh đồng nuôi tôm, nuôi cua ở nơi miệt rừng ngập mặn này ngày càng thêm trù phú. Nối đôi bờ sông Cửa Lớn để đi ra nơi tận cùng Đất Mũi là cây cầu Năm Căn. Cây cầu bắc qua sông Cửa Lớn này không hùng vĩ như cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng nhưng có lẽ là cây cầu đẹp và lớn nhất ở Cà Mau. Đi trên cây cầu, nhìn ra sông Cửa Lớn chúng tôi thấy những dòng sông, con rạch vẫn giữ được nguyên vẹn vẻ hoang sơ với những hàng cọc đáy của những người làm nghề đánh cá mưu sinh. Và nhìn cây cầu to đẹp, hiện đại, vững chãi nối đôi bờ sông nước tôi chợt nghĩ cuộc sống mưu sinh ở Đất Mũi hẳn đã có nhiều đổi thay. Không chỉ những tiềm năng “cá bạc tôm vàng” của miền quê xứ sẽ được mở ra và khai thác mà còn có cả các ngành du lịch, phục vụ sẽ ngày càng được mở rộng để nhiều người được đến với Cà Mau. Và, cái sự phát triển mạnh mẽ ấy không chỉ có ở ngày hôm nay mà còn cho cả ngày mai nữa. Nghĩ vậy!

Thiêng liêng bên cột mốc tọa độ quốc gia

Thiêng liêng bên cột mốc tọa độ quốc gia

Qua cầu sông Cửa Lớn, chúng tôi theo con đường Năm Căn - Đất Mũi thẳng tiến về cuối trời Nam, nơi từng được biết đến và nổi tiếng với biểu tượng con tàu được dựng lên từ câu thơ của Xuân Diệu: “Tổ quốc tôi như một con tàu/ Mũi thuyền ta đó – mũi Cà Mau”. Bắt đầu từ đây xe chúng tôi chạy xuyên qua những rừng đước xanh um trời đất. Đước ở đây mênh mông, bạt ngàn; bao trùm lên cả con đường; chạy dài, thẳng tắp hút tầm mắt. Ngồi trên đầu xe tôi có cảm giác con đường phủ màu xanh lá đước như đang chạy sâu hun hút, vào tận trong tim. Càng về cuối con đường, làng mạc càng xa dần. Thấp thoáng bên đường, bên các dòng kênh chỉ còn lác đác những nhà chòi dựng lên ở tạm của những ngư dân đi khai thác thủy sản hay những người làm nghề rừng xa nhà. Ấn tượng trong tôi trên con đường đi về Đất Mũi là những rừng đước, rừng tràm bao la, thăm thẳm.

Ngắm nhìn những cây đước nối nhau thành từng hàng, co cụm lại với thành rừng và tiến thẳng ra biển Đông với những bộ rễ vồng lên trên mặt sình nồng nàn hương biển bất chợt tôi nghĩ đến câu nói “mắm đi trước, đước theo sau” của người quê xứ. Cái câu nói ấy vừa là sự chiêm nghiệm vừa là đúc kết hành trình lấn biển thêm rừng ở miền Đất Mũi. Theo lời kể của người lái xe quê xứ, quá trình lấn biển bắt đầu bằng sự tiên phong của cây mắm. Bình thường, vào khoảng tháng Bảy hàng năm, hoa mắm kết trái. Những trái mắm được gió thổi tung ra phía trước, nơi có bùn non hòa lẫn nước biển. Theo thời gian, những hạt mắm nảy mầm và phát triển thành từng bụi. Những bụi mắm này có bộ rễ đâm ra tua tủa, hình đũa, tỏa tròn ra xung quanh. Bộ rễ này gồm có rễ đất và rễ phổi để vừa đâm thảng xuống đất làm nhiệm vụ giữ cho cây đứng vững vừa hô hấp, dưỡng khí khi nước triều dâng cao. Bộ rễ ấy vừa là bờ kè chắn sóng vừa là nơi cho phù sa bám lại lúc ban đầu. Cứ thế, bùn đất phù sa được tích tụ lại, lâu dần làm thành những nền đất non để cho cây đước ở phía sau vươn bộ rễ hình nơm cá ra bám trụ thay thế dần cho cây mắm và đến lượt mình cây mắm lại tiếp tục hành trình tiến về đằng trước, đi ra phía biển.

So với cây mắm, cây đước bước ra biển muộn hơn nhưng lại có vai trò quyết định sự tồn tại của những bãi bồi trước những làn sóng xâm thực ào ạt của đại dương. Cây đước cao to, tán lá xanh mướt che phủ lên bóng mắm, thay dần cho cây mắm. Rễ đước vừa có rễ cọc vừa có rễ chùm. Rễ cọc đâm sâu xuống đất như những cọc bê tông, rễ chùm mọc ra từ thân và những cành thấp, xòe ra thành hình chiếc nơm cá. Bộ rễ ấy nổi hẳn lên mặt đất, cứ như hàng nghìn những bàn tay đang giơ ra, cào cấu giữ chặt những bãi bồi khiến cho sóng biển bất lực trong cuộc đua tranh giành giật phù sa. Càng đi gần đến biển, tôi càng thấy rừng đước mọc lên san sát. Những rừng đước như ken chặt vào nhau; tán lá xanh tốt, đổ bóng xuống mặt nước xanh thẳm, nhìn rất duyên dáng. Cứ vậy, mỗi năm, rừng mắm và rừng đước ở Đất Mũi giữ lại không ít phù sa của hai sông Cửa Lớn và sông Bảy Háp để làm thành những bãi bồi tiến về phía biển, khoảng từ tám mươi đến một trăm mét.

Bên tượng Mẹ Âu Cơ ở Đất Mũi - Cà Mau

Bên tượng Mẹ Âu Cơ ở Đất Mũi - Cà Mau

Từ cầu Năm Căn, đi trong rừng đước, khoảng hơn một giờ đồng hồ, chúng tôi được đặt chân lên mảnh đất nơi tận cùng cực Nam của Tổ quốc. Cái “ngón chân cái Tổ quốc chưa khô bùn vạn dặm” bây giờ khác xa với những gì trong tưởng tượng của tôi trước đó. Nơi ấy, giờ đây, không chỉ là nơi tiền tiêu, đầu sóng ngọn gió mà đã trở thành một quần thể du lịch sinh thái thoáng đãng và nên thơ. Chót mũi Cà Mau không chỉ có cột mốc tọa độ quốc gia và biểu tượng con thuyền với cánh buồm no gió tiến ra biển Đông mà còn có cả đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân, tượng mẹ Âu Cơ, cột cờ Hà Nội và cột mốc kết thúc tuyến đường Hồ Chí Minh (kéo dài 2436 cây số, từ hang Pắc Pó tỉnh Cao Bằng đến Đất Mũi tỉnh Cà Mau).

Đứng trên bờ chắn sóng, đi xuống mép nước khỏa tay xuống biển, ta thấy Đất Mũi bao la và phóng khoáng, gió biển hồn hậu, mặn mòi và bao dung. Nhìn cờ đỏ sao vàng năm cánh tung bay trên đỉnh cột cờ cao vòi vọi, giữa khoảng xanh mông mênh của rừng đước và bầu trời bao la, tôi thấy thiêng liêng và xúc động. Cà Mau không còn “xa lắm” nữa như câu hát mà Cà Mau ở trong lòng Hà Nội. Hà Nội ở trong lòng Đất Mũi. Như thế hẳn cũng chưa đúng, vuông cờ năm mươi tư mét tượng trưng cho năm tư dân tộc anh em cơ mà, nên không phải chỉ có Hà Nội mà là cả nước cả nước bên Cà Mau, năm mươi tư dân tộc anh em đang ở trên Đất Mũi. Nghĩ thế trong tôi lại nhớ đến câu thơ gan ruột trong bài thơ “Nhớ Bắc” của thi tướng Huỳnh Văn Nghệ: “Từ độ mang gươm đi mở cõi/ Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”. Nghĩ rồi lại ngẫm, có lẽ, những người Hà Nội, người đất Bắc đến Đất Mũi ngắm nhìn cột cờ với lá cờ đỏ tươi và năm cánh sao vàng rực đang lộng gió biển khơi chắc hẳn trong lòng ít nhiều sẽ nguôi ngoai cơn nhớ.

Cùng với cột cờ Hà Nội, nơi tận cùng trời Nam còn dựng đền thờ Lạc Long Quân và tượng mẹ Âu Cơ. Cụm công trình này có lẽ không đơn giản chỉ là sự tri ân tổ tiên của con cháu ở nơi “đất biết nở”, “rừng biết đi” và “biển biết sinh sôi” mà còn là những cột mốc tâm linh để khẳng định chủ quyền và cội nguồn dân tộc. Đến với Đất Mũi bái lạy cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ ta không khỏi nhớ đến câu chuyện trăm trứng để thấm cái nghĩa đồng bào. Như thế, đền thờ Cha và tượng Mẹ bồng con, dắt cháu kia còn là một điểm tựa tinh thần bất diệt cho mọi con dân đất Việt, về sự che chở của tổ tiên, về sự trường tồn của dân tộc trước mọi phong ba bão táp.

Bên rừng đước xanh mát ở Đất Mũi - Cà Mau

Bên rừng đước xanh mát ở Đất Mũi - Cà Mau

Cà Mau trong tôi giờ không còn xa nữa. Đất Mũi thiêng liêng và tươi đẹp như lắng lại trong hồn thiêng sông núi. Giữa bao la rừng đước, mênh mông biển trời; dưới cờ đỏ sao vàng phấp phới và cột mốc chủ quyền thiêng liêng, trong lòng ta không khỏi nhớ đến các bậc tiền nhân đi mở cõi để cho đất nước được dài rộng, xanh tươi; nhớ đến lớp lớp cha ông đã kiên cường bám trụ, không sợ hy sinh để bảo vệ, gìn giữ từng mét bùn phù sa của biển cả quê nhà. Ngắm nhìn dòng người thành kính đến thăm Đất Mũi, vẫy tay chào nhau mà thấy lòng mình ấm áp, ắp đầy những cảm xúc khó gọi thành tên. Thế đấy, với tôi, đến Đất Mũi, có lẽ không chỉ là hành trình thăm quan nữa mà là một hành trình về nguồn. Đến để lắng nghe nhịp đập của con tim. Đến để lắng nghe và lưu giữ ký ức về một miền quê xứ nơi cuối trời Nam với những rừng xanh, sóng bạc; hào hùng và thiêng liêng. Đến để được đặt chân, chạm tay vào bờ rìa đất nước và cũng là để cho ta được gần và hiểu mình hơn.

Đào Thị Thu Hiền

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/dat-mui-thieng-lieng-va-tuoi-dep-a29874.html
Zalo